Chap 19: Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảnh tượng dở khóc dở cười đó theo lời thỉnh cầu của Hye Jin với trời đất cũng đã nhanh chóng kết thúc bởi sự quay lại của nhân viên makeup. Sau khi hoàn chỉnh các bước chuẩn bị cuối cùng cho cảnh quay, người đó dặn dò đơn giản một số việc còn lại cho cô rồi cũng rời đi.

Chỉ còn lại hai người trong phòng chờ, Hye Jin cẩn thận ngó trước ngó sau rồi nhanh tay lấy chiếc túi giữ nhiệt trong góc phòng đặt vào lòng người đối diện.

"Buổi chiều em đi ăn cùng chị Siyeon, tiện thể mua về cho anh 1 phần"

Cô nói khẽ, tông giọng có hơi run. Ánh mắt cũng không dám trực tiếp đối diện với anh. Hệt như cái lúc cô bối rối không biết nên chọn món gì cho anh dù bản thân đã quá quen thuộc với sở thích và thói quen của Sehun. Đứng trước những thứ liên quan đến người trước mặt suy nghĩ và trái tim cô luôn sinh ra vô số câu hỏi và sự cân nhắc kĩ càng quá mức cần thiết.

"Sao em lại chắc rằng anh vẫn chưa ăn?" Sehun cười ôn nhu.

"Anh ăn bửa nào cũng chỉ ăn một ít đã no. Nếu có đã ăn rồi thì lát nữa cũng sẽ liền đói"

Không chỉ Hye Jin, ai nấy bên cạnh Sehun cũng đều đau đầu với chuyện ăn uống khác thường của anh.

"Rõ ràng là chúng ta chưa chính thức hẹn hò nhưng sao anh lại cảm giác rằng đã ở trong mối quan hệ này rất lâu rồi vậy nhỉ"

Sehun ôm lấy túi thức ăn, cười đùa vui vẻ. Từng nét từng nét trên gương mặt của anh đều đang cho thấy rằng chúng đã được tạo nên để phát ra ánh sáng mỗi lúc anh cười.

Cùng lúc đó tiếng đạo diễn hô hào tập trung mọi người cho cảnh quay cũng vang lên.

Cô lúng túng trả lại Sehun chiếc áo khoác rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.

Bên ngoài cảnh quay đã được bố trí chuẩn bị kĩ càng. Gương mặt lạnh lùng nghiêm túc xem xét mọi thứ của Siyeon lúc trông thấy Hye Jin bước ra cũng giãn ra vài phần.

Bối cảnh quay ở phim trường hôm nay chỉ có cảnh nữ chính diễn trên sân khấu Debut sau khi trở thành  idol và một cảnh đơn giản khác. Bên dưới diễn viên quần chúng đóng vai khán giả cũng sớm đến, đứng đông đúc trong khu vực khán đài. Trong kịch bản nguyên tác, Sehun là idol sẽ collab với cô trong dự án Debut này, nên anh chỉ xuất hiện phân đoạn nhỏ. Cho nên việc cảnh quay hôm nay có kết thúc sớm hay không đều phù thuộc cô.

Khoảnh khắc tiếng nhạc cất lên, ánh đèn sân khấu đổ dồn về Hye Jin, mọi người đều cảm giác như mình bị cuốn vào sự thay đổi 180 của cô. Nụ cười tươi rối với trò đùa trẻ em của staff chỉ mới giây trước giờ đã thay đổi thành bộ dạng chuyên nghiệp với khối sức hút chưa ai từng tưởng tượng qua.

"Công ty có mắt nhìn thật đó" Siyeon đứng cạnh Sehun, cảm thán một câu.

