Chap 17: Định nghĩa yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm Seoul vẫn luôn nhộn nhịp và tấp nập đến thế. Ánh đèn với gam màu nóng lạnh xen lẫn nhau phủ dài khắp mọi nơi tạo nên một bức tranh điển hình cho sự dung hoà màu sắc hoàn hảo. Không đơn thuần chỉ là bức tranh, cảnh vật nơi đây sinh động hơn hẳn bởi dòng người tấp nập, với đủ loại âm thanh, hỉ nộ ái ố thoáng hiện trên những gương mặt lạ lẫm.

Mọi thứ trong khung cảnh đó cứ không ngừng vận động ở thành phố không ngủ này cho đến khi ánh trăng yếu ớt trên bầu trời đêm Seoul được thay thế bằng tông màu xanh pastel nhàn nhạt báo hiệu rằng  buổi quay phim tiếp theo của cô đã kết thúc. Cả người cô như vừa bị trút đi hết từng giọt sinh lực cuối cùng, không còn sức sống. Lần đầu tiên sau chừng ấy biến cố cô cảm thấy mình thèm ngủ đến lạ thường để bổ sung lại phần nào năng lượng đã sử dụng cạn kiệt cả ngày hôm nay.

Nhưng nhìn thấy con người trước mặt làm cô cứ ngờ vực rằng có chăng anh thật sự là một Marvel. Đã sắp 24 giờ trôi qua từ lúc cô gặp anh ở phòng họp hôm trước và Sehun chính xác chỉ nghỉ ngơi được 2 giờ đồng hồ. Trông thấy ánh mắt dịu dàng của anh từ phía đạo diễn nhìn về phía mình, Hye Jin thật sự cảm thấy lòng cô đang dấy lên đủ loại cảm xúc. Cô không biết nên khen anh quá đáng yêu hay khen anh quá ngốc nghếch. Thầm nghĩ có phải nếu như Sehun thật sự là người giống như những lời đồn xung quanh anh thì cô sẽ đỡ cảm thấy xót xa như thế này không.

Tiếng quản lí giục cô rời đi vang lên, cảm giác không đành lòng của cô cũng chỉ có thể giữ lại cho mình. Khẽ vẫy tay tạm biệt Sehun đang đứng cách xa mình, đón nhận lấy sự ấm áp từ nụ cười ôn hoà lên của anh. Chợt nhớ ra gì đó, cô lấy từ túi ra chiếc điện thoại quen thuộc, soạn tin nhắn gửi đi.

"Em về trước nhé, anh nhớ là phải nghỉ ngơi đó"

Đạo diễn sau khi trao đổi với Sehun một số vấn đề cần thiết rồi cũng rời đi. Cùng lúc đó âm báo tin nhắn điện thoại của anh cũng vang lên.

Cô từ xa ngoái đầu lại, vừa vặn trông thấy Sehun đang cúi đầu đọc tin nhắn, nụ cười nở rộ trên đôi môi anh.

"Anh biết rồi, miếng dán giảm đau anh đặt trong túi áo khoác của em. Dán trước khi em ngủ, sẽ dễ chịu hơn"

Hye Jin đọc được tin nhắn, nhanh chóng mở túi áo khoác, quả thật có một hộp miếng dán giảm đau. Từ ngày tiếp xúc với anh, Hye Jin cảm thấy cảm xúc của bản thân cô trở nên nhạy cảm đến lạ thường. Khoảnh khắc trông thấy chiếc hộp nhỏ đặt trong túi áo mình không hiểu sao nước mắt cô lại cứ vậy mà rơi xuống.

Có lẽ giờ phút này đây cô phải đối diện với sự thật rằng mình là người vô cùng yếu đuối. Trước tình cảm của Sehun, bộ dạng mạnh mẽ gồng gánh mọi thử thách cuộc đời trước đó của cô đều như hoá hư vô. Sức phản kháng hoàn toàn bằng con số không tròn trĩnh.

Sehun, cái tên đữ xuất hiện trong cuộc đời Hye Jin như một phép màu, người cô luôn yêu thương trân quý, người mà Park Hye Jin chỉ muốn mang hết tất cả những sự tốt đẹp trên cuộc đời này đến cho anh. Vậy mà trong những năm tháng kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần đó anh chỉ có thể từ mình vượt qua.

Những điều cô muốn làm cho anh giờ đây lại là điều cô nhận được từ anh. Nghe thật buồn cười, cũng thật xót xa.

Cô gạt đi giọt nước mắt bất chợt ghé qua gương mặt mình. Nhìn vào ánh sáng màn hình đang bị nhoè đi vì hơi nước nơi khoé mắt.

