5. Năm Giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chỉ vừa mới sáng thế nhưng một âm thanh khó chịu cứ thế làm phá hỏng cả một buổi sáng của Lâm Anh Đạt không gì khác chính là tiếng gọi cửa cứ vang lên inh ỏi tựa như sắp làm vở tung cả cửa làm Anh Đạt phải chạy ra xem ai đang chạy đến nhà mình phá, ai ngờ đâu đó là Phong Cầm.

"Hello ca ca, mở cửa lâu thế!" – Chưa gì cái tên kì quặc này đã vào nhà ngay mà không xin phép.

"Thế này là thế nào? Nói là sau tết mới về cơ mà!"

"À nhớ người yêu nên về thôi" – Cách nói này tựa như đang giỡn làm Anh Đạt phải đáp lại.

"Xin lỗi! Tôi không để chị tôi gả cho cậu đâu. Tuyết Phong Cầm cậu đây rất đào hoa làm ơn chọn đối tượng khác."- Anh Đạt nhìn Tuyết Phong Cầm với đôi mắt tràn ngập sát khí, vả lại khóe miệng khẽ nhếch lên trông như đang bỡn.

"Phiền cậu ở đây giây lát để ca ca hâm lại đồ ăn"

"Là ai vậy, mới sáng sớm đã tới quậy tưng bừng!" – Ánh Linh bước từng bước xuống cầu thang thế nhưng hai tay vẫn cố dụi đôi mắt trông như vẫn còn mê ngủ.

"Là tớ" – Tuyết Phong Cầm vừa thấy ngồi ở ghế sofa thế mà thấy Ánh Linh là vội chạy tới ngay.

"Tuyết Phong Cầm, sao cậu lại ở đây?" – Ánh Linh không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột ấy.

"Cậu nghĩ tớ quay về để làm gì?"

"Tớ không biết!"

"Tớ quay về để trả thù người làm tớ mất ăn, mất ngủ. Cả những lần cậu làm tớ tim rung động trả lại hết cho tớ đi!"

Không khí lãng mạn chỉ mới kéo dài được giây lát đột nhiên đã bị kẻ nào đó phái mất.

"Bà chị tôi ơi! Tới giờ cơm rồi"

"À! Ừm" – Cuối cùng Ánh Linh cũng có thể thoát khỏi lưới thính rồi.

Thức ăn đã được dọn lên bàn, ôi nhìn vào thật sự muốn chảy cả nước giãi. Mọi thứ đều được bày trí rất đẹp mắt vả lại mùi thơm thật lôi cuốn chỉ muốn nhảy vào ăn mất thôi. Nhìn vào trông có vẻ là món ăn do những nhà đầu bếp tài ba làm nên nhưng lại không phải thật ra là do chính một tay Lâm Anh Đạt làm.

"Wow! Chắc chị phải giữ em trai mình ở lại quá!"

"Xin lỗi bà chị của tôi ơi, em đây là thuộc quyền sở hữu của Tiểu Hy rồi mong chị thông cảm cho!"

"Hừ!...Phong Cầm, ngồi ăn sáng cùng bọn tớ đi!" – Ánh Linh khẽ lườm mắt với đứa em trai ngỗ nghịch rồi quay sang dịu dàng mời Phong Cầm ngồi ăn.

"Tớ muốn ngồi cạnh cậu" – Đúng là lợi dụng thời cơ để ngồi cạnh Ánh Linh.

"Đây!" – Phong Cầm gắp lấy một miếng thịt vào trong chén của Ánh Linh. "Ăn nhiều vào một chút để có sức mà tìm cách thoát khỏi tâm trí tớ.

Ôi không Ánh Linh lại ngượng nữa rồi, còn Lâm Anh Đạt ngồi đó mà thấy ớn mất thôi.

"Cậu sống một ngày mà không thả thính là không được sao!?"