Trước kia khi mới gặp Hye Jin cô chỉ nhìn ra được nôm na là công ty nhìn trúng ngoại hình cô bé này, tương lai có thể dễ dàng khai thác mọi đường nét trên gương mặt đó. Nhìn chung vẫn là phát triển theo hướng dùng mặt mà phát triển. Sau đó càng ngày càng nhận ra nghị lực mạnh mẽ vượt xa tuổi tác của Hye Jin. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là cô hoàn toàn không ngờ đến phương diện khí chất phát ra từ Hye Jin.

"Lúc công ty tìm ra em cũng không thấy chị nói câu này nha"

Sehun nghe được lời công nhận dành cho Hye Jin, không hiểu sao trong lòng anh lại đặc biệt cảm thấy vui vẻ hơn lúc người khác khen mình. Cao hứng đùa mấy câu.

"Muốn vậy thì em đổi tên thành Park Hye Jin đi" Siyeon mỉm cười như không, trêu đùa một câu rồi liếc khéo Sehun một cái. Cũng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt Sehun hướng về sân khấu, là ánh mắt muốn bao nhiêu si mê thì có bấy nhiêu si mê, dịu dàng say đắm.

"Không ngờ họ Oh em lại yêu con bé thật. Trước giờ cũng chưa từng thấy em như vậy với ai"

"Chị cũng từng nói, em ấy khác"

"Thổ lộ rồi?"

Siyeon ngờ vực nhìn, Sehun trong mắt Siyeon vốn không phải người sẽ chôn vùi tình cảm của mình trong lòng.

"Thổ lộ rồi"

"Em ấy từ chối rồi?"

Lại nối tiếp 1 câu hỏi, Hye Jin trong mắt Siyeon cũng không phải người sẽ giấu chuyện hẹn hò của mình với cô.

"Không, em ấy phát cho em 1 cái phiếu chờ"

Sehun cười khổ một cái, nhớ lại cảnh tượng khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm xúc của mình mỗi khi đối diện với Hye Jin khiến anh đau đầu muốn chết.

"Vậy là thằng nhóc nhà em cuối cùng vẫn có thu hoạch"

Siyeon trêu chọc, lúc nghe câu trả lời của Sehun dây thần kinh não bị kéo căng của cô sau khi nghe được câu trả lời thì cũng xem như được thả lỏng.

Xem ra Hye Jin đối với chuyện tình cảm của mình cũng đã tính toán chu toàn cả rồi.

Hye Jin diễn xong một lần rồi hai lần, đạo diễn đều cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là cô cảm nhận rất rõ việc mình đã sai những lỗi nhỏ ở đâu trong suốt bài nhảy, cuối cùng vẫn muốn được quay lại thêm 5 lần để đạt được kết quả tốt nhất.

Sehun và Siyeon đứng ở xem cũng nở ra nụ cười tự hào.

Bộ dạng lúc làm việc của Hye Jin rất có uy, Sehun vốn dạo đầu từng rất phấn khởi khi nghĩ về việc sẽ có thể trêu chọc Hye Jin một chút trong cảnh quay. Nhưng cuối cùng bầu không khí của hai người từ đầu đến cuối đều được cô gắn cho chữ nghiêm túc to đùng bay qua bay lại.

Bù lại lúc tiếng hô "cắt" của đạo diễn vang lên thì Hye Jin vẫn sẽ trở về là Hye Jin, ngoan ngoãn đáng yêu, vui vẻ đùa giỡn, tuyền đến mọi người xung quanh nguồn năng lượng tích cực.

Tối đó các thành viên EXO trên tay đầy ấp các loại thức ăn khác nhau, lần lượt kéo đến trường quay. Tuy cùng công ty nhưng EXO có lịch trình rất bận rộn, đây là lần đầu tiên Hye Jin được gặp trực tiếp gần như đầy đủ tất cả thành viên nhóm nhạc mình thần tượng như vậy.

Mọi người xung quanh cứ thế chào hỏi nhau vui vẻ thoải mái. Siyeon bên cạnh vốn có mối quan hệ thân thiết với các thành viên lại càng tự nhiên hơn. Cũng không để ý thấy Hye Jin hồi hộp đến đổ mồ hôi tay, căng thẳng đến cơ mặt cũng cứng lại.

Sehun cười, sự bối rối đáng yêu của Hye Jin luôn khiến anh bất giác mỉm cười.

"Lần đầu gặp anh cũng không thấy em căng thẳng đến vậy"

"Đó là bởi vì em không có sức hút bằng tụi này đấy" Baekhyun nhanh miệng, đập tay với Chanyeol bên cạnh, kéo bầu không khí càng ngày càng đi lên.

"Con bé thật sự là fan của chúng ta đấy, không phải nói suôn đâu" Chanyeol cũng cười, nhướn một bên mày với Hye Jin.

Tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp một góc trường quay.

Hye Jin cũng phần nào thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhanh chóng hoà nhập vào bầu không khí vui vẻ.

Ngoại trừ những người ít nói như Kyung Soo và Siyeon thì nơi đây đến giờ ăn quả thật hệt như một cái nhà trẻ vậy. Cô cứ nghĩ sẽ hơi khó xử với Sehun vì đã mang thức ăn cho anh vào ngay cái hôm anh được mọi người đến thăm, khiến anh phải một mình một cạnh KyungSoo ăn món khác, cũng sợ mọi người sẽ trách anh.

Cuối cùng không ngờ ai nấy đều mừng rỡ vì đã đỡ được một miệng ăn. À ờm... cũng xem như bấy lâu nay những thứ cô xem trên TV show của nhóm có lẽ không phải chỉ là cảnh mọi người làm để gây cười.

"Nhưng mà bọn anh đã nói là tối sẽ ghé qua, sao em còn mua đồ ăn bên ngoài vậy chứ?"

"Đây là hàng limited, ngày thường không mua được" lúc nói câu này Sehun còn cố tình nhìn vào mắt Hye Jin một cái.

Cô đang đứng đó uống nước ép mọi người mang tới, suýt chút là phun ra ngoài.

Hye Jin thẹn quá đành lấy cớ chuyền nước ép bên cạnh cho mọi người, đánh lạc hướng câu chuyện. Có điều theo quán tính fan girl vẫn là không quên dựa theo sở thích bình thường của từng thành viên rồi mới "chọn mặt gửi vàng".

Mọi người lúc nhận nước xong mới để ý thấy điều này, lúc về còn không quên cười cười vỗ vai Sehun mấy cái.

Từ đầu đến cuối Hye Jin không có nói mấy lời vô bổ như em là fan của mọi người, em rất thích mọi người. Lúc Sehun với Chanyeol người đàn người hát vô cùng hợp cạ trêu ghẹo, cô cũng chỉ cười xoè một cái không nói gì thêm. Nhưng hành động theo bản năng của cô đều đã ngầm xác nhận với mọi người nhận ra việc này rồi.

EXO vốn là tập hợp những con người không phải ai cũng điềm đạm an tĩnh, thậm chí đôi khi còn giống như một cái nhà trẻ rất náo nhiệt. Nhưng mà bầu không khí khi mọi người ở với nhau lại đặc biệt ôn hoà, ít khi nảy sinh tranh cãi, bất hoà. Chỉ là lăn lộn trong ngành này từng ấy năm, loại người giả tạo nào cũng đã từng gặp qua, không thể không xem xét kĩ lưỡng một chút. Nếu đã xác định thật sự là fan của mình, còn là kiểu fan chân thành như vậy tất nhiên thành viên trong nhóm ai nấy đều cũng sẽ quý mến Hye Jin.

Đúng như dự đoán, khoảng thời gian sau đó lịch làm việc của Hye Jin cứ như sóng biển, từ đợt này đến đợt khác kéo đến, nếu không ở phòng tập ở công ty thì chính là ở phim trường, tất cả thời gian ngủ đều là ở trên xe trong khoảng thời gian di chuyển ngắn ngủi. Seung Min đã ở bên cạnh chăm nom cho cô bé nhỏ này từ lúc cô vừa bắt đầu làm việc ở công ty. Đến nay trong lòng anh đối với cô ngoài tình thương như em gái trong nhà mà còn có cảm giác khâm phục nghị lực kiên cường này.

Mỗi ngày anh đều phụ trách gọi cô dậy rất nhiều lần vì mỗi giấc ngủ của cô đều ngắn ngủi và cách nhau bởi lịch làm việc nhưng chưa lần nào cô dùng thái độ khó chịu vì không ngủ đủ để thức dậy cả. Nhân viên bổ sung được phân bố đến hỗ trợ cho cô cũng đã đến làm việc được 2 tuần. Mọi người hoà thuận vui vẻ, không có vấn đề phát sinh.

Cho đến ngày hôm nay, lịch làm việc của Hye Jin đến tận một vườn hoa cẩm tú cầu ở đảo Jeju. Thời tiết hoàn hảo cho cảnh quay được tạo nên bởi ánh nắng không quá gắt gao hoà với không khí man mát từ gió trời. Thứ bất hảo duy nhất trong cảnh quay ngày hôm nay chính là cái bụng đang quặng thắt đau đớn cùng cảm giác quen thuộc lạ thường phía dưới cơ thể. Cô lau đi phần mồ hôi lạnh đang tiết ra trên trán mình, mở xem lại lịch trên điện thoại.

"Đến sớm cũng thôi đi, lại nhất định phải chọn hôm nay?" Hye Jin đau khổ kêu một tiếng. Đầu óc bắt đầu tìm hướng giải quyết thoả đáng nhất.

May thay trợ lí mới đến của cô là nữ, dễ dàng trao đổi vấn đề này. Cũng chẳng may thay là cô nàng lại là trợ lí vừa đến làm ở công ty. Những vấn đề cần kinh nghiệm chuẩn bị như thế này cô ấy tất nhiên không biết, những việc này đều thường đều là người làm nghề lâu năm gặp phải vấn đề rồi mới tích góp kinh nghiệm cho lần sau, hiển nhiên không có ai truyền lại như những thứ cơ bản chính trong công việc.

Thông thường Hye Jin đều sẽ mang theo thuốc để cầm cự qua khỏi những ngày kinh khủng thế này đều đặn mỗi tháng.

Hôm nay lại là ngoại lệ duy nhất của cô bởi từ lúc nhận hợp đồng quảng cáo của hãng túi xách này vào tuần trước cô đã chuyển sang sử dụng các mẫu túi mới cho các cảnh quay khác nhau nên ngoài ví tiền và điện thoại thì cô không có mang thêm thứ khác từ chiếc túi cũ của mình. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là thuốc của cô vẫn an vị ở chiếc túi cũ và nơi đây ngoài một số hộ gia đình định cư để quản lí khu vườn này thì cũng không có hiệu thuốc nào.

Cuối cùng không kìm được cô cũng đành kêu cứu Seung Min. Người chuyên nghiệp như anh vừa nghe lời ấp úng còn chưa hoàn chỉnh từ cô đã sớm hiểu ra vấn đề. Lập tức nhanh chóng đến trao đổi với đạo diễn và diễn viên phụ để đổi thứ tự cảnh quay.

Hye Jin đau đớn nhìn ra cửa sổ thấy Seung Min chạy tới chạy lui lo cho mình thì trong lòng cũng không dễ chịu gì cho cam. Vừa quay lại đã nhìn thấy gương mặt tội lỗi của trợ lí Yena bên cạnh hướng về mình, cánh tay còn đang run run lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cô. Cô vỗ nhẹ trên mu bàn tay Yena, thì thào.