"Sehun à, về đến nơi thì nhắn cho em nhé"

Lúc Sehun đọc được dòng chữ này Hye Jin đã sớm lên xe rời khỏi phim trường. Cô tất nhiên cũng không thể nhìn thấy được nét mặt bất ngờ của anh lúc nhận được tin nhắn. Bởi lẽ vốn dĩ Sehun vẫn chắc nịch nghĩ rằng câu trả lời mình nhận được đại loại sẽ là lời cảm ơn, chúc ngủ ngon,... Và dù là gì đi nữa thì anh cũng hoàn toàn chưa từng nghĩ khả năng rằng Hye Jin sẽ nhắn thế này.

Đặt lưng lên chiếc ghế xe êm ái sau một ngày dài vận động không ngừng nghỉ, Sehun uể oải thả người xuống, hạ thấp lưng ghế nhìn ra ngoài. Bánh xe lăn đều chạy chầm chậm trên con đường giống như đang vỗ về anh dễ dàng hơn chìm vào giấc ngủ nhưng cảm xúc trong lòng Sehun lại là thứ không dễ gì vỗ về. Anh không ngừng nghĩ về lời nhắn của cô, cố kiếm tìm một lí do thật phù hợp để khẳng định rằng cô vẫn ổn nhưng kết quả lại chẳng mấy khả quan.

"Anh à, anh đưa em về nhà riêng nhé, em có vài thứ cần mang theo cho cảnh quay sắp tới"

Sehun lấy đà ngồi thẳng lưng dậy, khẽ nói với anh quản lí.

Vốn cô và anh đã cùng đưa ra quyết định về việc sẽ hẹn hò sau khi cô thành công nên việc ở gần nhau như vậy cũng rất nguy hiểm. Sau đó Sehun cũng đã hứa sẽ hạn chế về nhà riêng cho đến khi mọi thứ ổn định. Nhưng giờ đây mỗi một tế bào trong người anh lại đều như muốn giương cờ biểu tình, thúc giục anh đến gặp cô.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Hye Jin đang nằm trên giường chờ tin nhắn của anh thoáng hơi giật mình. Nhìn chiếc đồng hồ điện tử đang hiện con số 5:00 AM vô cùng rõ ràng, cô vừa tiến ra cửa vừa tự hỏi liệu có phải anh Seung Min đã để quên thứ gì rồi không.

Cho đến khi hình ảnh cao lớn kia phủ lấy chiếc camera đặt ở trước kí túc xá, trong một phút giây ngắn ngủi cô đã nghĩ đây là loại ảo giác mà đại não cô đã hình thành để trả giá cho việc cô bắt nó làm việc quá hiệu suất để nghĩ đến bóng hình anh.

Vội vàng nắm lấy tay nắm cửa, khoảnh khắc vừa trông thấy cô Sehun đã như một chương trình được lặp sẵn mà nở ra nụ cười ôn nhu.

Hye Jin to mắt bất ngờ, lại trông thấy con người trước mặt chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng, bàn tay trắng vì lạnh đã ửng đỏ lên. Trông anh có vẻ như đã bị nhốt ở đây rất lâu rồi vậy.

"Sehun anh... Sao anh lại đến đây? Bên ngoài rất lạnh, anh vào nhà trước đã" Hye Jin luống cuống vụng về nắm lấy đôi tay anh kéo vào nhà. Nhanh tay lấy đôi dép bông mang trong nhà màu hồng phấn có hình con thỏ rồi khum người xuống đặt trước chân anh.

Sehun trông thấy đôi dép có chút buồn cười nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn mang vào, còn kèm theo nụ cười mãn nguyện.

"Anh đã tự mãn đoán rằng em đang muốn gặp anh" Anh nhẹ nhàng cúi xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, dìu Hye Jin vốn đang cúi người từ từ đứng thẳng dậy trước mặt anh.

"Vậy cho nên người đã tự mãn đoán đến như thế rồi mà vẫn đứng trước nhà em rất lâu mới bấm chuông?" Hye Jin hơi cau mày, cô cảm thấy anh càng ngày lại càng trở nên ngốc hơn một chút, ngốc nghếch một cách đáng yêu.

"Không lâu, chỉ có một chút" Sehun một tay giữ lấy tay Hye Jin, một tay khẽ xoa đầu trấn an cô.

Trong lòng Hye Jin chợt gào lên câu nói "có quỷ mới tin anh". Tất cả biểu hiện mà cô thấy đều đang tố cáo anh vốn đã đứng ở đó rất lâu, mà khả năng cao nguyên nhân thật sự đều hoàn toàn rơi vào việc lời hứa hôm đó của hai người. Vốn muốn mắng anh không yêu lấy bản thân mình, nhưng rồi lại chẳng nỡ. Lời ra tới miệng lại nuốt ngược vào trong.