"Cậu cũng vậy nói gì tôi chứ ca ca"

Thật sự thì bây giờ Anh Đạt cũng cạn lời. Không nuốt nỗi cục tức nên Anh Đạt tìm cách ra ngoài.

"Em đi học trước đây, lát nữa Phong Cầm chở chị đi học!?" – Vừa nói cái là đi luôn, thật bất lịch sự.

Hơi thắc mắc Ánh Linh quay sang nhìn Phong Cầm. "Vừa về mà cậu đi học luôn rồi à?"

"Ừm, tớ muốn mau chóng cùng cậu hẹn hò ấy mà!" – Phong Cầm chổng tay nâng cằm rồi khẽ liếc nhìn sang Ánh Linh.

"À,... Ừm...sắ...sắp trễ rồi mau chóng chuẩn bị thôi" – Ánh Linh vội tấp nập chạy lên lầu ngay.

Sáng nay khi Lâm Anh Đạt chỉ vừa bước tới cửa lớp thì có một nhóm nữ từ trong lớp bu tới, nói điều thầm thì gì đó còn Anh Đạt thì gật đầu lia lịa vẻ rất vui. Để ý thấy vậy nên khi Anh Đạt vừa vào chỗ là đã bị Trúc Linh tra hỏi đủ điều.

"Cậu có quan hệ gì với mấy đứa đó? Nói gì mà gật đầu miết? Làm gì mà cười giữ vậy?"

"Ấy cậu hỏi dồn dập thế sao mà tớ trả lời cho được! Thật ra thì mấy bạn đó mời tớ tham gia vở kịch ấy mà."

Ở một góc khác trong lớp học đang bàn tán vụ Phong Nhã Kỳ đột nhiên chuyển đến đây. Đối với mọi người thì đây thật sự là tin sốt dẻo nhưng thật sự thì Phong Nhã Kỳ chuyển đến đây cũng có mục đích hết.

Phong Nhã kỳ chỉ vừa bước vào lớp học thì ai nấy đều xúm lại hết khen thế này thế nọ rồi còn mời Phong Nhã làm nữ chính trong vở kịch sắp tới của lớp.

"Phong Nhã Kỳ ngày hôm sau hẹn cậu và Lâm Anh Đạt tại phòng tập kịch của trường nha!"

"Ồ! Lâm Anh Đạt cũng tham gia sao?"

"Ừm, cậu ấy là nam chính"

"Vậy sao!" – Phong Nhã nở một nụ cười nham hiểm như sắp làm chuyện gì đó xấu xa.

Thời gian thấm thoắt trôi cũng sắp tới hội thi diễn kịch giữa các lớp thế nhưng một sự cố nhỏ đã xảy ra. Chuyện là Phong Nhã ốm nặng không thể đến buổi tập duyệt, nghe nói rất nặng nghỉ ít nhất cũng phải 1 tuần cuối cùng thì Tiểu Hy lại là người đóng thay cho Phong Nhã Kỳ.

Ngày hội thi cũng tới rồi, hôm nay hội trường lại vô cùng đông đúc bây giờ trong lòng Tiểu Hy ngày một nóng lòng mong sao vở kịch có thể thành công vả lại chuyên môn của Tiểu Hy toàn là đấm với đá chứ mấy cái nghệ thuật thế này thật sự làm khó Tiểu Hy.

Tiếng hò hét ngày càng vang dội, ai mà ngờ đâu lớp Tiểu Hy lại là nhóm diễn cuối cuối cùng trong 6 lớp tham gia cho nên Tiểu Hy lại càng nóng lòng mong sao vở kịch nhanh chóng kết thúc.

