Chap 7: Tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì những lời đồn trong công ty về việc Hye Jin sẽ sống không thọ với cô giáo dạy diễn xuất Siyeon cũng kết thúc. Tất nhiên sẽ không dễ dàng như việc là cô giáo Hwang Siyeon đã dễ chịu trong việc giảng dạy với Park Hye Jin mà là cô đã dùng cả cái mạng nhỏ bé này để hoàn thành khóa học diễn xuất của mình rồi.

Ngoài ra cô còn mắc phải di chứng sau khi chứng kiến sự thay đổi thái độ vô cùng tốc độ giữa việc dạy trên lớp của cô giáo Hwang và Hwang Siyeon khi ở nhà. Di chứng đáng sợ đó chính là cô đã trở nên vô cùng "ngứa đòn", mỗi ngày theo thói quen đều chọc cho người con gái tội nghiệp họ Hwang kia tức điên thì mới thôi. Nói đúng hơn thì Hye Jin cảm thấy chị Siyeon những lúc nổi giận rất đáng yêu

Sáng mai sẽ lại có một cuộc họp về việc kế hoạch sắp tới của cô và cả đoàn làm phim. Tuy mọi thứ đối với cô đã phần nào không còn lạ lẫm như trước nhưng suy cho cùng đây vẫn là một trải nghiệm vượt xa những gì cô từng tưởng tượng ra.

Chị Siyeon tuy mắng cô rất nhiều nhưng vào thời điểm này chị ấy lại là người cho cô những lời khuyên bổ ích nhất. Ít nhất thì nó rất thực tế, không hề sáo rỗng.

"Chị biết em đang nghĩ gì, em đối với việc diễn xuất không có tự tin, cũng thường bị mắng. Nhưng hầu như những thần tượng học diễn xuất của chị chưa ai không bị mắng cả" Siyeon gấp một miếng thịt đặt vào bát của Hye Jin như thói quen, vẫn vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.

"Em không buồn vì chị mắng em" Hye Jin lo lắng cắn cắn đầu đũa.

"Em là lo sẽ phá hỏng bộ phim của Sehun?"

Hye Jin im lặng. Siyeon là người nhạy bén, ở cùng nhau một khoảng thời gian như vậy tất nhiên tâm tư của cô từ lâu đã bị nhìn thấu cả.

"Đừng nói chị không nhắc em, em chắc chắn là người hiểu rõ hơn ai hết việc Sehun có bao nhiêu fan, bao nhiêu người là nữ. Tâm trạng kích động ra sao với tin thần tượng hẹn hò" Siyeon dừng đũa, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kiên nghị đó làm sống lưng cô có hơi lạnh. Lúc nào Siyeon cũng nhìn thấu suy nghĩ cô, điều đó khiến Hye Jin có chút chột dạ. Lúng túng gắp một miếng thịt để vào bát Siyeon hối lộ.

"Em đối với anh ấy cũng là tình cảm fan với thần tượng thôi, chị đừng nghĩ nhiều vậy mà."

"Đừng có hối lộ chị, em nên nhớ là Park Hye Jin thì có thể đang nói dối, nhưng mà ánh mắt của Park Hye Jin thì căn bản là không thể nào. Trừ khi những lúc nhìn Sehun em giả mù" Hwang Siyeon nhìn Hye Jin với ánh mắt thăm dò tinh ngịch.

"Xem ra em thật sự phải giả mù rồi" Hye Jin ngao ngán thở dài nhìn vào những hạt cơm trong bát đang bị đôi đũa của cô đẩy qua đẩy lại.

Cứ nhìn vào hai lần gần nhất tiếp xúc với Sehun là đủ biết cô sẽ vô cùng khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt Sehun.