"Anh ra phòng khách ngồi đi, em pha sữa nóng cho anh" Hye Jin hướng mắt về phòng khách rồi lại nhìn anh với ánh mắt anh mà không nghe lời thì biết tay cô.

Sehun bình thường ngang ngạnh bướng bỉnh với các anh cuối cùng lại chỉ vì một ánh mắt mà ngoan ngoãn nghe lời.

Hye Jin nhìn theo bóng lưng anh, sau đó lại quyết định cất bước vào phòng ngủ thay vì nhà bếp. Cô bào rồi trở ra rất nhanh, mang theo chiếc gối bông mềm cùng tấm chăn đồng màu. Hye Jin tiếng đến chiếc sofa nơi Sehun đang ngồi, cẩn thận đặt gối vào khoảng trống giữa lưng anh và thành ghế, khoác tấm chăn mềm mại lên người anh.

"Anh tựa vào đây nghỉ ngơi một chút, em đi pha ít sữa nóng cho anh" giọng cô nhẹ nhàng, giống như tấm chăn kia bao bọc lấy anh, sưởi ấm cả cơ thể này.

Anh khẽ gật đầu, mỉm cười sủng nịnh đáp lại cô.

Lúc cô cùng ly sữa quay lại đã thấy Sehun ngoan ngoãn tựa lưng ở gối, nửa người thả lỏng trên trải trải trên chiếc sofa trông nhỏ bé hơn khi ở cùng anh, Anh nhắm mắt để cặo mi dài phủ xuống gương mặt mình, phần giữa hai đầu chân mày hơi nheo lại.

Hye Jin đặt ly sữa nóng xuống bàn, không nỡ đánh thức anh, lặng lẽ ngồi xuống thảm lông đặt dưới sofa. Cô chầm chậm quan sát gương mặt hoàn hảo như tạc của Sehun, đột nhiên cảm thấy bản thân đời này có thể ở cự ly gần như vậy, trong không gian chỉ có cô và anh, được ngắm nhìn sự đẹp đẽ này quả thật là nhân sinh không còn gì hối tiếc.

Hye Jin nhìn một lượt rồi dừng lại ở giữa mày anh, một sức mạnh vô hình chợt xâm chiếm lấy tâm trí cô, thôi thúc cánh tay vô vươn đến xoa nhẹ vào phần da đang khẽ nhíu lại kia. Ấy vậy mà không ngờ hành động đó lại có hiệu quả, cả cơ mặt Sehun cũng theo sự vuốt ve nhẹ nhàng đó mà thả lỏng. Điều này làm khoé môi cô bất giác từ lúc nào đã cong lên.

Bất chợt Sehun nắm lấy bàn tay đang dịu dàng chạm trên gương mặt mình. Sehun từ từ nâng hàng mi dài, ánh sáng mập mờ buổi sáng sớm yếu ớt len lỏi qua rèm cửa sổ satin trắng chiếu vào đôi mắt sáng ngời của anh. Trong không gian im ắng không có lấy một loại tạp âm nào khác, cô và anh cứ như vậy nhìn nhau, trong lòng như nổ ra hàng vạn xúc cảm mãnh liệt cứ vậy cuốn cô vào một thế giới chỉ có hai người. 

Vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên thị giác của anh thu được lại là đôi mắt chất chứa đủ loại tâm tư của cô. Hye Jin vốn là người anh có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ nhưng giờ đây luồng thông tin anh tiếp nhận được từ ánh mắt đó lại quá nhiều và rối rắm. Cứ như anh đang cố kiếm tìm một vì sao trong đôi mắt đang chất chứa cả một dãy ngân hà.

"Anh uống chút sữa đi" Hye Jin vẫn giữ nguyên cánh tay đang được anh nắm, tay còn lại với lấy ly sữa đặt trên bàn.

Sehun đón lấy ly sữa rồi lại lần nữa đặt xuống bàn. Dùng hai tay ôm lấy khuỷu tay đỡ cô ngồi lên sofa.

"Trời lạnh như vậy sao em lại ngồi dưới nền"

"Anh cũng từng như vậy đúng không?"

Hye Jin ngưng lại, cố giữ lòng bình tĩnh rồi mới tiếp lời.

"Cũng từng tập luyện cả ngày lẫn đêm rồi ngồi bệt xuống sàn tập lạnh lẽo..."

Hye Jin cảm nhận được ánh mắt Sehun đang nhìn mình nhưng vẫn cố né tránh ánh mắt ấy. Bởi lẽ trong những lúc thế này nếu nhìn vào đôi mắt đó cô chắc chắn rằng cuối cùng mình sẽ không thể cầm lòng được mà rơi nước mắt.

"Sehun, em từ khoảnh khắc lần đầu nhìn anh qua màn hình máy tính, từ khoảnh khắc nhận ra tình cảm mình dành cho anh có lẽ không đơn thuần chỉ là tình cảm fan dành cho thần tượng trong lòng em đã luôn muốn mang hết những điều tốt đẹp nhất trên đời này đến cho anh, để anh hãy chỉ sống thật hạnh phúc. Nhưng cuối cùng điều em làm được lại chẳng có gì cả."

"Mỗi ngày nhận ra cuộc sống anh thì ra đã từng và luôn khó khăn đến thế em đều cảm thấy bản thân mình rất bất lực. Cho tận đến bây giờ em cũng vẫn chỉ là người nhận được sự yêu thương chở che của anh. Cho đến cuối cùng vẫn không thể làm gì được cho anh."

Hye Jin ngồi trên sofa, nhìn vào khoảng trống vô định trước mặt, từng lời từng lời bộc bạch lòng mình. Quãng giọng theo thời gian cứ nhỏ lại rồi nghẹn dần.

Đợi đến khi thanh âm từ cô dần lặng đi thì Sehun mới khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Hye Jin trấn an luồn cảm xúc đang đè nén trong người cô.

"Hye Jin à, trong chuyện tình yêu không có chuẩn mực phân định rõ ràng nào cho việc ai là người cho hay nhận nhiều hơn. Kể cả khi em cảm thấy mình chưa từng làm gì cho anh thì vốn em đã làm rất nhiều rồi. Không dễ gì để yêu một người theo cách em đã yêu anh, thứ tình cảm nguyên thuỷ nhất đã được em nuôi lớn bằng trái tim đơn thuần mà em dành cho một người mà không cần nhận lại bất kì thứ gì chẳng phải sao?"

"Cuộc sống anh cũng không khổ sở đến thế, vốn dĩ cho dù em chọn bất kì con đường nào để đi đều sẽ xuất hiện rất nhiều khó khăn, Hye Jin nhà ta cũng đã phải vượt qua mọi thứ khi không có anh kia mà. Anh lại cảm thấy may mắn vì trong những giai đoạn khó khăn đó bên cạnh anh lại xuất hiện rất nhiều người yêu thương mình. Anh đã không hề biết rằng trong biển người bao la đó có em. Việc chúng ta gặp được nhau có lẽ là sự may mắn lớn nhất cuộc đời anh. Cho nên, chúng ta hãy cùng trân trọng nó và yêu thương nhau thôi đừng nghĩ ngợi quá nhiều được không?"

Lời Sehun nói ra cả hai đều là câu hỏi nhưng có lẽ cả người nói là anh hay người nghe là cô vốn đều đã có câu trả lời cho chính mình rồi.

"Sehun à..."

"Park Thỏ Con, em yếu lòng như vậy phải đối mặt thế nào với ngành này đây" anh gạt đi giọt nước mắt mà cô đã thất bại trong việc kiềm nén rất lâu trước đó.

"Em trước nay chỉ yếu lòng trước một loại vấn đề thôi. Những vấn đề liên quan đến Oh Sehun"

"Không hiểu sao nghe được lời này anh lại cảm thấy vô cùng thành tựu nhỉ" Sehun chạm nhẹ vào chóp mũi cô, khoé môi cong lên nụ cười ranh mãnh.

"Cho nên anh hãy yêu thương bản thân một chút, uống hết ly sữa này rồi nhanh chóng quay về nghỉ ngơi" Hye Jin cuối cùng cũng thành công chuyển ly sữa cho anh, sau cùng không quên lườm nhẹ con người không trân trọng bản thân kia.

Sehun vui vẻ nhận lấy ly sữa, nhanh chóng một hơi uống hết.

"Hye Jin, ngày mai công ty sẽ công bố hình ảnh profile và việc em đảm nhận vai chính. Hứa với anh, cho đến vài ngày nữa, em đừng đọc bình luận trên những bài báo đó nhé"

"Anh lại quên rồi, em không yếu đuối thế đâu mà" cô vỗ vai anh, trong đôi mắt đượm buồn lúc đầu từ lúc nào đã được lấp đầy bằng sự tự tin, kiên định.

Sehun trông thấy ánh mắt ấy, đại não chợt thoáng hiện lên hình ảnh Siyeon đứng nơi sân vườn cùng câu nói chắc nịch "Hye Jin mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều. Chỉ cần là mục tiêu đã đề ra, chắc chắn con bé sẽ làm được. Ngoại trừ vấn đề tình cảm, đó là điểm yếu chí mạng đối với con bé."

Quả thật Hye Jin thật sự mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều.

------------------
Vốn định rút Fic lại End sớm hơn dự tính nhưng mà không hiểu sao cứ càng viết nó lại càng dài ra T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net