6. Từ bỏ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sẵn sàng đi ngược quỹ đạo chưa mọi người!? Chương sau sẽ còn ngược hơn nữa đấy. 

__________________________________________________________

Bóng dáng thiếu nữ kiêu sa bước đi trên bãi biển, bóng hình vừa đủ thu hút mọi ánh mắt. Khuôn mặt thanh tú chỉ tô một ít son, mái tóc được buộc cao nhưng vẫn để lại một vài lọn tóc lướt bay trong gió. Cánh tay lúc nâng lên hạ xuống để giữ lấy chiếc nón trong có vẻ như muốn bay đi mất. Tà váy phập phồng trước gió biển, đôi bàn chân trắng trẻo nhanh chóng lấm tấm vài hạt cát. Theo sau là bóng dáng của Anh Đạt, vẫn cứ đuổi theo vị hôn phu tương lai của mình.

"Nè, nhanh chân lên dùm còn chỗ một chỗ nữa chưa đi đó!!!" – Tiểu Hy dừng lại quay lại đằng sau để cảnh cáo người hầu của mình.

"Rồi, rồi"

Tại sao cả hai lại xuất hiện trên bãi biển? Lâm Anh Đạt từ khi nào đã trở thành người hầu? Mời quay lại thời điểm trước đó.

Từng giai điệu cứ thế ngân nga, âm cao có, âm thấp có, tưởng chừng chỉ là tiếng nhạc thông thường nhưng Anh Đạt lại không để ý rằng đây chính là bài hát mà Anh Đạt đã cài riêng cho một mình Tiểu Hy.

Cho đến khi từng lời bài hát ấy được cất lên...

"Wǒ xiǎng yào zhù jìn nǐ xīn lǐ nǐ yǒu zhe bǐ dì qiú dà de xī yǐn lì xiǎng hé nǐ áo yóu tài kōng lǐ zuò shí guāng jī kàn yín hé xì jiù wǒ hé nǐ..."*

Ngộ nhận bài hát đã lặp đi lặp lại mới lần thì Anh Đạt mới vội chạy ra khỏi giường lết xác tới gần cái bàn đang đặt chiếc thoại cứ rung lên liên hồi tựa như muốn làm lung lay cả căn phòng.

"Tiểu Hy, xin lỗi. Cậu gọi tớ có gì không?"

"Xuống nhà. Bận đồ đẹp vào!"

Chưa gì Tiểu Hy đã vội tắt máy còn Lâm Anh Đạt thì vẫn nữa mơ nữa tỉnh trông có vẻ như vẫn hoang mang khi nhận được cuộc gọi chưa đầy năm giây này. Đang phân vân trước đống quần áo chỉ vừa mới tiện tay nhặt mấy bộ thế mà Tiểu Hy đã xông thẳng vào phòng còn Anh Đạt thì chiếc áo thun vừa mới cởi vội vàng che lại.

"Tiểu....Tiểu Hy sao cậu lại...."- Anh Đạt ngập ngừng, mặt đỏ bừng trông như vừa mới từ phòng xông hơi bước ra.

"Nè, chậm quá rồi đó." – Tiểu Hy cố gắng kìm nén cơn giận.

"Cậu thấy hết rồi...sao..."

"Chỉ lộ body thôi mà, làm như tớ vừa làm điều gì xấu lắm không bằng!!!"

Dứt lời, Tiểu Hy lôi Anh Đạt lên chiếc xe ô tô riêng của mình. Còn đống quần áo mà Anh Đạt tiện tay nhặt thì cũng bị cho vào hành lý. Cứ như thế không kịp thở chiếc cứ phóng đi rất nhanh, Tiểu Hy cứ thế dần tăng tốc đến độ mái tóc vừa mới vuốt keo của Anh Đạt cũng bị rối tung.

Chiếc xe màu trắng bóng loáng dừng lại trước tiệm sách Tư Nguyệt, Tiểu Hy vội chạy xuống xe lao ngay vào trong đám đông đang đợi tiệm sách mở cửa để săn đống sách mới bày bán. Chỉ 2, 3 phút sau Tiểu Hy quay lại với hai tay chất đầy sách Anh Đạt ngồi trong xe cũng thấy ngẩn ngơ trước tốc độ nhanh như chớp đến vậy.

Vứt đống sách ra ghế sau Tiểu Hy lại vội phóng xe đi như tên bắn cứ như thế Anh Đạt chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Tiểu Hy làm cho hồn bay khắp lối khi lần nào lái xe đi mà không thông báo trước.

Đi hết một quãng đường đến khu phố B, chiếc xe lại dừng chân trước cửa tiệm trang trọng chuyên bán âu phục. Cửa tiệm này khoa trương đến mức còn trãi thảm đỏ ngay tại lối vào, bày trí các kiểu loại hoa rồi còn có người đứng trước cổng để chào đón. Thật sự là khoa trương lắm rồi đấy! Lại một lần nữa Anh Đạt lại bị lôi vào cửa tiệm, lượn lờ khắp cửa hàng cuối cùng cũng chọn được một bộ âu phục phù hợp với vóc dáng của Anh Đạt.

Lúc đầu Anh Đạt muốn hỏi lý do tại sao lại đưa cậu đi đủ nơi nhưng nhìn thì... Tiểu Hy từ trên xuống dưới tràn đầy sát khí lúc nào cũng nóng vội và cũng có thể rất dễ nổi giận cho nên không dám hỏi cũng phải.

Cuối cùng sau vài tiếng lượn lờ như thế chiếc xe mới đỗ lại tại khu resort gần bãi biển của khu phố D. Bước thoăn thoắt theo Tiểu Hy, đôi chân dừng lại trước quầy. Tiểu Hy chỉ đứng đó vẻ mặt đầy lo lắng trông như đang đợi ai đó.

Sau hồi lâu không chịu được Tiểu Hy gần như mất kiên nhẫn mới chạy ra cửa. Bước được một hai bước tới cửa, bóng dáng thiếu nữ đi bên cạnh là một chàng trai trên tay đang cầm túi sách đầy nặng nề bước tới chỗ Tiểu Hy.

"Haha, Ánh Linh cậu tới trễ rồi đó!"

"Xin lỗi mà. Tớ phải đi lựa bộ váy đẹp nhất nên hơi lâu! Vả lại tớ còn tìm được người sách đồ hộ nữa nè!"

"Nhìn đằng sau tớ đi!"- Tiểu Hy chỉ tay về phía Anh Đạt.

"Ồ, có rồi à, Vậy bọn tớ đi ra bãi biển trước nha. Tới nhanh đấy, Tiểu Phong, Thân Tử, Tư Tư và cả Thịnh Văn đang đợi đó!"

"Ừm"

Tiện tay lấy túi sách từ Phong Cầm, Tiểu Hy vội dắt tay Anh Đạt kéo ra ngoài mà không biết rằng đã lỡ làm ai đó đỏ mặt khi đột nhiên bản thân mình chủ động đến thế. 

Thủy triều lên xuống, mặt trời nhuộm trời bằng một màu sắc vàng, thanh âm của sóng biển hòa quyện tạo nên một bức tranh êm đềm vào buổi xế tà. Sắc trời gần tối nhưng những thanh thiếu nữ vẫn vui đùa trên bãi cát trắng mịn.

Thời gian công nhận trôi nhanh thật. Mới đây thôi mà sắp tới giờ tổ chức Party rồi. Thế là mọi người tạm gác chuyện vui đùa lại để tham gia bữa tiệc bãi biễn này.

Hôm nay Tiểu Hy khoác lên mình bộ váy trắng tinh khiết dài tới đầu gối có đính kèm những cành hoa tuyết trắng muốt.  Mái tóc được cắt ngắn ngày nào đã dài quá vai, như vậy cũng đủ để búi cao lên rồi nhưng Tiểu Hy vẫn quyết định thả tóc như mọi ngày. Đôi giầy thể thao năng động ngày nào vẫn được Tiểu Hy thay thế bằng đôi giầy cao gót cũng cùng tone màu với bộ váy. Cô ít khi mang giầy cao gót nên thông thường thì mấy đôi năng động thì Tiểu Hy lại thích hơn nhưng vẫn phải bắt buộc nghe theo lời của Tiểu Phong chứ biết làm sao giờ!

Mang giầy này thật sự rất khó. Tiểu Hy cố gắng lắm mới chập chững được mấy bước tới chỗ đông người trên bãi biển.

Trong dòng người đông đúc Tiểu Hy cố lượn qua để tới chỗ đám bạn nhưng lại không thể tiến thêm vài bước nữa. Nghe nói có DJ nổi tiếng đến đây nên mới đông người đến cho nên Tiểu Hy chỉ bất lực đứng đó trong chiếc giầy khó chịu làm chân cô đau nhói. 

Trong tiếng nhạc sôi động, mọi người ai nấy đều nhún nhảy theo điệu nhạc. Xung quanh cô cũng vậy. Cứ nghĩ đứng im một chỗ sẽ không sao ai ngờ đâu trong đống người đó có người vô tình đụng trúng người Tiểu Hy làm cô suýt ngã.

Tiêu rồi! Thế là xong đời bộ váy mới mua. Tiểu Hy suýt ngồi bộp xuống đất nhưng đâu ngờ rằng có người dang tay ra đỡ lấy mình. Tâm trí loạn như ma, một lúc sau Tiểu Hy mới nhiu mắt nhìn người đã đỡ mình. Trong ánh đèn mờ mờ lúc mở lúc không thế này khó có thể nhìn ra đây là ai, nhưng theo cô nghĩ thì đây có lẽ là một anh chàng nào đó. Cô có thể cảm nhận được cái bắp tay cứng rắn chỉ có con trai mới có.

Cho đến khi người đó cất tiếng nói thì Tiểu Hy mới thực sự hoàn lại hồn. "Không sao chứ!?"- Giọng nói ấm áp, trầm ngân ấy đã xoa dịu đi phần nào sự đau đớn của đôi chân. "Tôi không sao. Cảm ơn". Tiểu Hy nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của người lạ mặt đó rồi vội chạy đi. Nhưng ai ngờ lại bị hắn kéo lại ôm vào lòng. "Chân thế này mà nói không sao! Lên đi!". Anh ta liền ngồi xuống, hai tay để ra sau ra dấu hiệu cô có thể leo lên đây. Còn Tiểu Hy vẫn ngậm ngùi không biết phải làm sao nhưng vẫn sẵn sàng leo lên để hắn cõng.

Hắn cõng Tiểu Hy đến một đoạn rồi đặt cô xuống ghế đá gần đó. Ánh đèn đường gần đó đủ sáng để cô có thể nhìn rõ gương mặt của anh ta, nhưng rồi cô hốt hoảng trước gương mặt ấy.

"Anh...Anh Đạt. Cậu...cậu!"

"Ồ, tớ cứ tưởng cô gái xinh đẹp nào đó nên mới cõng, hóa ra là cậu."

"Ha... còn nghĩ cô gái nào để cưa nữa à!"

"Tớ nào dám!" - Anh Đạt vội quỳ xuống trước mặt Tiễu Hy, làm cô không tự chủ được hai má nóng bừng. "Nè...nè...làm gì đó."

"Nhìn lại chân cậu xem."- Ô phải rồi, chân cô đang bị thương. Hôm nay kỳ lạ thật đột nhiên Anh Đạt lại dịu dàng hơn mọi hôm, còn chạy đi mua cho cô đôi giầy thể thao để thay thế cho đôi cao gót kia không lẽ hắn uống nhầm thuốc rồi chăng.

Không khí đột nhiên căng thẳng, Tiểu Hy chẳng biết phải làm thế nào đành hỏi vu vơ vài câu.

"Tiểu Phong đâu?"