Vở kịch ấy mang tên " " sơ lược về câu chuyện như sau:

' là tiểu thư của gia hùng mạnh đã từng giúp hoàng thượng trong rất nhiều trận chiến mà trận nào cũng đều dành lấy thắng lợi. Vì sự ràng buộc của gia đình và khát khao được tự do

Tiểu thư nên đã giả làm nam nhân để trốn tránh sự truy lùng của cha. Trong một lần chạy trốn cô đã có công cứu thái tử nên đã được ngài mời về làm mưu sĩ. Sau một thời gian ở phủ Thái tử tiểu thư dần dần nảy sinh tình cảm thế nhưng sự thật tàn nhẫn, chàng phải thành thân với tiểu thư con của người mà Thái Tử gọi là Hoàng Thúc.

"Tới cảnh cuối rồi! Tiểu Hy, cố lên!"

"Tớ không làm được đâu Trúc Linh, nụ hôn đầu của tớ đáng lẽ,...đáng lẽ...."

"Lại là anh Từ An chứ gì!? Cậu đấy.... tớ bó tay!" – Trúc Linh vừa nói vừa cài lên mái tóc Tiểu Hy trâm cài rồi khẽ chải nhẹ.

"Xong rồi đó!"

"Wow! Công nhận mới có chút xíu thôi mà cậu làm tóc vừa nhanh vừa đẹp"

"Rồi, rồi cô nương mau ra đó với Thái tử đi kìa!"

Cảnh cuối cũng bắt đầu rồi.

Lâm Anh Đạt khoác lên mình bộ y phục cổ trang thật sự rất hợp không những thế lại còn rất soái. Còn Tiểu Hy với mái tóc buông xõa, bộ xiêm y thể hiện đúng cái gọi là sự trưởng thành của thiếu nữ mới lớn củng với khuôn mặt đoan trang khác với ngày thường rất nhiều nên bấy giờ thì ai nấy mới công nhận Tiểu Hy thật sự là một mĩ nhân.

"Thái tử xin lỗi vì đã lừa dối ngài nhưng thật sự ta là nữ nhân vì tránh tai mắt của cha mà...." – chưa dứt lời Lâm Anh Đạt vội ôm chầm lấy Tiểu Hy.

"Ta biết" – Nói khẽ " tớ chỉ hôn đúng năm giây thôi, cậu yên tâm"

Tiểu Hy vẫn im lặng, chưa kịp chuẩn bị Lâm Anh Đạt đã đặt môi lên môi Tiểu Hy. Đã hơn năm giây Anh Đạt vẫn chưa dừng lại ngược lại còn thừa cơ xâm chiếm nó, xiết chặt người cô lại.

Khi tiếng hò hét đầu tiên vang lên thì Lâm Anh Đạt mới dừng lại rồi gục đầu lên vai Tiểu Hy khẽ nói khẽ vài câu. " Xin lỗi, tớ không dừng lại được."

Suốt ngày hôm đó Tiểu Hy giận lẫy, đến một lời cũng không nói, còn Anh Đạt thì cứ cố gắng tìm cơ hội nhưng không thể.

Hôm nay Tiểu Hy được nhờ lên lấy một chiếc ghế nhỏ dù sao thì sân thượng cũng gần đấy nên cũng dễ vận chuyển. Chỉ vừa bước chân qua cửa sân thượng thôi đột nhiên cửa đóng sầm lại giống như đã bị ai đó khóa trái lại không những thế trời còn đổ mưa rất to.

Tiểu Hy ngồi đó với bộ quần áo phong phanh thật sự khó có thể chống chịu được với cơn mưa to như thế. Quần áo Tiểu Hy thấm đẫm nước mưa làm cô run lên bần bật tựa như Tiểu Hy có thể gục ngay bất cứ lúc nào.

Chẳng còn tia hy vọng nào dù sao trời cũng sắp tối nên chắc không còn ai ở đây Tiểu Hy cứ nghĩ mình sẽ không chịu được tới sáng mai mất bây giờ Tiểu Hy thật sự muốn gục xuống được rồi.

Ôm lấy chiếc chăn không rời Tiểu Hy để mình ngủ thật lâu trong đống đồ ấm áp, nhưng Tiểu Hy cũng nghĩ lại sao mình về nhà được nhỉ?

"Khụ...khụ"

"Cậu dậy rồi sao?"

"Tớ có điều muốn hỏi?...." - Người ta vừa mới tỉnh thế nhưng Lâm Anh Đạt chưa gì đã tra hỏi đủ điều.

"Nụ hôn đầu"

"Cậu tinh tường thiệt, tớ xin lỗi"

"Cậu....cậu lại đây..."

Lâm Anh Đạt đứng sát lại gần thì bị Tiểu Hy ôm lấy, hai tay choàng qua cổ Anh Đạt. " Vì...vì cậu dám...cướp nụ hôn...đầu của tớ nên.....tớ sẽ....cướp lại của cậu...." - Anh Đạt rất bất ngờ khi Tiểu Hy chủ động như vậy.

Ánh Linh bước vào phòng thấy vậy liền giáng cho Anh Đạt một cứ giáng thần chưởng không nhữ thế còn tặng thêm một câu " Lưu manh, dám giở trò với con gái nhà người ta!"

"Nhưng, nhưng em đã làm gì đâu, là Tiểu Hy chủ động trước."

"Hả? Tiểu Hy chủ động trước!!!" – Ánh Linh bất ngờ lắm nhưng trong thâm tâm lại rất vui, Ánh Linh vui vì cuối cùng Tiểu Hy cũng chịu nhận ra Anh Đạt rất quan tâm mình.

     Quay lại thời gian trước đó.

     Có chuyện cần giúp nên Anh Đạt đã đi tìm Tiểu Hy khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Lượn lờ các căn phòng tưởng chừng chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng ấy. 

     Trong sự vô vọng ấy có một đôi tay ấm áp khẽ chìa ra ôm lấy Anh Đạt từ phía sau, thật sự là chỉ ở phía sau.

     "Tớ thích cậu" - Tuy chỉ nói khẽ nhưng Anh Đạt vẫn đủ nghe nhưng cũng gượng lại nhìn về phía đằng sau bất ngờ vì người ôm lấy cậu lại là Phong Nhã Kỳ.

     "Sao lại là cậu!" - Ánh mắt cậu vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Phong Nhã Kỳ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

     "Lâm Anh Đạt tớ thật sự rất thích cậu, liệu tớ có thể thay thế Tiểu Hy được không?" 

     "Tiểu Hy đâu?" - Anh Đạt đang mất dần kiên nhẫn, cậu không thể bình tĩnh được.

     "Tớ..."

     "Tôi hỏi lại. Tiểu Hy đâu?" - Lần này cậu thật sự tức giận đến độ quát thẳng vào mặt Phong Nhã Kỳ.

     Phong Nhã Kỳ bây giờ thật sự rất sợ, nước mắt đầm đìa hướng tay về phía cánh cửa dẫn đến sân thượng.

     "Tiểu Hy có bị gì thì tôi sẽ quay lại tính sổ với cậu!" - Đây là lần đầu tiên Lâm Anh Đạt đối xử tồi tệ với một cô gái, không những thế đây lại là lần đầu tiên Anh Đạt tức giận đến vậy tựa như cậu có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Vả lại những lời như thế cũng đã nói xong, Anh Đạt lướt vội qua người con gái độc địa chạy tới cánh cửa nơi mà người con gái cậu thích đang ở đó.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Giới thiệu chương sau

Sau những chuyện mà mình đã làm rốt cuộc Lâm Anh Đạt sẽ ra sao đây? Rốt cuộc thì phải làm gì để Tiểu Hy bớt giận.

Ngoài ra thính còn bay vù vù như mấy chương kia vả lại vô cùng khả ái luôn ý!

Liệu Tiểu Hy còn tiếp tục giận nữa không?

Rốt cuộc Phong Nhã Kỳ thật sự là ai? Có mưu đồ gì?

Mời các bạn khám phá chân tướng sự việc chỉ có ở chương sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC