Chap 8: Em đã từng yêu rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối", nếu em cứ quên hai từ này thì sau này sẽ khó mà sống thọ đấy" Siyeon vẫn đứng đấy, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô điềm đạm nói. Trong lời nói có chút ý cười. Quả nhiên, biểu hiện lúc Park Hye Jin gặp thần tượng chính là giải trí nhất.

"Em thắng rồi, hai đừng có mà hòng quỵt chầu trà sữa của em" Sehun đứng bên cạnh Chanyeol cười đắt ý.

"..." Hye Jin còn có thể làm được gì nữa, chỉ có thể đứng đó mở to mắt, hết nhìn Sehun, Chanyeol rồi lại nhìn Siyeon. Ngoài bất ngờ ra thì điều Sehun vừa nói cô một chút cũng không hiểu gì.

"Mọi người cược với nhau đoán biểu hiện của em lúc mở cửa, vậy mà chị lại thua thằng nhóc này cơ đấy" Siyeon bĩu môi, rõ là cô không hài lòng với kết quả này chút nào, xoay người đi vào trong làm nốt việc dang dở.

Hình ảnh mọi thứ xung quanh chuyển động nhưng Park Hye Jin cô lại cảm thấy ngoài ba con quạ đang bay qua đầu mình vô cùng sinh động thì còn lại cô chính là đang biến thành một tảng đá nặng nề bất biến. Hoàn cảnh fan gặp được thần tượng trong đầu cô rõ ràng đâu phải như thế này, Hwang Siyeon, đây hẳn là lí do sáng nay em bước xuống nhà với bộ đồ ngủ hình con thỏ bông liền bắt gặp nụ cười bí hiểm của chị rồi. Hwang Siyeon đúng là Hwang Siyeon, một khi ra tay chính là một đao chí mạng.

"Bộ đồ ngủ của em đáng yêu thật" Khoé miệng Chanyeol cong lên, một tay xoa đầu cô rất tự nhiên rồi theo chân chị Siyeon vào nhà.

Để miêu tả gương mặt của Park Hye Jin lúc này thì chúng ta hãy cùng liên tưởng đến quả ớt hiểm của Việt Nam ấy. Thật ra có nhiều loại rau củ màu đỏ nhưng có lẽ vị "cay" trong hoàn cảnh này hợp với cô hơn.

Sehun sau đó cũng theo lời nói của Chanyeol nhìn cô, cười cười. Nhưng rõ là anh không nhìn vào hoạ tiết trên bộ đồ, mà là nhìn thẳng vào gương mặt của con người suýt chút là đào cho mình cái hang chui xuống thật.

"Đúng là rất đáng yêu" Sehun chỉ để lại câu nói đó rồi cũng nối gót theo Chanyeol.

Lấy hết dũng khí chạy thục mạng lên phòng thay đồ xong thì cô cũng chẳng còn tí dũng khí nào xuống dưới lầu nữa.

Không được, những lúc xấu hổ nhất mình phải tỏ ra bình thường nhất. Có vậy thì mới không khó xử. Đúng vậy, Park Hye Jin mày sẽ làm được.

Cuối cùng sau 7749 suy tư dằn vặt nghĩ cách giữ cho mình một chút hình tượng cuối cùng thì cô cũng xuống được tới bàn ăn.

"Không ngờ chị còn có mặt này đấy Hwang Siyeon, nhưng mà có phải nhiều quá rồi không?" Chanyeol vừa nhìn bàn thức ăn vừa khen ngợi người con gái đang xếp gọn chiếc tạp dề của mình.

Bàn ăn nhà Siyeon là loại nội thất được chọn kĩ càng để phù hợp với căn nhà nên dù trước đây cô chỉ ở một mình thì kích thước bàn ăn cũng được chọn tỉ lệ thuận với diện tích căn nhà. Ấy vậy mà lượng thức ăn hôm nay chị ấy nấu lại lắp đầy cả chiếc bàn, vừa xanh vừa đỏ vô cùng đẹp mắt.

"Chuyện rằng hôm qua có một con thỏ con không sỏi tiếng Hàn nhưng được phân công đi chợ, lượn tới lượn lui không biết bị dụ như thế nào mà túi lớn túi nhỏ mua vô số đồ không có trong danh sách chị đưa. Thế là mới có cớ sự này đây" Siyeon nói rồi nhìn "con thỏ" đang ôm vẻ mặt thống khổ ngồi bên cạnh mà không khỏi buồn cười.

"Em chưa sỏi tiếng Hàn sao Hye Jin?" Chanyeol khá bất ngờ vì điều này, anh nghĩ cô hẳn đã được học tiếng Hàn qua trường lớp.

"À tiếng Hàn là do em tự học nên em không học sâu lắm, đa phần em chỉ học những từ dùng cho giao tiếp."

Còn gì đau đớn hơn bị chính thần tượng mình bắt thóp học hành không chăm chỉ cơ chứ.

"Không sao em còn nhỏ mà, hiện giờ đã giỏi lắm rồi" Chanyeol đưa đũa cho cô, lời nói cất lên rất tự nhiên. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng luôn trong tâm thế bồn chồn của cô.

"Đúng rồi, anh Chanyeol là người Hàn mà vẫn thường xuyên không hiểu tiếng Hàn đó thôi. Em đừng cảm thấy tự ti" Sehun an ủi người khác mà cuối cùng lại bồi thêm một câu có tỉ lệ sát thương chí mạng.

"Được rồi được rồi, 2 đứa ăn đi. Hai đứa đó, đừng có khen con bé. Nó được thần tượng khen sẽ giở thói tự kiêu" Siyeon thuận tay véo nhẹ mũi Hye Jin một cái.

"Được thần tượng khen chính là động lực, em sẽ không tự kiêu ahh" Hye Jin nhanh miệng đáp trả mà chưa kịp suy nghĩ.

"Vậy em thừa nhận mình là fan của anh rồi" Chanyeol đột nhiên cảm thấy gương mặt nhóc con này bị chọc ghẹo quả là rất đáng yêu

"Nhưng mà em mới là bias của em ấy, vẫn là hơn anh một bậc" Sehun rất thong thả gắp thức ăn, lời nói tuôn ra thì lại khiến Chanyeol hận là không thể gắp cả Sehun bỏ vào miệng nuốt vào bụng cho xong.

"Em... em" Hye Jin ấp úng, không biết làm sao cho đúng, đánh mắt qua Siyeon cầu cứu.

"Không cần chối làm gì, chị đã nói hết cho Chanyeol với Sehun nghe rồi. Dù gì em cũng cần có một người hiểu rõ về giới giải trí này chăm sóc em. Chanyeol là bạn học, rất thân với chị, tụi chị không biểu hiện ra bên ngoài để tránh phiền phức không đáng có nên không thường nói chuyện ở công ty. Em được cậu ấy dẫn dắt chị rất yên tâm. Còn Sehun, hmmm vẫn là không nên gửi gắm em cho cậu ấy. Sợ là chị chưa gửi đi em đã nhanh nhảo chạy theo người ta đi mất rồi." Siyeon "chặc, chặc" hai tiếng, lắc lắc đầu ngán ngẩm.

Nghe được những lời này cảm xúc của cô rất khó tả, Hwang Siyeon đã thật sự xem cô là người nhà, mọi thứ sớm đã nghĩ chu toàn cho cô cả. Nhưng mà Siyeon nhà ta liệu có thể nào lo chu toàn hết cả mộ phần của cô không? Bị vạch trần như vậy khiến cô có liền muốn đập đầu vào miếng đậu hủ trước mặt mà tự vẫn quá...

Sehun vẫn lẵng lặng gắp thức ăn, khoé mắt ẩn hiện nét cười.

Sau khi ăn xong thì người con gái có thể nấu mọi thứ từ Âu đến Á nhưng luôn nói không với rửa bát đã sớm ra phòng khách ngồi từ lâu. Hai con người cao kều kia rất tử tế, nhanh chóng đeo găng tay rửa chén nhưng Chanyeol lại bất ngờ lại nhận được cuộc gọi từ phía công ty về việc ca khúc anh sáng tác sắp tới. Cuối cùng bỏ lại bóng lưng hoàn hảo của Sehun cô độc với bồn rửa bát. Hye Jin lưỡng lự nửa ngày trời vẫn là không thể bỏ anh ở đây một mình được. Hai con người một cao một thấp đứng ở bồn rửa chén trông rất buồn cười.

"Thật ra anh rửa một mình cũng không vấn đề" Sehun dùng xà phòng rửa bao phủ lên cả cái đĩa rồi chuyền nó cho Hye Jin rửa lại nước sạch.

"Nhưng cũng không thể bỏ anh lại một mình được" Hye Jin chăm chỉ rửa sạch cái đĩa được chuyền sang.

"Anh không có nói là muốn đứng đây một mình. Em có thể đứng bên cạnh, đánh giá tài năng rửa bát thiên phú của anh"

Hye Jin phì cười, cô luôn thấy những câu nói đùa của anh rất thú vị, rất cuốn hút. Anh luôn giữ chừng mực, cô chưa từng cảm thấy không vui vì những câu nói đùa ấy.

"Sehun, sao em chưa từng thấy anh lại thú vị đến vậy nhỉ? Fan cứng như em có chút cảm thấy hổ thẹn quá đi" Hye Jin quay sang, nheo nheo mắt nhìn Sehun tỏ vẻ thăm dò.

Sehun nhìn cô, trông cô lúc này rất giống những cô bé nghịch ngợm ở trường tiểu học. Tất nhiên là anh không thể để thua cô nhóc tiểu học này được, liền đáp lại "Vì sợ, sợ em sau khi thấy những mặt này sẽ rời fandom đó". Nói xong Sehun còn tiện tay chạm vào chóp mũi cô, bọt xà phòng đọng lại trên chóp mũi cao.

Thật sự rất đáng yêu. Anh chưa từng có cảm nghĩ này đối với một người thành niên khác giới nào. Sự đáng yêu ở Hye Jin luôn bộc lộ ra ngoài một cách tự nhiên nhất, vô tư nhất.

"Tiền bối, dính xà phòng thế này sẽ lên mụn đó" Hye Jin nghiêm túc nhìn Sehun, vẫn đang loay hoay không biết làm cách nào lau đi vết phòng vì cả hai tay vẫn còn đang mang găng tay.

"Có khi em lên mụn là vì em đã đem lòng yêu ai rồi nên mới lên mụn, hoàn toàn không phải lỗi của anh đâu" những câu chuyện dân gian truyền tai nhau kiểu này thông thường Sehun chỉ nghe cho biết chứ không tin mấy. Nhưng ở gần cô hình như lại khiến anh trở nên ấu trĩ một chút.

"Đó toàn là lừa người thôi. Tiền bối, anh ngây thơ thật đó" Hye Jin lắc lắc đầu, khẽ cười vì câu nói của Sehun.

"Em đã từng yêu rồi sao, nhóc con?" Thanh âm Sehun trở nên trầm đục.

"..."

Tất nhiên, em là đã yêu anh hẳn mấy năm, còn viết ra hẳn một cái fanfic kia kìa. Anh lúc đó đến mặt em ra sao còn chưa từng trông thấy.

Lời này quả nhiên cô chỉ có thể nuốt vào trong, sao có thể thốt ra được.

Động tác tay của Sehun chợt dừng lại theo khoảng không im lặng. Hye Jin im lặng, trộm nghĩ có hay không cô vẫn còn tình cảm với người cũ...

"Aaaa hai đứa vẫn chưa xong hả?" Chanyeol nghe xong điện thoại cũng lon ton vào bếp.

"Tội nghiệp hai đứa nhỏ bị đồ ăn lừa giờ phải làm khổ... sai.. aaaaaa.." Chanyeol còn chưa kịp nói hết câu đã bị lực mạnh của Siyeon từ phía sau tẩn cho một cái vào lưng.

"Park Chanyeol, cậu mà còn dám nói thêm lời nào là chị đây bảo đảm Rap line của EXO chỉ còn Sehun thôi đấyyyy"

Buổi ăn hôm đó mặc dù là tiệc chia tay của hai con người mau nước mắt nhưng lại không xuất hiện giọt nước mắt nào. Căn bản cả hai người đều quá hiểu đối phương, đã sớm khóc thoả hết nỗi lòng trong đêm qua.

"Tặng chị" Hye Jin nói rồi lấy ra một cái hộp nhỏ

"Em sẽ không cầu hôn chị đấy chứ, là nhắm trúng tài sản của chị rồi đúng không" Siyeon tỏ vẻ nghi hoặc khi nhìn thấy chiếc hộp nhỏ, không quên trêu ghẹo người con gái vô sản trước mặt.

"Vậy thì chị mau đồng ý đi, vừa nhìn đã biết chị là trâu già thích gặm cỏ non ahhh" Hye Jin dùng gương mặt tràn đẩy vẻ tự cao trước con người được cho là "có tuổi" nhất trong nhà.

Hai con người cao kều cứ như vậy ngồi đó nhìn hai người con gái trêu đùa nhau cảm thấy vô cùng thú vị. Người con gái duy nhất trên đời này dám trêu Hwang Siyeon quả thật chỉ có Park Hye Jin cô. Chanyeol ngồi hóng chuyện một hồi rồi cũng dời sự chú ý sang chương trình tạp kĩ thú vị trên chiếc TV lớn.

Chỉ có Sehun từ đầu đến cuối vẫn không có di dời đi ánh mắt khỏi Hye Jin. Cả bốn người ngồi ở chiếc sofa màu xám ở phòng khách, đây là loại sofa lớn có thiết kế vuông góc hình chữ L, Siyeon và Hye Jin ngồi phần dài đối diện TV còn Sehun cùng Chanyeol ngồi ở phần còn lại.

Sehun là một idol, người đẹp anh từng tiếp xúc qua không ít. Ngay cả Siyeon đây cũng chính là một trong số những người có nhan sắc và khí chất không hề tầm thường nhưng khi nhìn sang Hye Jin bên cạnh thì ở góc độ này cô không những không bị vẻ đẹp kia lấn át mà lại bật lên một vẻ đẹp rất riêng. Nếu Siyeon thuộc kiểu đẹp sắc sảo đầy khí chất của những người xuất thân ở những gia đình tài phiệt thì Hye Jin lại thuộc nét đẹp có chút đối lập, những đường nét trên gương mặt cô đều cho người khác cảm giác hài hoà vừa phải của tuổi thành niên. Chiếc mũi cao bật lên trên gương mặt trắng hồng, làn mi dài vừa đủ phủ lên đôi mắt to dưới ánh đèn lại càng trở nên lấp lánh.

Trong lúc Hye Jin đang chăm chú đeo vòng tay cho mình, Siyeon đã tình cờ nhìn về phía đối diện, bắt gặp ánh mắt Sehun nhìn Hye Jin. Ánh mắt Siyeon trở nên đăm chiêu rồi rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ điềm tĩnh bình thường.

Sau khi đeo vòng tay cho Siyeon thì Hye Jin cũng hướng ánh mắt lên màn hình TV xem show tạp kĩ với Chanyeol. Những tiếng cười giòn tan của hai người lấp đầy cả phòng khách rộng lớn, cũng lấp cả khoảng trống của vị chủ nhà và Sehun đã rời đi từ bao giờ.

Sehun từ lúc nào đã đứng ở khuôn viên rộng lớn. Lấy một điếu thuốc rồi cất lại bao thuốc lá vào túi quần. Lúc chuẩn bị bật lửa thì nghe thấy tiếng bước chân chạm vào phần cỏ được cắt tỉa cẩn thận từ phía sau, nhẹ nhàng đóng bật lửa lại.

Siyeon nhìn thấy anh đóng bật lửa cũng biết được anh đã nhận ra sự xuất hiện của cô. Lặng lẽ đứng bên cạnh, theo hướng mắt Sehun nhìn xa xăm, khẽ cất tiếng nói thanh trầm.

"Hye Jin không giống những cô gái trước đây em gặp đâu"

"Em biết"

"Em không được phép làm tổn thương con bé"

"Em biết"

"Chị nghiêm túc đó, Hye Jin không thể chịu đựng thêm tổn thương nào nữa"

"Em biết"

"Em biết?"

"Vì tò mò lí do công ty làm đến nước này nên đã tìm hiểu một chút hoàn cảnh của Hye Jin"

"Vậy là vì hoàn cảnh của con bé nên em mới nhìn Hye Jin với ánh mắt lúc nãy?"

"Ánh mắt lúc nãy?"

"Ừ, cái ánh mắt như thể em đang nhìn một bông hoa đẹp đang rơi rụng xuống, vừa chiêm ngưỡng vừa tiếc thương ấy"

"Em đã từng gặp em ấy trước đó. Có lẽ vì chuyện cũ, Hye Jin đã khép lòng mình lại. Cho đến hôm nay, em đã thấy một Hye Jin sống thật với con người mình, hoạt bát, vui vẻ. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không kéo dài được. Nhất là đối với ngành này"

Thứ Hye Jin trông thấy và dự đoán trước có lẽ cũng chỉ là bề nổi của tảng băng. Tương lai sẽ có vô số thứ ập tới, nếu không thể vượt qua, chút bản ngã đơn thuần của Hye Jin rồi sẽ bị mọi thứ nhấn chìm.

"Hye Jin mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều. Chỉ cần là mục tiêu đã đề ra, chắc chắn con bé sẽ làm được. Ngoại trừ vấn đề tình cảm, đó là điểm yếu chí mạng đối với con bé."

"Nên chị đã đặc biệt đến đây nhắc nhở đứa em thân thiết của mình không được làm tổn thương đứa "em ruột" của chị đúng không?" Sehun vẫn giữ ánh mắt nhìn xa xăm, khoé môi hơi nhếch hiện lên ý cười.

Hwang Siyeon sống đến từng này tuổi cuối cùng cũng có một con người khiến chị ấy lo lắng thấp thỏm không yên.

"Chị trước nay chưa từng xen vào chuyện tình cảm riêng tư của em, cũng chưa từng hỏi về những tin đồn xung quanh em. Nhưng chị nhìn thấy được mầm non tình cảm con bé dành cho em, nên nếu em không có ý định gì với Hye Jin thì đừng có tưới nước vào đấy"

"Chị nhầm em với bạn trai cũ của em ấy rồi"

Cô đối với anh có lẽ chỉ đơn thuần là tình cảm giữa fan dành cho thần tượng thôi.

"Cho chị xin, cái tên chết tiệt đó có chết một ngàn lần cũng không đủ chứ đừng nói đến chuyện con bé còn tình cảm" Siyeon bình thường điềm tĩnh đến vậy nghe đến gã bạn trai cũ của Hye Jin cũng không kiềm được mà chửi thề.

Sehun thấy cảnh này, lúc đầu còn không thích ứng được mà ngơ ra một lúc, sau đó không hiểu sao trong lòng tràn lên một luồng nhiệt ấm nóng, đột nhiên lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

"Có chuyện gì sao? Chị thậm chí còn chửi thề thì đúng là không phải chuyện nhỏ nha" Không hiểu sao cảm giác đây là một câu chuyện không mấy vui vẻ nhưng nụ cười trên môi Sehun giờ đây đã vẽ đến tận mang tai.

"Thì là.. mà không được, đây là chuyện riêng của con bé, chị không thể nhiều chuyện được. Nói chung là em nhớ lời chị nói đó. Hye Jin mà có chuyện gì thì em cứ chuẩn bị "được" chị mai táng đi"

"Em biết rồi, noona. Mình vào thôi"

Dứt lời hai người cũng từ từ đi vào nhà. Ở phòng khách Chanyeol vẫn còn bận giải thích cho Hye Jin ý nghĩa câu đùa trong chương trình tạp kĩ vừa rồi.

Lúc tàn tiệc vào xế chiều, Hye Jin được phân công đi tiễn hai vị khách quý về nên cũng nhanh chân luốn cuốn chạy theo để kịp tốc độ di chuyển của hai con người chân dài kia.

Trong lúc đang lon ton chạy theo lại không hiểu sao Sehun đột ngột dừng lại, cả người cô đều va phải tấm lưng săn chắc của anh. Khoé môi Sehun khẽ hơi cong lên, xoay lại xoa đầu Hye Jin.

"Bé con, em chỉ cao có từng này, chắc phải chăm chỉ "tưới nước" thì mới cao lên được"

Hye Jin sau đó tất nhiên vẫn không hiểu ý nghĩa động từ "tưới nước" của người kia là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net