Chap 18: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí se lạnh được bao bọc bởi hơi ấm mặt trời nhè nhẹ sáng sớm của những ngày dần bước vào thời kì đầu của giai đoạn lập đông luôn khiến người khác khó lòng rời khỏi chiếc giường ấm áp cùng giấc ngủ sâu của mình. Đặc biệt là đối với Hye Jin, người  chỉ vừa chợp mắt được 2 giờ đồng hồ sau cả ngày dài làm việc mệt mỏi. Điều đó làm tâm trạng cô gần như tuột đến âm vô cực sau khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

"Em nghe đây ạ" Hye Jin bật loa ngoài của điện thoại, nói với chất giọng khàn trầm buổi sáng sớm. Hai tay dụi mắt, vỗ nhẹ lên gò má trắng hồng lấy lại sự tỉnh táo. Cái tên Seung Min trên màn hình hiện lên khiến cô ngầm hiểu rằng cả hai đang sắp phải nói về vấn đề công việc.

"Hye Jin, anh đang trên đường đến đón em. Chúng ta phải đến công ty gấp, em cố găng chuẩn bị nhanh nhất có thể nhé"

"Có việc gì sao anh? Nghe giọng anh gấp gáp quá"

Hye Jin đã sớm làm quen với những cuộc gọi bất thình lình về những vấn đề phát sinh trong công việc nhưng lần này mọi thứ có vẻ nghiêm trọng hơn khi người luôn bình tĩnh như Seung Min hiện tại đang trở nên khẩn trương hơn hẳn.

"Anh sẽ nói sau, em chuẩn bị đi nhé"

"Vâng ạ"

Hye Jin nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đã đen lại rồi đánh mắt sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh. Cô thở dài một tiếng tiếc thương cho hai giờ đồng hồ dùng để ngủ của mình vừa mới rời khỏi thế giới.

Tiến đền tủ quần áo được treo và xếp gọn trong từng ngăn tủ. Hye Jin thầm tạ ơn trời đất là bản thân đã nhớ những điều cơ bản được Siyeon dạy trước đó về thời trang. Việc đó đã giúp cô chọn được quần áo nhanh chóng mà không cần mất thời gian phân vân về cách phối. Đối với loại trường hợp gấp rút thế này thì điều này chính xác là một cái phao cứu sinh hiệu quả và hoàn hảo nhất.

Trong lúc cô đang kiểm tra lại lần cuối cùng những vật dụng cần thiết rồi đặt vào túi xách thì tiếng chuông cửa cũng vừa vặn vang lên. Ơn trời là mọi thứ dù gấp rút nhưng vẫn chu toàn.

"Đã có thông báo về vai diễn của em trên các diễn đàn và trang thông tin rồi, ngay sau khi công ty vừa chính thức đăng tin trên trang chủ"

"À, em không nghĩ công ty sẽ đăng thông báo vào buổi sớm thế này. Mọi việc tệ lắm sao anh?"

Hye Jin vốn đã có hơi bất an về biểu hiện của Seung Min vào buổi sáng nay. Hiện tại biết được nguyên nhân có liên quan đến thông báo chính thức của công ty lại càng làm cho nhịp tim cô tăng nhanh hơn bao giờ hết vì lo lắng.

"Không tệ, nhưng anh cũng không thể nói là tốt. Sehun đang là một trong những idol sở hữu lượng lớn người hâm mộ là fangirl. Em sẽ không tránh khỏi bị chỉ trích."

"Em và anh đều đã bảo nhau trước về việc này trước đây, cũng đã nghĩ mọi thứ như bây giờ là chuyện thường tình nên xảy ra. Nhưng sao giờ anh lại trông lo lắng và khẩn trương hơn cả em thế?"

"Thật ra thì.. mọi thứ đang phát triển theo hướng không bình thường chút nào. Công ty thậm chí còn không thể lường trước được điều này"

"Anh, em không hiểu. Anh nói rõ hơn đi" Hye Jin càng nghe càng sốt ruột, cô không thể đoán ra được việc gì đang thật sự diễn ra và nó liệu có phải chuyện tốt hay không.

"Vốn dĩ công ty đã hợp tác với một số kênh truyền thông từ trước để chuẩn bị cho việc quảng bá hình ảnh của em cùng bộ phim. Nhưng hiện tại không hiểu sao số lượng bài báo thông tin về em đến từ các kênh truyền thông khác lại cũng đồng loạt tăng lên rất nhanh. Tuy lượng tương tác bao gồm cả tích cực lẫn tiêu cực nhưng có vẻ các nhãn hàng đã rục rịch liên hệ với công ty rồi. Hôm nay công ty sẽ họp gấp để phân bố thêm quản lí, trợ lí, các vấn đề liên quan đến lợi nhuận kĩ càng hơn về hợp đồng quảng cáo trong tương lai." Seung Min cố bình tĩnh nhất để phân tích rõ cho cô về tình hình hiện tại, thi thoảng lại quan sát biểu cảm của cô qua kính chiếu hậu.

Hye Jin cảm thấy hơi choáng váng với luồng thông tin quá tải vừa mới vụt qua đầu mình. Giấc ngủ ngắn ngủi vừa rồi đối với cô còn không được tính là một đêm mà mọi thứ lại chuyển biến nhanh đến như vậy. Có cảm giác giống như chỉ vừa chuẩn bị tinh thần chơi vòng quay ngựa gỗ nhưng lại bị bắt đặt lên tàu lượn siêu tốc.

---

Vừa mở cửa kính phòng họp, Hye Jin đã liền cảm nhận được bầu không khí đang mang theo các tính từ như căng thẳng, nghiêm túc bay phấp phới trước mặt mình. Vì là được gọi trong thời gian gấp gáp như vậy nên đây có thể được xem là lần đầu tiên cô đến muộn hơn mọi người trong một buổi họp. Ánh mắt từ mọi hướng đều đang đổ dồn về cánh cửa vừa mở ra và người đứng trước cánh cửa đó không ai khác chính là Park Hye Jin cô.

Bầu không khí và mọi thứ nơi đây khiến cô toát cả mồ hôi lạnh. Bỗng một thứ trong căn phòng đột nhiên đập vào tầm mắt cô, cơ mặt Hye Jin cuối cùng cũng từ từ thả lỏng. Mọi thứ buổi sáng nay diễn ra quá dồn dập, mạnh mẽ cuốn cô theo đến nỗi quên rằng sự vắng mặt của những cuộc gọi từ Siyeon buổi sáng nay là quá lạ thường. Mãi đến khi gương mặt xinh đẹp đó đang mỉm cười với mình cô mới nhớ ra là mình đã ngây ra được một lúc rồi.

Cô và quản lí Seung Min bước đến ngồi vào ghế trống bên cạnh Siyeon. Không đợi cô kịp hỏi thêm gì, người đàn ông tầm tứ tuần với bộ suit đen chỉnh chu trước mặt đã từ tốn đứng lên. Khác với vẻ ngoài lãnh đạm của ấn tượng ban đầu, ông ấy đột nhiên nở ra nụ cười phúc hậu, giơ tay ý muốn bắt tay cô.

"Chào cháu, ta là phó tổng giám đốc công ty mảng diễn xuất, Lee Sung Jae"

Hye Jin trông thấy liền luốn cuốn nhanh chóng đứng dậy cúi người bắt lấy cánh tay người đối diện bằng cả hai tay.

"Vâng cháu là Park Hye Jin ạ"

"Đây là Jung Se Won, là người phụ trách hình ảnh quốc tế cho một số nghệ sĩ của công ty" theo lời giới thiệu, người bên trái ông cũng nhanh chóng đứng dậy bắt tay cô.

"Còn đây là Kang Seo Jin, nếu không có gì thay đổi cô ấy sẽ là lựa chọn tốt nhất cho vị trí quản lí bổ sung của cháu" Người phụ nữ trạc tầm 30 được giới thiệu cũng vui vẻ chào hỏi.

Ngay lúc này thì cô cảm nhận được sự chuyển động của người bên cạnh mình.

"Xin chào, chắc mọi người đã biết. Tôi là Hwang Siyeon, là người đại diện của Park Hye Jin"

Siyeon đứng dậy với khí chất không lẫn vào đâu được, điềm tĩnh bắt tay từng người đối diện mình.

"Lại còn cần giới thiệu sao? Cháu đã làm việc ở công ty những 8 năm rồi"

Nhìn vào biểu hiện và bầu không khí thay đổi hẳn như hiện tại, Hye Jin chỉ có thể kết luận rằng "tán cổ thụ" bên cạnh quả thật rất đáng để cô dựa vào.

Giới thiệu sơ lược một hồi về các chức vụ phụ trách khác liên quan đến công việc sắp tới của cô xong, mọi người cũng bắt đầu tiến đến phần làm việc quan trọng nhất.

Theo lời của mọi người thì chiến lược công ty vạch ra cho cô trước đó chỉ trong buổi sáng hôm nay đã bị rút ngắn lại sớm hơn dự định rất nhiều, việc nhận được nhiều sự quan tâm thế này theo kế hoạch đúng ra sẽ mất khoản tầm 3 tháng, ít nhất là sau khi bộ phim được công chiếu được nửa đường. Điều đó khiến mọi thứ hiện tại tuy là tin vui nhưng cũng sẽ vô cùng khó khăn bởi lẽ cô vốn cũng không phải là người có kinh nghiệm thực tập lâu dài để trở thành người nổi tiếng. Có nhiều thứ đều phải bắt đầu học gấp rút từ những điều cơ bản nhất. Ví dụ như cách ứng phó với camera, phong cách chụp và quay quảng cáo cũng như điều khoản về hợp đồng.

Chỉ có thể nói đây là cuộc họp diễn ra với tốc độ chậm nhất mà cô từng tham gia. Mọi thứ trong kế hoạch đều phải thay đổi và chỉnh sửa lại vì lịch trình dày đặc cho bộ phim và trình độ chuyên môn mà cô từng được học. Có điều trong lần họp này cô chỉ đóng vai trò ngồi nghe theo đúng lứa tuổi mình mà không cần gồng gánh trách nhiệm giao tiếp và kết luận với mọi người trong buổi họp như những lần trước đó nữa. Bởi lẽ mọi thứ vẫn đang được người con gái vẹn toàn bên cạnh cô lo chu toàn cả.

Siyeon không ngừng lật từng trang trong bản kế hoạch và hợp đồng kèm theo, xem xét kĩ lưỡng rồi đưa ra nhận xét và góp ý vô cùng chuyên nghiệp.

"Điều thứ 2, mục đầu tiên. Trước tiên chúng ta sẽ chắc chắn rằng điều khoản này chỉ cho phép nhận các quảng cáo có hình ảnh tươi sáng phù hợp với độ tuổi của bên B"

"Điều thứ 6, mục thứ 3. Tôi nghĩ chúng ta nên sửa lại mức độ những bình luận ác ý mà công ty cần đứng ra can thiệp và bảo vệ bên B, chỉ nên dừng ở mức độ 2."

"Điều thứ 9, mục thứ 2. Về việc quản lí điện thoại của bên B một cách kĩ càng tôi nghĩ là không cần thiết. Bởi ở mục thứ 5 điều này có đề cập tới việc cấm hẹn hò của nghệ sĩ trong vòng 3 năm sau khi ra mắt và mục thứ 7 đã nhắc đến việc đăng bài trên mạng xã hội của nghệ sĩ sẽ được quản lí trước khi đăng"

"Tiếp theo...."

Những con số trên chiếc đồng hồ điện tử đặt ở phòng họp theo thời gian từng chút tăng lên, cuộc họp cứ thế diễn ra vô cùng nghiêm túc, chỉ có kiến nghị và thoả hiệp hay phản bác. Không có bất kì lời dư thừa nào được phát sinh trong toàn buổi họp.

Cũng không nhớ là bao lâu, chỉ biết đến tận khi kết thúc cô đã thấy bụng mình kêu gào ầm ĩ vì đói meo.

"Siyeon, chị đừng đọc nữa. Đã xem kĩ lắm rồi" Hye Jin giành lấy bản hợp đồng trên tay Siyeon bên cạnh, không khỏi thở dài trước gương mặt đang đanh lại vì tập trung của người bên cạnh.

"Không được, em không hiểu đâu. Giấy trắng mực đen ở đây đều sẽ trở thành một con dao sắc. Nếu em thông minh nó sẽ bảo vệ em, ngược lại nó sẽ làm tổn hại đến em."

"Em biết chị lo cho em nhưng chị đã đọc nó mấy tiếng liền rồi. Mình ăn gì đó trước đã, nhé?"

Hye Jin lay nhẹ khuỷu tay Siyeon, trưng ra bộ mặt mèo con khiến người đối diện không thể không mềm lòng.

"Được rồi. Chị dẫn em đi ăn cái gì đó ngon ngon, nghe nói lát nữa em còn có cảnh quay"

"Vâng, cũng may cảnh quay hôm nay là ở phim trường gần đây. Em vẫn chưa thích nghi được với chứng say xe của mình" Hye Jin ôm mặt kêu gào thống khổ khi nghĩ tới cảnh tượng cảnh quay hai ngày tới sẽ phải đi tận ngoại ô.

"Mọi chuyện tiến triển nhanh quá, sáng nay chị cũng bị doạ một phen" Siyeon xoa đầu cô bé bên cạnh, trên gương mặt đã không thể giấu nỗi lượng tâm tư quá cỡ.

"Mọi việc sẽ ổn cả, chị nhỉ?" Hye Jin dừng lại, khẽ ngước lên. Đối diện với đôi mắt sâu trầm của Siyeon.

"Sẽ ổn cả thôi, nhóc con" Siyeon nhìn cô, môi cố gượng kéo ra nụ cười sủng nịnh.

----

"Aa tin tức mới nhất về diễn viên đóng cùng Sehunie đã được đăng tải rồi, 1,2,3,4,5,6,... còn là rất nhiều trang cùng đăng nữa. Lượng tương tác khủng quá"

Baekhyun đang ngồi ăn sáng ở phòng khách cùng các thành viên, theo thói quen anh lướt điện thoại đọc tin tức và chắc hẳn là những bài báo mới nhất đang chiếm trọn tầm chú ý của anh thay cho bửa ăn xấu số kia.

"Xinh xắn quá, cô bé là người nước ngoài nhưng đường nét lại có vẻ hợp với người Hàn" Joon Myeon vừa lấy nước từ chiếc tủ lạnh phía sau Baekhyun cũng ghé mắt qua màn hình trên tay cậu em.

"Em xem nữa, hyung" Jong In đang ngồi ăn ở đối diện Baekhyun cũng không trách khỏi việc bị thu hút vào câu chuyện được bàn luận rôm rả của người có tài khởi xướng như Baekhyun.

"Woa, trông hợp với Sehun quá. Sao em chẳng nghe cậu ấy nói gì vậy nhỉ?"

"Sehunie trước nay đâu có hứng thú với idol nữ, mấy lần anh thử trêu thằng bé toàn tự rước về một cục quê to đùng" Jong Dae với tay lấy phần ăn từ tay Joon Myeon, ngán ngẩm nói.

"Ừ nhỉ" Joon Myeon cũng gật gù đồng tình.

"À mà Sehunie đâu rồi nhỉ? Cả Chanyeol nữa"  Kyung Soo đang điềm tĩnh dùng bửa sáng cũng bất thình lình lên tiếng.

"Sehunie có lẽ vẫn còn ngủ, sáng nay em ấy kết thúc cảnh quay rất muộn" Min Seok với tay lấy ly sữa trên bàn ăn bình tĩnh uống một ngụm rồi đáp lại thắc mắc của Kyung Soo.

"Chanyeol vẫn còn ở studio, nghe nói cậu ấy đang chuẩn bị nhạc phim cho bộ phim của Sehunie" Baekhyun ở đối diện cũng tiếp lời.

"Nghe nói chiều nay Sehunie có cảnh quay ở phim trường gần công ty, anh định ghé qua đó mua cho nhóc chút đồ ăn. Mấy đứa có muốn đi không?" Joon Myung dọn đĩa thức ăn của mình trên bàn, ngước lên nhìn Baekhyun chờ đợi sự phản ứng mãnh liệt từ đứa em hoạt bát.

"Emmmmmm. Hyung, em muốn ăn chân giò" Quả như dự đoán, Baekhyun phản ứng rất nhanh nhạy, cũng rất "nhiệt tình" với... à ừm.. đồ ăn

"Em nữa"

"Anh cũng đi"

"Tối nay em có lịch trình ở khu đối diện, Jong In em đến rước anh nhé"

"Vâng"

Cuộc đối thoại cứ thế rôm rả nơi căn bếp kí túc xá EXO vào buổi sáng sớm. Chỉ có Sehun là vẫn đang chìm vào khoảng không tĩnh mịch trong căn phòng lớn với bài báo được mở trên chiếc điện thoại. Anh loay hoay với cảm xúc rằng không biết mình nên vui mừng cho cô hay tiếp tục lo lắng cho cô nữa...

---

"Siyeon-unnie, em sẽ ổn nếu mặc cái này chứ?" Hye Jin nhìn vào chiếc đầm body đen đang ướm thử trên người mình, ngờ vực hỏi.

"Không sao, lát nữa còn có áo khoác ngoài. Chị đã trao đổi với stylish của em, váy áo chuẩn bị cho cảnh nhảy của em không đủ độ co giãn. Chị sợ lát nữa quay cảnh nhảy sẽ không được thoải mái"

Siyeon nhìn tổng thể của Hye Jin một lượt rồi không đợi cô phản ứng đã xoay người dặn dò với người phụ trách trang điểm.

"Lát nữa phiền em trang điểm phần mắt cho con bé đừng đậm quá nhé, lấy tông tím làm chủ đạo và đừng kẽ mắt quá dày"

"Vâng ạ" nhân viên trang điểm là người làm việc ở SM lâu năm, đối với lời nói của Siyeon cô tất nhiên không có ý kiến.

"Vậy Hye Jin, em ở đây một lát nhé. Chị đi kiểm tra sân khấu đã"

Vừa dứt lời là Siyeon bỏ đi mất. Chưa kịp phản ứng, đôi chân thon dài rất nhanh đã đi xa khỏi tầm mắt của cô.

"Siyeon thương em thật đó, nghe nói em ấy đã dời toàn bộ lịch làm việc ngày hôm nay sang cuối tuần để đến buổi họp và cảnh quay hôm nay"

Seung Min đứng bên cạnh trông thấy Siyeon giành phần lo lắng cho Hye Jin cả ngày nay trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hẳn, trộm nghĩ tảng băng ngàn năm nổi tiếng này cuối cùng cũng tan chảy rồi.

"Vâng, em thật sự đã nhận từ chị ấy quá nhiều" Hye Jin cười xoà.

"Không đâu, là hai đứa đều trao đi và nhận lại từ đối phương thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ" Seung Min nở ra nụ cười vui vẻ. "Anh ra ngoài trôi đổi chút với đạo diễn, mọi người bắt đầu chuẩn bị đi nhé"

Anh nói rồi cũng nhanh chóng rời đi ra hướng các máy quay đang chen chúc nhau đối diện sân khấu được dựng sẵn.

Hye Jin cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn trang điểm để hoàn thành nốt khâu chuẩn bị cho cảnh quay.

"Woaa Hye Jin à, thường ngày em chỉ mặc áo phông và váy xoè, chị không nghĩ đến em lại hợp với phong cách này đến vậy đấy"

Nhân viên makeup sau khi trông thấy hình ảnh tạy đổi của Hye Jin sau khi bước ra từ phòng thay đồ, không khỏi ngạc nhiên cảm thán.

"Chị là bị em hớp hồn rồi đúng không? Ôi coi ánh mắt u mê của chị kìa"

Hye Jin lúc trêu đùa với mọi người luôn cười rất rạng rỡ, nụ cười ngây ngô này so với tạo hình hôm nay của cô trong có vẻ không ăn nhập gì nhưng lại khiến người đối diện không thể phủ nhận được việc rằng lúc cô cười luôn trông rất xinh đẹp. Là kiểu xinh đẹp khiến người khác muốn nhắm mãi.

"Đúng rồi đúng rồi, chỉ còn đợi em đủ tuổi là liền mang về nhà thôi"

Cứ thế bầu không khí nơi phòng chờ cho diễn viên cũng nhờ những lời đùa trẻ con và tiếng cười giòn tan mà trở nên vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều, cũng phần nào giải toả bớt đi áp lực làm việc xuyên suốt ngày đêm dạo gần đây.

"Chị đem Hye Jin đi như thế sẽ khiến bộ phim của em bị khuyết diễn viên nữ chính đó nha"

Sehun không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng chờ, bất thình lình tham gia vào trò đùa trẻ con của hai người.

"Aa vậy thì chị không dám đâu, đến lúc đó chị sẽ thất nghiệp mất. Mà sao em lại đến đây sớm vậy, chị nghe chị Suran nói chị ấy chỉ vừa lên taxi đến đây makeup cho em thôi"

"Hôm nay Hye Jin có cảnh quay nhảy nên em đến sớm hỗ trợ em ấy ạ" Sehun đặt hai tay trong túi quần, nghiêng người tựa nhẹ vào thành cửa, trả lời điềm tĩnh nhưng ánh mắt hướng về cô lại... ừm... không được điềm tĩnh lắm.

"Woa Sehun đúng là chuyên nghiệp nha" nhân viên trang điểm giơ ngón cái với Sehun rồi chợt nhận ra mình đã quên gì đó, vội vã quay lại nói với Hye Jin.

"Chị quên mang hộp phụ kiện xuống rồi. Hye Jin à, em dùng tay cố định lại phần tóc này giúp chị nhé. Chị sẽ quay lại ngay"

Đó là lí do chúng ta có được tình cảnh buồn cười một cách bất đắc dĩ như hiện tại. Trong lúc còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì Hye Jin đã bất giác dùng cả hai tay giữ lấy hai phần tóc của mình rồi cứ vậy đứng bất động giương mắt nhìn người con gái kia hối hả rời đi. Và tất nhiên cô đang đứng trước mặt Sehun, mặt đối mặt, chỉ hai người trong phòng và với tư thế mà cô thề rằng không bao giờ muốn lặp lại lần thứ hai trước mặt bất cứ ai.

Hye Jin đứng đó, hai tay giơ cao giữ lấy hai phần tóc mái đang được làm phồng, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối và bất tiện. Cô muốn thả tay xuống, nhưng lại sợ lát nữa quay lại chị makeup cho mình lại phải làm tóc lại lần nữa. Mặc khác lại cảm giác chiếc váy bó của mình có vẻ đang bán đứng chủ nhân, độ ngắn của váy trong tư thế này lại tăng lên một chút rồi.

Mặt mũi Hye Jin đỏ cả lên khi vô tình chạm mắt Sehun, cũng không còn đầu óc đâu để suy nghĩ xem biểu hiện bây giờ của anh là đang có ý gì. 

Cùng lúc đó Sehun lại quyết định tiến đến gần hơn, con ngươi của cô cứ theo tiến độ bước chân kia mà đường kính cũng giãn ra to hơn. Sehun đứng trước cô, cứ thế đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt Hye Jin, chặn hết mọi sự né tránh ánh mắt từ bối rối của người đối diện.

Đột nhiên Sehun cởi áo khoác, hạ người vòng tay khoác nó vào ngang eo cô. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ nam tính bao trùm lấy khứu giác, khiến đại não cô như bị đánh úp không còn nghĩ được gì. Cằm Sehun di chuyển lướt qua vai cô một cách nhẹ nhàng, về thời gian thực tế điều đó chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 5 giây. Nhưng không hiểu sao khoảnh khắc đó đối với cô cứ như thể bị tua chậm lại, trôi qua vô cùng vô cùng chậm chạp...

Sau khi hành động đó kết thúc, cô chỉ có thể nhớ được trong khoảng giây cuối cùng Sehun đã ghé vào tai cô nói bằng thanh âm rất nhỏ và trầm đục.

"Hye Jin, sau này anh nhất định phải giải bày cho em hiểu rằng anh của lúc này đã trải qua cảm giác khổ sở như thế nào"

------------
Trời ơi toy viết rồi lại bấm lưu thay vì up lên 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net