"Em không sao đâu, không phải lỗi của chị"

Yena là một cô gái tuổi đôi mươi chăm chỉ, tuy không phải người giỏi giang thông thạo mọi thứ hay có dày dặn kinh nghệm nhưng lại là người rất siêng năng học hỏi, là người có ý chí, có tình cảm, vừa đến làm hai tuần nhưng sổ ghi chép đã đầy ấp những dấu note lớn nhỏ về sở thích và điều cần lưu ý cho công việc hàng ngày của Hye Jin. Cô rất quý những người như Yena.

"Chị đi tìm staff nữ hỏi thử xem có ai mang theo "thứ đó" không, sẽ quay lại ngay" dứt lời Yena đã rời đi, cô cũng không để ý được mọi thứ xung quanh, lặng lẽ nhắm nghiền mắt lại, đôi mày từ đầu đến cuối đều không có giãn ra.

Cô nằm đó, thể lực suy nhược cùng việc chuyển hết phương tiện máy bay lại đến ngồi tàu, bây giờ còn bị cơn đau thắt ở bụng dưới hành hạ, sức mấy cũng không cách nào chống chọi nỗi.

Yena rời đi được một lát cô đã rơi vào trạng thái mê man. Lúc thần trí không mấy tỉnh táo cô ngờ ngợ cảm nhận được có bàn tay ấm áp đặt lên trán mình sau đó còn xoa nhẹ gò má cô. Theo phản xạ đáng lẽ Hye Jin đã mở mắt nhìn thử xem là ai nhưng sức lực trên cơ thể cô lại không tài nào làm được.

Cô không biết mình đã nằm mê man như vậy được bao lâu, chỉ biết lúc mở mắt dậy đã nhận được cả thuốc giảm đau và cả thứ nhu yếu phẩm cần thiết. Đến lúc tỉnh táo lại mới nhận ra lúc lúc này đã là hai tiếng sau đó.

Hôm nay chỉ có cảnh cô và nam phụ, bởi trong kịch bản nữ chính và nam phụ chính là gặp nhau lúc hai người đang quay quảng cáo cùng nhau ở một vườn hoa mỹ lệ sau đó nam phụ mới nảy sinh tình cảm với nữ chính.

Cảnh này lúc cô viết ra cũng không có nghĩ tới việc những cánh đồng hoa đẹp đẽ ở Hàn Quốc đều đa phần nằm ở Jeju, sớm biết phải đi xa như vậy để quay phim cô đã viết hai người gặp nhau ở đâu đó kế bên công ty luôn cho xong.

"Hae Bin-ssi, thật ngại quá đã để anh đợi" Hye Jin tiến đến gần, từ đoạn cô đứng đến chỗ anh không xa nhưng lại cúi đầu đến lần thứ 3 rồi.

"Không sao đâu, cảnh trước anh quay hỏng nhiều, không có đợi." Hae Bin nói, chỉ vào tấm bảng ghi chú cảnh quay, số lượng quay cảnh trước là 56 lần.

Hye Jin nhìn theo, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn.

"Anh có vấn đề gì không hiểu về kịch bản sao? Anh có thể trao đổi với tôi mà, chúng ta đã giao kèo lần trước"

Hye Jin thấy khó hiểu. Lần trước cô có xem một số tin tức về mình và dàn diễn viên còn lại trong phim. Trong số đó bình luận nhiều nhất chính là nói tuy không hứng thú lắm với những diễn viên còn lại nhưng người có thực lực như Hae Bin đóng thì chắc chắn là phải coi. Không lí nào anh ấy lại quay hỏng một cảnh đến 56 lần.

"Cái đó có lẽ phải hỏi Hye Jin-ssi rồi. Số điện thoại em cho anh sẽ không phải là dãy số ngẫu nhiên em tình cờ nghĩ ra đó chứ?" Hae Bin tiện tay mở điện thoại, vào mục danh bạ đưa đến cho cô xem.

"Aaa.. cái này... là số điện thoại ở Việt Nam của tôi"

Hye Jin xấu hổ đến muốn tìm cái hang chui vào, quá mất mặt.

"Tôi sửa lại cho anh" Hye Jin tay chân luốn cuốn bấm dãy số mới vào điện thoại Hae Bin. Lúc vừa xong thì trợ lí đạo diễn cũng vừa tới hướng dẫn sơ lượt cho hai người về cảnh quay.

Vừa vào cảnh quay Hye Jin đã bị sự chuyên nghiệp của Hae Bin làm cho giật mình. Tuy chính trong kịch bản cô có viết là "trong khoảnh khắc tình cờ nhìn nhau, nam phụ nhìn nữ chính say mê, ánh nhìn của cảm giác rung động" nhưng mà quả thật khi trông thấy diễn xuất của Hae Bin cô thật sự phải công nhận rằng anh đã làm nó trông thật vô cùng, nếu máy quay xung quanh không hướng về hai người, có lẽ cô đã thật sự nhầm lẫn đây là cảm xúc thật của anh mất.

Cảnh quay đầu tiên cứ thế thuận lợi trôi qua. Mọi người đều vào trong chuẩn bị chỉnh trang lại mọi thứ. Vốn phần makeup dành cho diễn viên trước nay đối với cô đều tương đối nhẹ nhàng, những lúc nghỉ giữa cảnh chỉ cần chỉnh lại chút ở phần tóc nhưng hôm nay cơn đau cùng liều thuốc uống vội khiến gương mặt cô đến giờ vẫn còn nhợt nhạt, đã là lần đánh lại son và má hồng thứ 3 rồi.

Cảnh quay tiếp theo là cảnh hai người trêu đùa nhau trên cánh đồng hoa để quay quảng cáo. Nếu là bình thường có lẽ Hye Jin chạy đến vài vòng ở đây cũng không hề gì, chỉ là bây giờ cơn đau ở bụng vẫn âm ỉ, chân cũng chẳng có chút sức lực nào, việc chạy tới chạy lui còn phải diễn cảnh <nữ chính cười tươi rạng rỡ dưới ánh mặt trời> đối với cô quả thật có hơi quá sức.

"Cắt, chúng ta thử lại lần nữa nhé. Hye Jin em cố gắng cười tươi thêm một chút là được"

"Vâng, em xin lỗi ạ"

Hae Bin trông thấy nét mặt cô lại nhợt đi, mặt cũng đanh lại.

Anh là con trai, lúc nãy chỉ trông thấy trợ lí của Hye Jin đến nói một số việc liên quan đến vấn đề tế nhị này của phái nữ. Biết mình không nên nghe lõm nhưng cuối cùng nghe thấy cái tên Hye Jin thì lại không kìm được mà nghe ngóng một chút.

Lúc biết loại vấn đề này còn cần đến thuốc anh cũng bất ngờ lắm. Không nghĩ sự việc mỗi tháng một lần của con gái lại nghiêm trọng đến thế. Cho đến khi anh ghé ngang xe công ty của Hye Jin và chứng kiến cảnh tượng cô khổ sở vật lộn với cơn đau của mình.

Sau đó lại ngây ngô nghĩ rằng cô uống thuốc xong thì sẽ khỏi, nhưng biểu hiện của Hye Jin trước mặt anh thì không giống "đã khỏi" chút nào.

Lúc Hye Jin cúi đầu xin lỗi mọi người xong đứng dậy là thấy bóng dáng cao lớn của anh từ sau lướt qua đứng bên cạnh mình, còn đặt một cái túi sưởi vào tay cô. Dặn dò "Đặt ở bụng đi" rồi tiến về phía đạo diễn.

Cũng không biết anh đã nói gì, chỉ biết sau đó cảnh quay đã được đổi thành cảnh hai người ngồi bên cạnh khóm hoa hướng ra mặt hồ trêu đùa vui vẻ thay vì chạy tới chạy lui ở đây.

Hye Jin tất nhiên rất vui mừng, còn nhớ lần đầu tiên cô trải nghiệm loại cảm giác này mà không dùng thuốc, cả ngày đều chỉ có thể lê la khắp nhà như loại động vật không xương sống. Cho nên mặc kệ là Hae Bin nói gì với đạo diễn cô đều cảm thấy vô cùng cảm kích người này.

Nhưng đó là loại cảm xúc của bây giờ, còn loại cảm xúc vào những năm rất lâu sau đó chỉ có thể miêu tả là hận đến thấu tâm can khi cô biết được lời Hae Bin nói với đạo diễn chung chung chính là:

"Đạo diễn, anh xem Hye Jin thấp như vậy, bước chân cũng rất nhỏ, quay cảnh đuổi bắt như thế này trông không tự nhiên chút nào"

Lúc cảnh quay cuối cùng trong ngày đầu ở đảo Jeju kết thúc ánh mặt trời phản chiếu đã nhuốm mặt hồ bằng tông màu tím hồng nhè nhẹ, mọi thứ hài hoà cùng đủ loại màu sắc của cẩm tú cầu xung quanh khiển nơi đây thoát chốc trông giống như tiên cảnh trong những bộ phim dùng đồ hoạ và phông xanh.

Cô cố lê đôi chân mỏi mệt của mình đến cạnh mặt hồ chụp vội vài tấm ảnh lưu giữ lại kỉ niệm nơi đây. Hye Jin vốn không phải người ưa chụp ảnh, trước đây trong chuyến dã ngoại với lớp cô là người duy nhất không dùng điện thoại chụp lại mọi thứ, cũng trước đây cô cũng là người rất ít khi chụp ảnh với gia đình để lưu giữ lại. Hye Jin vốn là một người dù đến mơ cũng không nghĩ những điều đẹp đẽ lại rời khỏi cuộc đời mình nhanh đến vậy.

Sau này khi cuộc sống cô lại lần nữa ép cô trải qua mọi thứ quá nhanh, Hye Jin đã bắt đầu nhận ra có lẽ mình cần lưu giữ lại những thứ đẹp đẽ xung quanh cuộc đời này. Bởi lẽ không có ai sẽ báo cho cô biết phía trước của cô có còn gặp lại thứ tươi đẹp như thế nữa hay không.

"Hàn Quốc có đẹp không?"

Tiếng nói từ phía sau khiến Hye Jin nhất thời giật mình quay lại.

Hye Jin đối với người con trai này từ đầu đến cuối vốn không có chút cảm giác nào, chỉ là từ gương mặt đến khí chất của anh vẫn luôn toả ra khí tức lãnh đạm, bất kể là nụ cười thương mại hay cách giao tiếp với mọi người dù có trông như nhiệt tình thoải mái thì vẫn có gì đó xa cách. Tóm lại, cô không nhìn ra được gì từ con người này.

"Rất đẹp"

Cũng rất đau lòng. Trong một vài giây ngắn ngủi, khoé môi Hye Jin đã nở ra nụ cười khổ.

"Cũng rất khó khăn, đúng không?" Hae Bin đứng cạnh cô, mắt vẫn hướng ra mặt hồ.

Hye Jin nghe thấy câu hỏi, cảm thấy nửa kì quái nửa ngờ vực nhìn anh. Đây là câu hỏi cô không ngờ đến.

"Ngoại trừ lần đọc kịch bản, lần nào gặp nhau em cũng đang trong trạng thái không tốt chút nào"

Hae Bin nhìn thấy ánh mắt của cô, khoé môi cong lên. Nói thêm một câu giải đáp thắc mắc cho cô.

"Vốn cũng chỉ có hai lần mà, trông tôi thật sự tệ đến vậy sao?"

Hye Jin cuối cùng cũng hiểu ý người bên cạnh muốn nói. Cười ngượng đáp, hai lần gặp này cô cũng đâu có tệ đến thế.

"Ba lần, ngoại trừ lần đọc kịch bản. Chúng ta đã gặp nhau ba lần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC