6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuốt đéo trôi.

Không phải lần đầu Trường ngồi ăn đối diện người anh bí mật có cảm tình (giờ thì không bí mật nữa), nhưng anh cứ cảm thấy lành lạnh sau gáy. Chương nhìn anh, hắn nhìn anh như nhìn vật thể lạ, làm như anh không phải Trường mọi ngày mà là khứa trợ lí vậy. Trong khi anh vẫn là Trường mà.

"B-bạn ăn đi, nhìn cái gì." Trường chỉ tay vào bát cơm còn nguyên si từ lúc được bưng ra trước mặt Chương.

"Không có gì." Chương chẹp miệng, bắt đầu đụng đũa.

Chính hắn rủ anh đi ăn, thế mà lại không thèm ăn. Trường sợ quá, hắn đang toan tính cái gì chăng? Đòi tuyệt giao hả? Tôi thẳng đét không muốn chơi với bê đê như bạn khéo lây, nên nay anh em mình làm bữa cuối rồi chấm dứt tình đồng chí nhé? Anh cấu vào lòng bàn tay, cầu cho những điều Chương chuẩn bị phát ngôn không gây đau lòng quá.

Trường xì xụp húp nước lèo (anh ăn phở) và len lén nhìn Chương. Có vẻ bệnh mê trai sắp đến giai đoạn cuối nên hắn dùng cơm thôi trông cũng bảnh dé ghê. Cứ phải gần gũi mãi với người thế này thì thẳng kiểu đéo nào, bài toán nan giải, nhức hết cả đầu.

Mồ hôi hắn chảy dọc làn da bánh mật, chiếc áo diễn vẫn chưa thay ra, mà công nhận là hợp nha, ngầu vãi. Mấy hồi xem chiếu lại trên TV chắc có bầu online mất. À ý là fan bạn gái của hắn, chứ anh thì không nhá...

Thật lòng mà nói, chẳng phải Trường chưa từng đổ vỡ trong tình yêu. Anh đã từng là sad boy với cả chồng mối tình đơn phương chứ bộ. Chỉ là lần này đặc biệt hơn nhiều, khiến anh đau đầu lẫn quan ngại hơn nhiều, và anh vẫn chưa cắt nghĩa được vì sao mình lao tâm khổ tứ như thế. Có lẽ do mấy cô kia bỏ được, còn Chương bỏ là bỏ làm sao. Kể cả không yêu nhau vẫn là bạn thân cơ mà.

"Bạn còn giận chuyện đó hả?"

Ước gì ngay bây giờ dưới đất có cái hố cho Trường chui xuống. Vừa dứt lời anh đã muốn vả vào mặt bản mình rồi. Để chuyện cũ chìm vào dĩ vãng đi thì không để, cứ thích khơi khơi lại tình huống khó đỡ thôi. Chương ngậm miếng cơm trong họng mấy giây mới chịu nuốt xuống, hắn lên tiếng:

"Đừng nhắc nữa."

"Ờm ừa."

Giọng Chương không thấp chẳng cao, Trường không hiểu hắn cảm thấy thế nào lắm. Nhưng anh e cả mười phần là khó chịu rồi. Họ không biết nên gọi bầu không khí là đang bình yên hay chỉ trật tự hoàn thành công việc nhai nuốt, đối diện nhau, một cách ì ạch như dòng người leo dốc Lê Văn Lương giờ cao điểm.

Trường không phải người hoạt ngôn, anh không có nhu cầu mở miệng nói trừ những câu giao tiếp thông dụng. Thế nhưng giờ anh ngứa ngáy quá trời. Ngồi cùng Chương từng thoải mái bao nhiêu, giờ sượng lại y nguyên bằng đó. Nín hoài thì hai người thành hoá thạch rapper mất thôi, anh còn muốn vãn hồi tình bạn này lắm.

"...Xin lỗi vì lại nhắc nữa." Trường rào trước, "Nhưng mà, ý là, nếu không giận thì tại sao bạn lại tránh mặt tôi. Tôi thắc mắc thế thôi."

"Tránh mặt gì?" Chương ngẩng đầu, mày hắn cau lại, trông rõ khó chịu dù hắn có ý đó hay không. Hắn hỏi cứ như thể trong từ điển của hắn hai từ 'tránh mặt' chưa từng tồn tại ấy.

"Chẳng thì sao. Cái tối hôm đấy bạn ra ngoài xong sáng hôm sau cũng đi mất tiêu, tôi cứ nghĩ bạn không còn muốn đụng mặt tôi tới mãn kiếp luôn rồi. Cả hôm nay trong phòng chờ nữa, tôi định nói chuyện với bạn mà bạn đi mất dạng." Trường liền mạch nhả flow, anh húp một thìa nước. "Tôi cũng không có ý trách bạn đâu, bạn làm gì là quyền của bạn mà. Nhưng muốn nghỉ chơi thì báo cho tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị tâm lý. Chơi với tôi bạn cũng chẳng được lợi lộc gì..."

Ồ quao, trừ lúc livestream thì chưa độc thoại nhiều thế này bao giờ, kì quá. Trường như thể vừa thả xích hết khúc mắc ra vậy, anh nuốt nước bọt, cắm đầu xuống tô phở, thả thêm quẩy.

Chương chòng chọc nhìn anh, làm trời đất tự dưng đang nóng phả đâu ra luồng gió lồng lộng, lộng sứng lanh.

"Bạn nghĩ nhiều thế." Hắn đáp lại anh đúng bốn chữ gọn gàng.

...Thì đúng là nghĩ hơi nhiều thật nhưng có cần phải thẳng như ruột ngựa thế không. Gò má Trường nóng ran, anh chơm chớp đôi mắt. Thấy người đối diện im tiệt, Chương đành bồi thêm:

"Không hiểu sao lúc đấy tôi như thế, tôi cũng đếch nhớ lắm, nhưng tôi có bảo câu nào là không muốn chơi với bạn hay gì đâu man." Hắn xúc cơm. "Đừng nói mãi chuyện đấy nữa."

À, là người ta muốn chôn vùi câu chuyện thảm bại này của anh xuống chín tầng địa ngục rồi. Chẳng còn hi vọng nào cho Trường cả, từ đầu đã không thấy nắng nhưng giờ bầu trời còn ngập tràn giông tố. Anh gật đầu ra chiều đã hiểu, được rồi, không nói nữa. Cả đời dù là với ai cũng không bao giờ bàn tới nữa.

Nhưng thật sự vẫn là nuốt chẳng thấy trôi, phở hôm nay dở kinh thiên động địa. Ngồi ăn còn áp lực hơn cả nhận điểm SAT không đạt aim. Trường liếc mắt lên rồi nhanh chóng lánh đi, anh không muốn bị tóm gọn bất kì khoảnh khắc s trong sự si mê i trong sự im lặng m trong sự mê muội còn p có nghĩa là phải lòng nào mình dành cho hắn đâu, chẳng thà đi chết.

"Tuti."

Tự dưng Chương gọi tên anh, làm anh giật mình bỏng cả lưỡi. Đừng bảo hắn thấy anh liếc trộm hắn rồi nhé, Trường còn hoài bão và ước mơ, anh chưa muốn chết trẻ.

"...Sao." Quái lạ nữa, đã vậy nói không nói cứ im im, làm Trường phải tự thân mở miệng.

"Hành trên mặt."

Sao không bảo mẹ từ đầu!

Trường nhăn nhó, anh không dám ngẩng lên, bâng quơ rờ hai bên má, có thấy cái quái gì đâu. Bịp bố à...

Đang chửi thầm dở thì Chương vươn tay qua, nâng nhẹ cằm anh lên, đối mặt với hắn. Bọn trai thẳng ngày nay điên hết rồi! Trường nghĩ, anh toan né ra thì hắn dùng ngón cái gạt phăng cọng hành khỏi khoé miệng anh.

"Ở đây này, dính đồ ăn làm sao xa thế được."

Trường thề là mặt Chương điềm nhiên một cách đáng ghét. Hắn không bày ra một cảm xúc nào hết, xong xuôi lẳng lặng thu tay về, tiếp tục quá trình nhai nuốt tuần tự. Trường cũng thề luôn là quả tim đỏ tươi của anh vừa mới nhảy ra ngoài rồi.

"C-cảm ơn." Nhận ra quên mất thủ tục, anh cứng nhắc nói với theo.

Ngẫm lại thì Chương chẳng làm gì sai. Trường đã khẳng định đi khẳng định lại giữa hai người không có gì hơn bạn thân, anh không có tình cảm đặc biệt nào với hắn, càng không muốn hùa theo ba cái trò đẩy thuyền ghép cặp. Hắn chỉ hành xử một cách bình thường tự nhiên nhất có thể với anh, tức làm đúng những gì anh muốn. Tại sao lại khó chịu trong lòng?

Bởi Trường đã chờ đợi gì đó hơn là tình bạn mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#r2t