8. Freschezza *Tươi mới*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từng khoảnh khắc lướt trôi qua những áng mây để lại những kỉ niệm bỗng chốc hóa thành hư vô. Chỉ cần nhẹ tay xóa đi thì cũng đủ để tan thành mây khói.

     Gần đây thôi. Hè lại tới. Rồi thu lại về. Cuối cùng những năm tháng cuối cấp thực sự đang tìm đến Tiểu Hy. Chỉ cần vài tháng tháng nữa thôi cô sẽ rời xa cái nơi in đậm dấu chân kỉ niệm.

     Lớp học ngày nào cũng đã thay đổi. Những gương mặt lạ lẫm không mấy thân quen càng làm Tiểu Hy cảm thấy yên tâm hơn khi không phải đối mặt với sự thật, đối mặt với Lâm Anh Đạt. Công nhận chuyển lớp cũng không tệ so với trí tưởng tượng của Tiểu Hy là mấy nhưng chỉ là... Hơi thiếu cảm giác quen thuộc ngày nào.

     Phải! Tiểu Hy đã đưa ra lựa chọn thích hợp nhất đối với tình huống này chỉ có thể là lánh mặt đi, làm cho Anh Đạt quên cô đi. Cô cũng biết làm vậy thì quá bất công rồi, vả lại nhận được nhiều lời nài nỉ ở lại của Tiểu Phong, Ánh Linh và cả Tư Tư nhưng cuối cùng kết quả vẫn nên là rời đi.

     Những ngày đầu năm học Tiểu Hy thật sự thích nghi với lớp học mới nhưng xem ra khó có thể kết được bạn mới. Bởi lẽ cô thường xuyên rời khỏi phòng học chạy ngay sang lớp A khi chuông vừa điểm. 

     Tiểu Hy cũng không muốn đi qua lớp A nhiều lắm đâu. Nhưng đôi lúc lại không kìm được lòng lại chạy sang lớp bên. Tự khi nào việc chạy sang lớp bên đã trở thành một lịch trình không thể thiếu mỗi khi đến trường của cô.

     Nói cho sang nhưng thực chất Tiểu Hy chạy sang đây chỉ để tám phết đủ điều với nhóm bạn. Cứ như thế những cuộc trò chuyện cứ kéo dài miên man ấy đã giúp Tiểu Hy ít nhiều có thể nhìn thấy Anh Đạt, nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc vui cũng như lúc buồn nhưng đây chỉ là sự quan tâm từ xa mà thôi.

     Đôi lúc Anh Đạt thường chạy ra ngoài chỉ để đá những trận bóng giao hữu nên ít nhiều Tiểu Hy cũng có thể bịa đại một lý do chỉ để đến xem cậu tỏa sáng nhất trên sân bóng.

      Tuy Anh Đạt đột nhiên lạnh nhạt với cô, giúp cô dễ thuận lợi rời xa cậu nhưng trong cái khoảng cách ấy lại có thứ gì đó làm Tiểu Hy không mấy yên tâm cho lắm.

     Ngồi ở khán đài, Tiểu Hy ngẩn người nhìn những cú chuyền bóng tựa như đôi mắt dành hết sự chú ý vào quả bóng đang lăn trên sân. Để dập tắt cái khoảng không tĩnh lặng ấy Tiểu Phong đã vội lên tiếng.

     "Nên mặc gì đây!" - Tiểu Phong ngồi cạnh thở dài, tựa đầu vào vai Tiểu Hy làm cô bất giác hoàn hồn mới có thể tách đôi mắt rời xa khỏi sân rồi mới chịu lên tiếng.

     "Mặc..thì mặc gì mà chả được nhờ! Ánh Linh!"- Tiểu Hy khẽ đánh mắt sang chỗ Ánh Linh ra ám hiệu gì đó.

     "Phải rồi! Nhưng có ai đó muốn thật nổi bật trong mắt của anh ý ý ấy mà!"- Nghe đến đây Tiểu Phong bất giác rùng mình đáp trả.

     "Bọn...bọn cậu trêu tớ!"- Tiểu Phong ngượng ngùng, nói cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp làm Tiểu Hy và cả Ánh Linh không khỏi nhịn cười. Để can ngăn Tiểu Phong không làm xàng bậy cô vội lên tiếng để làm dịu vội cơn nóng.

     "Phải rồi! Nãy Hỏa Thân Tử vừa phá phách kìa, cậu chạy vào xử nó đi!" - Nghe đến đây Tiểu Phong vội chạy đi vào lớp học rồi ra hiệu cảm ơn sự nhắc nhở của Tiểu Hy. Không dừng ở đây Tiểu Phong lại còn kéo theo Ánh Linh đi cho nên còn mỗi cô ở đây một mình.

     Tiểu Hy ngồi đây rất lâu. Không khỏi rời mắt khỏi Anh Đạt.

     Anh Đạt lúc không nói gì chỉ say mê với trái bóng thật sự rất soái . Đôi chân khéo léo đánh lừa mọi đối thủ trên sân đấu, đôi mắt cuốn hút làm bao thiếu nữ không sao rời mắt dù chỉ một giây. Mái tóc vuốt ngược được vuốt Gel nhưng có điều lọn tóc ở trước vầng trán lại cố tình vuốt sang phải ấy bá đạo không kém gì tổng tài bá đạo.

     Ngồi ở hàng ghế khán giả không một bóng người, Tiểu Hy đờ người theo dõi trận bóng mà không biết rằng ở hàng ghế phía bên kia sân cũng có một thiếu nữ đang ngồi đó theo dõi trận bóng.

     Bóng hình này thật sự làm Tiểu Hy không khỏi để ý nhưng khoãng cách quá xa vả lại mắt của cô cũng khá kém cũng không tài nào hình dung được dung nhan của thiếu nữ đó. 

     Cho đến khi trận bóng thật sự kết thúc, tỉ số đã nghiêng về phía đội của Anh Đạt thì thiếu nữ ấy mới vội chạy tới sân vội đưa chai nước cho người mình thương.

     Cũng phải thôi! Thiếu nữ đó không ai khác chính là Ngụy Thư Kì, tiểu thư nhà Ngụy Gia. Một hoa khôi của trường Thanh Trì. Vẻ đẹp trong sáng như nước, tính tình phóng khoáng lại hiểu chuyện không những thế lại rất hiền hòa đầy ôn nhu, mái tóc dài thướt tha tựa như được dệt bằng mây, thân hình cân đối đủ đốn biết bao trái tim mĩ nam. Dừng lại ở đó, cô ta còn là một người rất đa tài. Giỏi từ may vá đến nấu ăn. Từ cách uống trà hay giao tiếp đều hơn Tiểu Hy mọi mặt.

     Chẳng bù như cô. Cho dù có là hoa khôi của cả khối như vẫn không được dịu dàng hay ôn nhu như cô ta. Cũng không tốt bụng, cũng chẳng quá thân thiện, cũng không giỏi mấy việc nữ công gia chánh vả lại còn bướng bỉnh lúc nào cũng có vẻ cóc cần đời như cô thì Anh Đạt trở mặt cũng đúng thôi.

     Thôi thì đành ngồi ăn giấm chua vậy. Dù sao Anh Đạt và Thư Kỳ cũng đã là một cặp từ cái trò đùa troll gần đây. Cho dù có quay lại thời gian trước đó thì mọi chuyện cũng sẽ đều sẽ tới bước này mà thôi cho nên ngồi im bất động vẫn là thượng sách. Nhưng hủ giấm này cũng chua quá rồi đấy.

     Ngày hôm đó trên trang nhà của Ngụy Thư Kì có chia sẽ một bài Post nếu như bài đăng được nhiều lượt yêu thích và bình luận thì sẽ tỏ tình với một người theo yêu cầu. Thế nên là tôi hùa theo Tiểu Phong xúi Thư Kì tỏ tình với Anh Đạt.

     Lúc đầu gắn cặp này thì tôi thấy cũng được. Anh Đạt cũng sẽ không phải buồn dù sao cô cũng biết trước rằng thật sự Thư Kỳ cũng đã phải lòng Anh Đạt lâu rồi cho nên đây cũng là một việc tốt mà Tiểu Hy nên làm cho cậu. Ngoài miệng nói thế nhưng khi mọi việc đã xảy ra rồi thì cô lại cảm thấy một chút tiếc nuối tựa như không thể nào buông được.

     Quay lại với thực tế. Cho dù có làm thế nào thì việc mà Thư Kỳ đã phải lòng Anh Đạt là sự thật không thể chối bỏ. Dù cô và Tiểu Phong có từng mai mối cho họ hay không thì mọi thứ vẫn thuận buồm xuôi gió mà thôi! 

     Lại một buổi chiều đầy nặng nhọc. Tiểu Hy lết xác về nhà. Cảm giác uể oải cứ thế làm cô cảm thấy khó chịu. Không phải là vì cảm giác oi bức, cũng không phải do thức khuya mà là do phải dạo phố suốt từ sáng chỉ để lựa cho Tiểu Phong và Ánh Linh mấy bộ váy ưng ý để dự lễ trưởng thành. 

     Chỉ là một buổi tiệc dành cho học sinh các trường nhưng lại phải chuẩn bị đủ điều. Nghe nói năm nay có nhiều hoa khôi cực xinh từ các trường đến cho nên không được chuẩn bị quá sơ sài. Cuối cùng vì cố quá mà Tiểu Hy trở nên quá cố. 

     Bữa tiệc trưởng thành năm nay đúng là hội tụ rất nhiều nam thần cũng như hoa khôi từ các trường trung học thân cận. Không những thế nơi tổ chức lại là trường trung học Thanh Trì danh tiếng nảy lừng. Nổi tiếng không phải bởi vì có khuôn viên rộng rãi tuyệt đẹp mà còn nổi tiếng vì những nhân tài đều được học tại đây cho nên có lẽ đây là ngôi trường tuyệt vời nhất rồi!

     Năm nay hình như Tiểu Hy không góp mặt trong bữa tiệc Trưởng thành thì phải. Bữa tiệc bắt đầu từ lúc xế chiều mà bây giờ đã qua 6 giờ nhưng vẫn thấy bóng dáng thiếu nữ ấy đâu cả. Tuyệt nhiên điều đó làm cho Tiểu Phong và cả Ánh Linh đều lo lắng.

     Thời điểm trước khi bữa tiệc bắt đầu.

     Tiểu Hy cùng Ánh Linh tụ tập lại tại nhà Tiểu Phong để chuẩn bị cho bữa tiệc sau một ngày dài lượn lờ quanh các cửa hàng Âu phục. Hiển nhiên cả Tiểu Phong và Ánh Linh đã tìm được cho mình những bộ váy hoàn hảo nhất trong đêm nay.

     Đầu tiên là Tiểu Phong. Với bộ váy nhuộm sắc đêm rực rỡ, điểm nổi bật ở đây là những vệt sáng lấp lánh dưới ánh đèn khắc họa nên một bầu trời đầy sao đầy mông lung trên tà váy vừa chấm dài đến quá đầu gối. Mái tóc buông xỏa được uốn kĩ lưỡng ở phần chân tóc càng làm rõ nên nét yêu kiều thường ngày của Tiểu Phong.

     Còn Ánh Linh thì ngược lại. Cô lại thích cái gì đó nổi bật và tinh nghịch hơn nên đã chọn cho mình bộ váy dài ngang đầu gối đậm sắc vàng của mùa hè. Mái tóc đuôi ngựa càng làm rõ nên nét năng động nhưng lại pha chút sự đoan trang mà cô đã có sẵn. 

     Tiểu Hy ngồi ở ghế sofa thẩn thờ nhìn những người bạn đang rực rỡ với bộ váy dạ hội. Từ đó những cảm xúc, suy nghĩ lẫn lộn làm Tiểu Hy băn khoăn không biết có nên đi hay không. Tâm tư rối bời làm Tiểu Hy không mấy để ý đến việc Tiểu Phong gọi tên mình liên tục.

     "Tiểu Hy, cậu sao thế! Sao không thay đồ đi! Sắp trễ rồi." - Tiểu Phong thôi thúc cô nhanh chóng thay đồ. 

     "À...ừm... Hôm nay tớ...tớ đi ra ngoài có việc một tý!" - Không chờ sự phản ứng của Tiểu Phong và Ánh Linh, Tiểu Hy vội bật dậy bước về phía cửa.

     Ra đến phố Tiểu Hy chẳng biết nên đi đâu. Nếu về nhà thì lại gặp tên Lâm Anh Đạt, còn nếu cứ lượn lờ ở đây không mau chóng sẽ bị rủ đi dạ tiệc mất. Cho nên Tiểu Hy đã...

     Nơi Tiểu Hy đến là hội quán Câu lạc bộ Freschezza được dịch ra từ tiếng Ý có nghĩa là tươi mới. Tươi mới ở đây mang đến ý nghĩa về một thứ gì đó mới mẻ trong tương lai sắp tới nên vì vậy nên nơi đây mới có tên là vậy. Đây cũng chính là nơi dành cho những cá nhân yêu thích bộ môn tarot.

      Nói là hội quán thì có hơi quá. Thật sự hội quán ở đây chỉ là một quán cà phê nằm ở khu phố bên, nói chung cũng khá gần với nơi tổ chức sự kiện. 

     Khi đến đây bạn không khỏi ấn tượng bởi cách bày trí bên ngoài. Chiếc bảng hiệu to đùng với dòng chữ "Freschezza" được đặt ngăn nắp trước cửa. Còn nếu ngước lên thì cũng sẽ thấy dòng chữ ấy còn to hơn thế nữa. Ở hai bên chiếc cửa gỗ sẫm màu được đặt ở giữa thì bạn sẽ thấy ngay bên cạnh là những ô cửa kính to tướng đủ để bạn có thể nhìn vào bên trong cửa tiệm. 

     Bước đến đây, bạn có thể thấy cách bày trí vô cùng đơn giản nhưng lại có sức hút mãnh liệt. Những chiếc bàn được đặt ngay ngắn giữa không gian rộng lớn. 

     Khách tới đây nườm nượp như đi lễ hội chỉ để thưởng thức những tách trà, những tách cà phê hay chỉ đơn giản là đắm mình vào những bức tranh đầy tính nghệ thuật được vẽ lên trên những bức tường.

     Tiến sâu hơn vào bên trong, đập vào mắt bạn là những chiếc bàn gỗ, trên mặt bàn là những chiếc khăn lông xù chuyên dùng để trải bài. Ở các góc được bày trí đẹp mắt từ những hòn đá thanh tẩy, hay chiếc lều bí ẩn đều được bày trí rất đẹp mắt.

     Đây là nơi chuyên dành cho các thành viên cùng nhau thực hành cách xem bài. Ngoài việc xem bài ra thì đây cũng là nơi giúp các thành viên sát lại gần nhau hơn qua việc học hỏi lẫn nhau.

     Chủ quán cũng là một mọt sách vì vậy nên lên trên lầu bạn cũng có thể thấy một căn phòng chứa toàn là sách. Căn phồng rộng rãi mà to tướng đến vậy mà lại được lấp đầy bởi những cuốn sách trông như đang lạc vào giới tri thức.

     Thông thường thì, hội quán thường tổ chức rất nhiều sự kiện. Cứ 1 tháng lại tổ chức một lần.

     Phải! Hôm nay cũng vậy. 25/1, tròn 3 năm hội quán được thành lập vì vậy nên chủ hội đã tổ chức một buổi party xem như kỉ niệm cũng như chào đón một năm mới tới. 

     Vừa bước vào quán có mấy bước Tiểu Hy đã bị gọi lại quầy. " Làm gì mà thất thần thế!" Một thiếu nữ khoảng chừng 17 tuổi đứng tại quầy, tay đang dùng khăn lau sạch chiếc ly bằng sứ chuyên để pha cà phê. 

     "Haha! Cậu đoán xem" - Tiểu Hy vừa cười khổ vừa bước tới quầy rồi ngồi bộp xuống chiếc ghế được đặt đối diện cô gái vừa mới lên tiếng đấy. Rồi nói một câu " 1 tách như mọi khi!". Vừa nói xong tách trà đượm mùi trà xanh được đặt ngay trước mặt cô. Đang nhấm nháp mấy ngụm trà thiếu nữ kia lại nói.

     "Không phải là thất tình đấy chứ!?"

     Tiểu Hy ngẩn người vội đặt ly trà xuống, trên gương mặt hiện lên nụ cười nhưng chỉ là cố gắng gượng cười thôi. " Ừm... Cứ nghĩ là vậy!" 

     "Ha! Vậy là tớ đoán đúng rồi. Đúng là dăm ba cái tuổi trẻ. À đúng rồi mau mau vào tham gia Party đi, có một nhân vật đặc biệt muốn gặp cậu!"

     "Ồ! Là cậu ta sao? Thú vị thật!" - Tiểu Hy nhoẻn miệng cười, trên gương mặt lộ rõ sự hứng thú khi nghe đến nhân vật đặc biệt này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net