"Cũng không hẳn, chứng giả mù của em có thể được nghỉ xả hơi. Chỉ cần giả mù lúc bình thường tránh staff và fan thôi. Vào trường quay thì cứ nhìn thoải mái, chỉ đạo diễn xuất như chị đây vô cùng ủng hộ em đem cái ánh mắt si mê kia của em vào tác phẩm" Siyeon vừa cắn miếng thịt được Hye Jin gắp cho trước đó vừa tỏ ra vô cùng hài lòng với chiến lược mình vừa vạch ra.

"Kế hoạch này của chị có từng xem xét qua việc cái chứng phản xạ chậm của em không ạ?"

"..."

Park Hye Jin, chị đây đã đánh giá cao em quá rồi !!!

---

Thấm thoát đã là sáng ngày hôm sau.

Căn phòng họp này rốt cuộc có bị thế lực hắc ám nào nguyền rủa không cơ chứ. Cứ mỗi lần ngồi ở đây là Park Hye Jin cô lại cảm thấy trên đầu mỗi người đều có 1 làn khói đen.

Hye Jin đánh mắt tới lui, nhìn thấy những con người ăn mặc nghiêm chỉnh ngồi đầy cả bàn họp, lặng lẽ ho khan một tiếng, không biết đến bao giờ mới có thể thích nghi được với bầu không khí nặng nề ở căn phòng lớn này nữa.

"Tâm trạng em hôm nay có vẻ rất tốt nhỉ" Quản lí EXO nói khẽ với Sehun sau khi nhìn thấy khoé môi cậu luôn vươn cao hơn từ đầu buổi họp. Hôm qua sau khi quay quảng cáo vốn Sehun chỉ ngủ được 2 tiếng nhưng tâm trạng lại có vẻ đặc biệt tốt.

Sehun không trả lời, chỉ cười nhẹ. Lại thoáng nhìn về con người nhỏ bé đang cố gắng hít thở trong căn phòng.

Cuộc họp sau đó tiến hành rất thuận lợi, tất nhiên với một bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Park Hye Jin ơi là Park Hye Jin. Tao nghĩ mày sẽ không sống nổi sau bộ phim mất. Hye Jin trộm nghĩ rồi nhìn lên trời, gương mặt thống khổ.

Cuộc họp chung quy nói về ngày đọc kịch bản đầu tiên, diễn viên phụ, và những điều kiện pháp lí giữa đôi bên. Cuối cùng là hướng dẫn Hye Jin đến phòng quản lí chung của idol để sắp xếp kí túc xá, đội ngũ nhân viên cơ bản như coordi, quản lí,.. cho Hye Jin.

Sau cuộc họp cô mon men tìm đường lên tầng 15, nơi đó đa số là các văn phòng nên ít người qua lại thường xuyên, còn có một cái ban công vô cùng đẹp được tạo nên bởi những khóm hoa xinh và cây xanh ngát. Một cái bàn và 2 chiếc ghế nhỏ đặt 2 bên hướng ra ngoài với view toàn thành phố đẹp tuyệt mỹ. Và tất nhiên việc biết đến đây là một trong những sản phẩm do sự lạc đường trong những ngày đầu Hye Jin tới SM.

Nơi này rất thoáng mát, lại có thể ngắm nhìn cả thành phố. Mỗi lần đến đây nhìn thấy sự xa hoa của một đất nước khác cô đều cảm thấy những thứ mình đang trãi qua mỗi ngày đều vô thực.

Tất cả những gì diễn ra trong phòng họp ban nãy cũng không chân thực chút nào. Cô nhận ra mọi hoàn cảnh, tình huống trong cuộc đời mình luôn xuất hiện vào lúc ta không trông chờ nhất.

Ở cái tuổi thơ dại cô đến mơ cũng có đến mấy trăm giấc là về việc được hoạt động cùng công ty với EXO, được đến Hàn,... những thứ đó lúc đó thật viễn vong biết mấy. Vậy mà ở cái lúc mọi thứ không ngờ nhất, Park Hye Jin vừa kí vào bản hợp đồng mà có đôi chữ cô còn không thể hiểu được, chung quy hiện tại cô đã gia nhập SM.