"Đi với Thiên Nhật"

"Ánh Linh đâu?"

"Phong Cầm"

"Còn,..còn Tư Tư?"

"Thịnh Văn"

Trời ạ, bọn họ đều đi có cặp hết rồi ư! Thế mà dặn cô tới thật sớm đề đi cùng, thế...thế mà lại bỏ rơi cô ở đây thật hết nói nỗi mà! Còn nữa, Tiểu Phong này vừa gặp cái anh Thiên Nhật này,.... Hầy thật hết nói nỗi mà.

Đã vậy đang ngồi đây mà cũng gặp được Lưu Sách Ngọc. Thật tình, Tiểu Hy chẳng muốn gặp cô ta chút nào. Có thể nói Lưu Sách Ngọc là kẻ thay bạn trai như thay áo. Chưa tới 1 tuần thì lại có một anh.

Cô ta bước tới nói chuyện, còn Tiểu Hy thì cố gắng nhẫn nhịn trò chuyện.

"Bạn trai của cậu đây sao?"- Cô ta hơi nghi ngờ nên vội vào thẳng vấn đề.

"Ừm" - Tiểu Hy nở một nụ người công nghiệp. Rồi vội thọc tay sang Anh Đạt.

"À, tôi là Lâm Anh Đạt. Là bạn trai của Tiểu Hy. Rất hân hạnh được gặp mặt.

"Trời ạ! Không lẽ là nam thần của trường..." - Lưu Sách Ngọc run rẩy khi biết được một nam thần như vậy lại đi thích Tiểu Hy.

 Lưu Sách Ngọc đã lấy cớ có việc bận nên đi trước.

"Phối hợp tốt lắm Anh Đạt!"

"..."- Anh Đạt không nói một lời. Có lẽ là thất vọng vì cữ nghĩ Tiểu Hy sẽ coi mình là bạn trai.

"Này! Cậu tính ngồi đó đến khi nào? Mấy người kia đều đi chơi hết rồi, giờ còn mỗi tớ và cậu cho nên đi đâu đó chơi đi!"

Nghe vậy Anh Đạt vội phấn chấn lấy lại tinh thần đi theo Tiểu Hy. Nói cho sang vậy, thực chất là quay lại bãi biển rồi lại đi lòng vòng trên bãi biển vậy thôi.

Quay về khu Resort, Tiểu Hy vẫn không tài nào ngủ được nên đã lượn lờ quanh bãi biển nhưng cô lại đụng mặt Lưu Sách Ngọc. Cô cố tình như không thấy vội tính lướt qua nhưng bị cản lại.

"Ồ, quên tôi đã nhắc cô cái gì rồi à! Muốn tự tay xử lý hay để tôi nhúng tay vào"- Cô ta vội níu tay Tiểu Hy lại

"Cái gì cũng phải từ từ thôi Sách Ngọc!"- Tiểu Hy phất tay, quay mặt đi.

"Tôi đã nói cô tránh xa Anh Đạt ra rồi mà. Mau từ bỏ đi, nếu không thì tôi không biết tôi sẽ làm gì em trai của cậu ta và cả gia đình cậu ấy đâu!"

"Hừ... được. Từ bỏ?.... Hừ dễ thôi mà! Vả lại tôi chẳng có hứng thú với cậu nam thần gì đó đâu, nên cô yên tâm!"

Tiểu Hy quay lưng rời đi. Nói cứng vậy nhưng thật sự cô không từ bỏ Anh Đạt được. Cô cố gắng không rơi nước mắt, nhưng không sao làm được nên đây là cách tốt nhất. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nghe thấy cái giọng điệu lúc giỡn lúc thiệt của Anh Đạt, cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hình bóng của cô trong mắt cậu nên...có lẽ là...từ bỏ thì sẽ tốt hơn nhỉ?

Hôm nay gió biển mạnh, nên đây là cách tốt nhất để từ bỏ, để gió cuốn đi những suy tư trong lòng.

*Lời bài hát "Tựa như rơi vào biển tình".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net