9. Nụ Hôn Dành Cho Người Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cùng lúc đó tại bữa tiệc trưởng thành, Tiểu Phong đang loay hoay ngó ngang ngó dọc như đang trông mong bóng hình ai đó. Một lúc lâu như thế Tiểu Phong cứ lượn lờ từ chỗ này đến chỗ khác trong khi ai nấy cùng nhau thưởng thức rượu vang hay thức ăn được bày sẵn trên những chiếc bàn tròn được đặt ngăn ngắn để thuận tiện cho việc gắp đồ ăn.

     Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Tiểu Phong liền gục người xuống chiếc ghế xô pha trắng muốt gần đó. Vì không thể chịu đựng được nên cô không ngừng chửi rủa những con người dám bỏ rơi cô.

     Hầy! Thiệt tình, Tiểu Phong thấy bản thân cô thật lạc loài giữa những cặp đôi đang tay trong tay nhảy một khúc điệu vant. Rốt cuộc thì cô là ai? Và đây là đâu? Mau cho cô trở về hành tinh của mình đi!

     "Xin thứ lỗi! Liệu tiểu thư có muốn cùng gã si tình này nhảy một khúc điệu vant không?"

     Giọng nói êm dịu ấy vừa cất lên đã thu hút sự chú ý của cô. Ngước mắt lên nhìn cô nhìn thấy bóng dáng của chàng lãng tử với bộ vest trắng. Nổi bật hơn ở đây đó là anh ta còn đeo lên một chiếc mặt nạ trắng đủ để che đi đôi mắt thiếu đúng đắn mỗi khi híp lại làm bao nhiêu thiếu nữ không thể rời mắt.

     Tuy vậy Tiểu Phong cũng muốn từ chối. Anh ta với cô cũng chả thân mấy cho nên cô một mực từ chối. "Xin lỗi! Tôi đang chờ bạn trai tới!" - Êy zô, tự nhiên cô tìm đại một cái cớ nên chắc hắn không biết đâu.

     Lúc đầu anh chàng đó bỗng híp mặt lại, khuôn mặt cũng lộ rõ nét thật vọng đầy khó chịu nhưng về sau lại khẽ cười. " Thì ra Papa đang đợi con!"

     "À, xin lỗi tôi có quen..." - Chưa nói hết câu Tiểu Phong vội ngước lên nhìn thì thấy chiếc mặt nạ trên đấy được bỏ xuống để lại đó là một gương mặt khôi ngô tuấn tú làm cô bất giác giật mình mà ngạc nhiên.

     "Hà...Hà Thiên Nhật!"

     "Thế Papa nhận lời mời của con không?"

     "..." - Cô không nói một lời nào, bình thường cô nói chuyện rất lưu loát tự nhiên hôm nay có thứ gì đó cưng cứng trong họng, những câu từ mong muốn được nói ra nhưng lại được giữ lại trong bụng không thể nào bật lên thành tiếng.

     "Im lặng là nhận lời rồi nha!" - Chàng trai ấy chìa tay ra đỡ lấy cô, rồi cùng nhau góp mặt trong điệu Vant nổi tiếng ấy.

     Quay lại với Tiểu Hy.

     Tách trà đượm hương thơm thoáng chốc đã được thiếu nữ ngồi gần đó thưởng thức trọn vẹn. Cô gái ấy vừa uống hết ngụm trà để lại đó là chiếc tách vẫn còn hơi ấm từ đôi môi cô rồi lại vội quay lưng tiến tới vào sâu bên trong của hội quán.

      Mái tóc búi cao ngày nào được buông xỏa rồi lại khẽ ánh lên dưới ánh đèn, có lẽ cô gái nay thường xuyên chăm sóc cho mái tóc dài óng ả. Chiếc áo khoác ngoài cũng được cởi bỏ và được treo ngay ngắn trên kệ gần đó.

     Chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt đen ngay ngắn kết hợp với chân váy đen dài vừa qua đầu gối cũng đủ làm cô nỗi bật hơn hết. Cho dù đây là đồng phục của trường. 

     "Tiểu Hy! Lâu rồi không gặp." - Trong đám đông ấy có người khẽ gọi tên Tiểu Hy. Liếc sơ một vòng Tiểu Hy đột nhiên dừng mắt tại một anh chàng đang cố vẫy tay với cô. Nhìn thấy chàng trai đó Tiểu Hy vội tiến tới ngay chỗ chàng trai ấy.

     "Ồ! Bang chủ, lâu rồi không gặp." - Tiểu Hy cũng đáp lại lời chào thân thiện đó. "A, cảm ơn"- Cô tiện tay lấy chiếc ly bên trong đang chứa thứ dung dịch màu đỏ.

     "Đã nói là gọi tên mà! Tiểu Hy khách sáo quá rồi đó."- Anh chàng đó vội làm vẻ mặt khó chịu, giọng điệu nũng nịu như một đứa trẻ.

     "Rồi rồi! Không trêu anh nữa. *Diệp Chi Lăng*! Được chưa?"- Tiểu Hy khẽ cười nhưng hình như nụ cười có chút gọi là gượng gạo.

      "Ầy, lại khách sáo nữa rồi." - Anh ta hình như cũng hơi khó chịu.

      "Anh.. Diệp...!" - Tiểu Hy nhấn mạnh từng chữ như đang cố gắng nói ra những từ mình không muốn nói.

     "Ừm,... Anh đây!" - Đột nhiên anh ta nở một nụ cười thân thiện.

     "Ha... Anh đùa em đúng không?" - Tiểu Hy cứng đờ người, thật không hiểu Logic của anh Diệp có vấn đề gì không mà lần nào cũng có thể đùa như chơi.

     "Đùa thôi! Ra sân sau không? *Lũ Blacker** đang chơi trò mạo hiểm hay nói thật đó!"

     Ngoài ra, hội quán còn có một khu vườn ở đằng sau. Công nhận cũng hơi khoa trương quá. Cũng phải thôi ai bảo chủ quán là con trai của Diệp gia chứ, thế này vẫn chưa nhằm nhò gì đâu.

     Sân sau ở đây có nguyên một cái hồ bơi. Nghe nói nó đã được cải tiến thì phải, hình như phải nhấn nút hay làm gì đó thì hồ bơi mưới hiện lên. Ở một góc khác rộng rãi hơn là một vườn hoa được gói gọn ngay đấy.

     Trong lúc ngạc nhiên vì mới có mấy ngày cô không ghé hội quạn thế mà cả khu vườn này đã thay đổi 360 độ thì cô đã bị lôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Trước mặt cô là chiếc bàn đầy đồ ăn. Hình như là đồ ăn làm phụ họa cho họ thì phải ý.

     Đầu tiên là chị Na Na là người chơi đã chọn mạo hiểm. Thứ mà mọi người đặt ra là phải đi vào lại trong kia và tán một người bất kì. Thế là chị ấy đã đại thắng sau khi hoàn thành thử thách.

     Lượt tiếp theo là Chu Trì, Dã Nãi và cả *Trường Trường*** tất cả đều chọn nói thật hết nên hơi nhàm đôi chút. Sau anh Diệp thì cuối cùng là Tiểu Hy, để thay đổi bầu không khí nên cô đã chọn mạo hiểm thay vì nói thật.

     "Rồi thử thách cho Tiểu Hy đó là... Ừm...ừm hôn bạn trai của cậu!"

     "Hả...?" - Tiểu Hy cạn lời, người cũng đơ nốt. "Tôi là cẩu độc thân mà, đâu có dắt theo bạn trai đâu!"

     "Cái gì? Không phải là anh Diệp và cậu là một cặp sao?"- Mọi người ngạc nhiên đến độ mắt chữ A mồm chữ O.

     Còn Tiểu Hy thì rối tung rối mù không biết cái tiểu tiết gì đang xảy ra. Bình thường chỉ là chơi cũng khá thân với anh Diệp thôi mà, cũng hay đi chung nên chắc mọi người nghĩ rằng cô và anh Diệp là một cặp chăng?

     "Tôi mới là bạn trai của cô ấy!"- Một giọng nói vang vảng bên tai có chút quen thuộc. Quay người về sau Tiểu Hy không khỏi ngạc nhiên khi thấy Anh Đạt xuất hiện ở đây. 

     Không chờ Tiểu Hy lên tiếng Anh Đạt vội tiến tới chỗ cô đang ngồi rồi chìa những ngón tay len lõi qua kẽ tóc Tiểu Hy, đặt lên môi cô một nụ hôn để nhanh chóng kết thúc trò chơi.

     "Hôn cũng đã hôn rồi, tôi xin phép đưa cô ấy về trước!" - Vừa dứt lời cậu liền kéo Tiểu Hy đi mà không biết rằng cái nắm tay ấy lại đau đớn đến nhường nào. Vừa bước tới phố Tiểu Hy vội ngọ nguậy không thôi, buộc Anh Đạt phải thả tay.

     "Đang dự tiệc với Thư Kì rồi còn dám làm vậy rồi còn chạy đến chỗ tớ nữa sao? Bái phục, bái phục. Đúng là hoa hoa công tử."- Giọng điệu của Tiểu Hy có chút hơi say.

     "Không thấy cậu nên tớ lo!"

     "Cần cậu quan tâm chắc! Tôi có ở đó hay không là việc của tôi"- Tiểu Hy dồn nén mọi cảm xúc bất lực vào trong câu nói này.

     "Cậu lại giận vụ gì nữa!?"- Anh Đạt cũng cảm thấy nóng giận khi nghe những câu nói vô tình ấy của Tiểu Hy.

     "Không có gì! Chỉ là hơi tức thôi"- Lúc này mắt Tiểu Hy bắt đầu cay cay. Dường như sắp khóc đến nơi rồi.

     Thấy vậy Anh Đạt mới tiến lại gần, chìa tay ra, trong đó là chiếc khăn tay của cậu. " Xin lỗi, tớ...tớ không cố ý làm cậu khóc!"

     "Ồ, cảm ơn lòng tốt, nhưng tốt hơn hết nên đi lo cho Thư Kì nhà cậu kìa! Cô ấy có lẽ sẽ lo hơn nếu không thấy Boyfriend của mình đấy!" - Tiểu Hy quay lưng vội đi mặc cho Anh Đạt đứng đó thẫn thờ. Xem ra hôm nay việc này đã quá sức chịu đựng của Anh Đạt và cả Tiểu Hy nữa. "À phải rồi, khi yêu ai thì nên tận lòng tận tâm, đừng làm ai đó thất vọng." - Tiểu Hy vội đi mà không có một lời từ biệt.

      Những bữa tiệc đã tàn từ hôm qua lại được nhắc lại khi Tiểu Hy đến trường.

     "Mọi người nghe gì chưa? Hôm qua Anh Đạt nam thần trường mình đột nhiên đột ngột biến mất bỏ rơi hoa khôi của trường bên!"

     "Thật sao? Có phải cái cô hoa khôi tên Thư Kì đúng không?"

      "Ừm, tớ mà như cô ta thì chắc đập đầu chết mất. Tự nhiên giữa chừng tính giới thiệu bạn trai của mình thế mà,..."

     Hầy! Vừa đến trường thôi mà đã nghe đủ thứ tin đồn rồi, hơn nữa hôm qua Tiểu Hy ngủ chưa đủ giấc nữa nên bây giờ ê ẩm, nát óc cả rồi. Thôi thì ráng vượt qua ngày hôm nay thôi chứ biết làm sao giờ!

     Tới giờ nghỉ trưa cũng không thể nghỉ ngơi. Tiểu Hy đang tính chợp mắt một lúc thế mà có một đám con trai đang náo loạn trước cửa phòng học của lớp cô. Vì như thông thường cô sẽ lặng im mà nằm ngủ tiếp vì vụ ẩu đả hay giỡn như thế này cũng nhiều lắm nên cũng quen rồi. Nhưng đằng này khi nghe trong đám đó hô toán lên "Lâm Anh Đạt và cả Bích Lôi bị thương rồi!" cô lại chạy vội ra xem.

     Trời ạ! Cứ nghĩ là bọn nó đùa chơi chơi vậy thôi thế mà thành đánh thật rồi. Cũng may Anh Đạt vội chạy ra can ngăn Bích Lôi và cả Từ Duy nhưng lại bị thương nên Tiểu Hy cũng hơi lo. 

     Không! Dứt khoát không lo cho tên ngốc này nữa! Tiểu Hy tự an ủi và tự trách móc mình để tránh cho việc bản thân mất kiểm soát mà chạy lại chỗ Anh Đạt mất. Lúc đầu cô cũng hơi lo nhưng rồi thôi. Anh Đạt có Thư Kỳ lo rồi mà, cần gì cô lo lắng cho hắn nữa.

     Tuy vậy cô cũng muốn cảm ơn Thư Kỳ. Nhờ những hành động của cô ấy đã giúp cô có thể ngăn mình không tiến gần Anh Đạt. Lần này Tiểu Hy cũng dễ khống chế bản thân mình hơn rồi vì vào giờ nghĩ trưa Thư Kỳ thường xuyên sang trường để đưa bữa cơm tình yêu cho Anh Đạt mà, nó cũng phần nào giúp cô chứng minh rằng đã có Thư Kỳ lo cho cậu ấy rồi! Không cần bản thân cô nhúng tay vào.

     Nhưng thật sự tim cô hơi nhói khi thấy những hành động dịu dàng mà Thư Kỳ dành cho cậu giống như cô của trước đây. Thẫn thờ, hoang mang. Tiểu Hy không biết mình bị làm sao nữa, đầu óc của cô cứ rối bời cho đến khi có tiếng nói đánh thức mình tỉnh dậy.

     "Tiểu Hy? Tiểu Hy! Nghe tớ nói gì không?" - Tiểu Phong đang kể chuyện đột nhiên ngừng lại để gọi cô.

     "Hửm... À ừm!" - Bây giờ Tiểu Hy mới hoàn hồn lại.

     "Cậu sao thế! Bị ốm sao?"- Lúc này Ánh Linh cũng lên tiếng.

     "Đúng vậy, nhìn sắc mặt cậu tệ quá! Có cần bọn tớ xin phép với cô chủ nhiệm lớp cậu không?"

     "Tớ không sao đâu! Chỉ hơi mất ngủ tý thôi! Bọn cậu cứ kể tiếp đi, tớ đi rửa mặt một tí."- Tiểu Hy cố gắng gượng cười để cho các bạn an tâm mà nghĩ rằng mình không sao nhưng thật sự thì bên trong không ổn chút nào vì một lần nữa cô lại gặp lại phải đi người mà cô không muốn gặp chút nào cả.

Tóm tắt nội dung tập sau: Cả đám con trai vừa gây sự đợt trước bị kêu lên phòng hội đồng. Liệu Anh Đạt có bị phạt năng không? Vả lại người mà Tiểu Hy không muốn gặp là ai? Tất cả chỉ có trong chương sau.

----------------------------------

*Diệp Chi Lăng*: Một người bạn mà Tiểu Hy tình cờ quen được trên mạng. Là con trai của tập đoàn Diệp Gia. 

*Lũ Blacker**: Ám chỉ Phó hội trưởng và cả những người đi theo cô ấy. Vì rất phó hội trưởng cũng có quyền quản lý cả hội quán ngang hàng với Chi Lăng nên vì thế nên cậu gọi nhóm đối đầu ấy là lũ Blacker (hội trưởng biệt danh là Black nên chắc cái tên Blacker này cũng cũng bắt đầu từ đây).

*Trường Trường***: Chính là cô bé phục vụ xuất hiện ở chương 8. 

Êy za! Nhanh quá, vài chương nữa thôi là hết Season 1 rồi, tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh quá trời luôn ý! Au cũng tính là cho ra mắt Season 2 đây, có ai hóng hơm nè! 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net