"Có khách đến mà anh lại không có gì tiếp đãi, thật thất lễ quá."

Trong lúc Hye Jin đang mơ màng nhìn về phía xa, hưởng thụ từng đợt gió thì bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau.

Theo quán tính cô quay đầu nhìn lại.

Đây có thể là phút giây mà cả đời cô cũng mong muốn được nhìn lại. Chàng trai trước mặt cô tựa nhẹ vào cánh cửa lối vào. Làn da trắng ngần, làn gió len lõi trong những sợi tóc khiến nó khẽ lay động, ánh mắt ấm áp, gương mặt tuyệt phẩm dưới ánh nắng nhẹ sớm mai. Mọi thứ tạo nên một con người đẹp đến mức vô thực. Cô nhìn anh mỗi ngày qua màn hình, nhưng khoảnh khắc này khiến mọi thứ bỗng hoá thành hư vô, chỉ cần nhớ đến giây phút này thôi cũng đủ rồi.

"Ahh.. oppa" Cô bất giác đứng dậy, lời trong miệng chưa suy nghĩ đã thốt ra

Chợt nhớ đến lời chị Siyeon đã nhắc nhở tối hôm qua. Hye Jin luốn cuốn.

"Ahh không phải không phải. Chào anh, tiền bối."

Không biết có phải vì quá bất ngờ sinh ra ảo giác mà hình như cô vừa thấy anh khẽ cười. Nụ cười đó thật sự quá ấm áp. Chắc bản thân cô đã quá u mê chăng?

"Anh không nghĩ có một ngày chiếc ghế còn lại sẽ được tận dụng đó, còn là một cô gái nữa" Sehun nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Thật ra nơi này là do anh thiết kế ra để giải toả áp lực công việc và cuộc sống. Và vì nơi này nằm ở vị trí khuất sau một cái nhà kho nên mọi người thường sẽ không biết ở đây có một góc đẹp tuyệt đến vậy.

"À.. em.." Hye Jin sau khi bối rối chào hỏi lúc nãy thì cũng không đủ dũng cảm để ngồi vào chiếc ghế đó một lần nữa. Cứ vậy đứng ngơ ra đấy ấp úng khó xử.

"Em ngồi đi" Sehun nhìn cô, ánh mắt ấm áp cùng 1 nụ cười nhẹ.

Sau khi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đó, Hye Jin vô cùng bối rối không biết nên làm gì thì nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Anh vẫn chưa chính thức chúc mừng em" Giọng anh trầm ấm, ánh mắt nhìn xa xăm cùng nét cười nhẹ xuất hiện trên môi.

"Ahh, cám ơn anh. Opp.. à tiền bối" Trái ngược với vẻ thản nhiên của Sehun, Hye Jin vô cùng bối rối nhìn anh.

"Thật ra, em có thể gọi anh là oppa" anh nói rất thản nhiên nhưng lần này đã chuyển tầm mắt sang cô, ánh nhìn vẫn nhẹ nhàng như khi nhìn xa xăm.

Cô chợt sững lại. Đó là ánh mắt nam chính nhìn nữ chính trong những bộ phim cô xem, mỗi lần như thế Hye Jin đều tự tưởng tượng kia là gương mặt người cạnh mình bây giờ, vì anh không đóng bộ phim nào ngoại trừ EXO next door nên những tình tiết này tất nhiên chỉ có thể tưởng tượng mới có thể nhìn thấy được.

Trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ mình đang mơ.

Vì mãi ngắm gương mặt ấy, ánh mắt ấy mà lời nói của anh, câu trả lời của mình Hye Jin đều gạt sang một bên cả. Trái tim cô bây giờ thật sự như muốn nổ tung.

Nhìn thấy hình ảnh ngây ngốc của cô gái nhỏ này tâm trạng anh bỗng trở nên rất vui, tâm tính không kiềm chế được muốn trêu đùa thêm một chút.

Anh khẽ đưa tay chạm lên trán Hye Jin, động tác dứt khoác mà nhẹ nhàng, rất tự nhiên.

"Em ốm sao? Mặt đỏ đến như vậy?"

Thật sự lúc này đầu óc cô còn có thể nghĩ được gì chứ, loại tiếp xúc nhẹ nhàng này đến mơ cô còn muốn ngủ thêm một chút, nó khiến cả người cô như có một dòng điện chạy qua, chạm vào từng mạch máu.

Gương mặt lại đỏ hơn rồi, trái tim cũng hoạt động hết công suất, sống chết mà đập.

"Không có sốt nhỉ"

Cuối cùng thì Oh Sehun cũng chịu ngưng trêu đùa người con gái bên cạnh, nhẹ nhàng thu hồi cánh tay về.

Hye Jin từ đầu đến cuối chỉ biết ú ớ chả thành câu. Nếu cảnh này được phát trong một bộ phim thì có phải khán giả sẽ chán ngán tắt TV rồi phàn nàn cô tẻ nhạt không?

Nhưng thật sự cảm xúc này khó tả quá.

Sau đó anh nhận được cuộc gọi khẩn từ quản lí, thì ra là anh đã quên mất công việc vào buổi chiều nay.
Dù trong lòng có chút không nỡ nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên anh chỉ kịp để lại một tờ giấy nhỏ có những chữ số được viết ngay ngắn cho cô kèm lời nhắn: "Nếu có khó khăn trong công việc cứ liên lạc với anh. Em đừng áp lực quá, anh chỉ muốn tốt cho công việc chung của chúng ta."

Lần này lại là một lần nữa cô dõi theo bóng lưng của anh. Tưởng chừng như mọi việc sẽ vẫn diễn ra theo trình tự như những lần trước đó thì bỗng chốc Sehun quay lại. Anh vừa bước lùi vừa vẫy tay chào tạm biệt cô.

Hye Jin cũng nhè nhẹ đưa cánh tay lên vẫy đáp lại, bờ môi đầy đặn vẽ lên một nụ cười tươi dưới những tia nắng xuyên qua những lá cây dây leo được trồng xung quanh ban công. Bỗng dưng có cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua khiến những lọn tóc màu nâu trà của cô lay động, vài sợi như tinh nghịch nhảy múa trên gương mặt trắng hồng của cô. Mọi thứ vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo tạo thành một khung cảnh khiến anh khó lòng quên được.

Cô sau đó cũng nhận được cuộc gọi từ chị Siyeon, chị gọi cô để nhắc về việc mua thêm một số nguyên liệu cho bửa tiệc chia tay vào ngày mai.

Lúc đang ngồi trên taxi với muôn vàn suy nghĩ về chuyện ban nãy thì xe cô dừng đèn đỏ tại một ngã tư. Trên vỉa hè là một người bán hàng rong với một chiếc bàn nhỏ đầy những sợi dây đầy màu sắc. Hye Jin vội nhờ bác tài xế cho xuống xe.

Sự đau đầu vì không biết chọn quà chia tay gì cho chị Siyeon cuối cùng cũng được giải quyết rồi.

Thật lòng mà nói người như chị Siyeon là khó chọn quà nhất. Chị có ấy có tất cả ở tuổi đôi mươi cùng phong cách thời trang cũng như phong cách sống khó ai bì kịp. Park Hye Jin lại chính là loại không bì kịp ở mức âm vô cực...

Cho nên một list dài những món quà thường gặp như quần áo, gấu bông, nội thất, lưu niệm,... đều bị đánh một dấu X to đùng kế bên. Park Hye Jin cũng "nhờ" đó mà rơi vào bế tắc luôn.

Sau khi xuống xe đến gần thì ở đây có nhiều món đồ phụ kiện xinh khác ngoài những sợi dây đầy màu sắc, chắc là để kết hợp với nhau. Nhìn qua nhìn lại rốt cuộc đã mua đầy một túi nhỏ. Cô bán hàng cũng được lấp đầy sự vui vẻ.

Thật ra thứ cô sắp làm không có gì quá to tát hay đặc biệt cả, ở các trường cấp 1 trước đây cô học đều có các cô bán dây thắt vòng đủ màu sắc, bạn học nào cũng thắt được những cái vòng rất xinh. Chỉ là sau khi mài mò rất lâu không học theo được các bạn thì cô lại tình cờ biết được cách thắt mới. Cô muốn dùng chiếc vòng tự tay mình làm tặng cho Siyeon, đây là món quà không thể mua được bằng tiền, giống như tình cảm Siyeon đã dành cho cô vậy.

Cuối cùng thì cũng về đến phòng, nhìn xung quanh một loạt những món đồ nội thất làm nơi khoé mắt cô trở nên long lanh hơn bởi những giọt nước mắt sắp trực trào. Thật ra khi chuyển nơi ở lần trước cô cũng không có cảm xúc gì nhiều, nhưng lần này thì khác. Thứ làm cô xúc động không đơn giản chỉ là những món nội thất này, mà là thứ tình cảm đã tạo nên chúng.

Dù không nói nhưng sao cô không biết được vì sao căn phòng này lại có thiết kế trong sáng hơn hẳn tông màu tối của căn nhà.

Còn nhớ ngày cô dọn vào chị Siyeon chỉ mang hộ hành lí lên căn phòng này và nói vỏn vẹn một 4 chữ "quả nhiên rất hợp".

Cô thích ăn cay, đồ ăn Hàn Quốc cũng rất cay nhưng mỗi tháng số lần ăn những món cay trong căn nhà này còn ít hơn 5 ngón tay nhỏ xíu của cô. Lúc đầu cô đương nhiên nghĩ là ng đối diện không ăn được thức ăn cay. Sau này mới biết nói về độ ăn cay Park Hye Jin cô có lẽ còn phải gọi Siyeon một tiếng tiền bối. Nghĩ kĩ lại thì quả nhiên các món cay bị thất sủng từ lúc Park Hye Jin tái phát chứng đau dạ dày vào đúng hôm dọn nhà.

Hwang Siyeon trong mắt mọi người là người lạnh lùng, cọc cằn, khó nhằn khó chiều chuộng. Hwang Siyeon trong lòng Hye Jin cô chính là người ấm áp nhất nơi đất khách quê người này.

Nhắc đến việc đất khách quê người, có lẽ cô phải báo về cho gia đình về việc sắp tới rồi. Dù năm học mới cũng đã bắt đầu được một thời gian rồi, không thể cứ nghỉ như vậy mãi.

Theo kế hoạch thì trước khi bộ phim bấm máy cô sẽ được nghỉ 1 tuần để về nước lo mọi chuyện cũng như làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh. Lúc đó có lẽ phải đến trường lo chuyện rút học bạ, trước mắt không thể nào hoàn thành chương trình học ở Việt Nam được nữa. Nghĩ đến đây lòng cô có chút run lên, cảm giác không thoải mái chút nào.

Lần này sẽ là lời đồn nào nữa đây? Suy sụp tinh thần, ăn chơi sa đoạ, bỏ bê việc học hay thậm chí là lấy chồng?

Nghĩ đến đây cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Cuộc sống của mình nhưng qua một cái miệng sẽ lại có một kết cục khác. Thú vị biết bao.

Khi chuẩn bị bước vào phòng tắm, giờ tay định lấy khăn tắm thì ánh mắt Hye Jin dần chuyển động sang bên cạnh, nhìn chầm chầm vào cái áo khoác dài màu be. Chần chừ một lúc cô khẽ chuyển hướng bàn tay về phía túi áo khoác, lấy ra một mảnh giấy nhỏ.

Khoảnh khắc nhìn vào mảnh giấy đó đột nhiên trong lòng Hye Jin xuất hiện một cơn sóng nhỏ. Cũng không biết lấy can đảm từ đâu, cô từ từ cầm lấy chiếc điện thoại bấm 1 dãy số rồi bất giác dừng lại. Lưu một số điện thoại vốn dĩ cần một cái tên nhỉ? Trong đầu cô lúc đó chợt thoáng hiện lên câu nói "Em có thể gọi anh là oppa mà". "Oppa".. liệu có nên không?

Tối đó không biết vì điều gì, cô ngủ rất ngon.

Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy lúc thức dậy mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng ấm áp cuối đông đã làm ấm cả căn phòng. Nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ hơn rồi. Cô có hẹn đi siêu thị mua ít đồ cho buổi tiệc tối nay với chị Siyeon vào 10 giờ, suýt chút thì trễ mất. Rất lâu rồi cô không được ngủ ngon, những lần mở mắt dậy thứ chào đón cô luôn là ánh trăng đang dần mờ đi, mặt trời vẫn chưa mọc. Vì vậy, từ khi sang Hàn cô đã không còn thói quen cài báo thức. Cô luôn giật mình dậy trước khi báo thức có cơ hội hoạt động. Những cơn ác mộng luôn đáng sợ như vậy...

Sau một buổi dài vật lộn với căn bếp, buổi tiệc cuối cùng cũng được chuẩn bị xong. Có điều, phần thức ăn trên bàn nhìn tới nhìn lui đều không giống cho hai người ăn.

"Em nghĩ cô giáo của em sẽ không để em phát phì trước khi bộ phim được khai máy đâu nhỉ?" Hye Jin dựa lưng vào chiếc tủ lạnh cạnh gian bếp, nhìn người con gái đang trang gọt trái cây với sự chuyên nghiệp tuyệt đối, nói.

"Được phát phì trong chính căn nhà này, đó là phước của em" Siyeon không nhìn lên, đôi môi thoáng có ý cười.

"Chị hai của tôi ơi, bao nhiêu đây thức ăn, sẽ không đơn giản là phát phì đâu" Sẽ no đến chết, Park Hye Jin nghĩ mà không khỏi rùng mình. Thử nghĩ mà xem khi cô qua đời, trên bia mộ sẽ ghi nguyên nhân từ trần là "no mà chết". Thật nhục nhã biết bao...

"Chị cũng không nói là bắt em ăn hết" Cất dĩa trái cây đã được gọt đẹp đẽ vào tủ, nụ cười trên môi Siyeon lại càng rõ hơn.

Đột nhiên nhìn thấy nụ cười đó cô cảm thấy có chút lạnh sống lưng, cô có dự cảm không lành.

Nghĩ tới đó đột nhiên chuông cửa vang lên.

Giật mình một cái, cô nhìn chị Siyeon theo phản xạ. Nhưng chị ấy không có ý định tiến đến cánh cửa kia. Cô nhất thời cả người căng thẳng. Vì từ khi dọn vào căn nhà này, chưa từng có người khách nào đến. Nhưng vị chủ nhà đứng ở kia không có vẻ gì là muốn mở cửa cả, chỉ nhìn cô nhướn chân mài một cái.

Aaaa phải làm sao đây, chuông cửa vang lên mỗi lúc càng dồn dập, có lẽ người khách đó cảm thấy chủ nhà không nghe thấy.

Cạch

Cuối cùng người chịu không nỗi cảm giác căng thẳng đó, đành bỏ qua cái vị có thân phận chủ nhà kia mà bước đến mở cửa chính là cô-Park Hye Jin.

Và rồi, hình ảnh trước mặt khiến cô chợt nghĩ có chăng cánh cửa cô vừa mở là cảnh cửa thần kì của Đôraemon? Bằng không sao những người này lại xuất hiện ở đây được?

"Ơ... hai..anh" Môi cô mấp máy, không mở nỗi nữa rồi, giọng cũng phát ra những âm thanh đứt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC