đồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thứ lỗi cho em mình ơi. Thứ lỗi cho em

Đó là chuyện của ngày hôm kia, chính xác là đêm hôm kia, nhập nhoạng hai ba giờ sáng, mưa ướt thẫm và cũng chẳng có tí trăng sao sáo rỗng nào hết. Em trốn  người lái xe lòe loẹt và giàu phẩm hạnh cao quí của em về bên tôi, một góc nhà ủ dột, thủng lỗ rỗ cùng đất cát bẩn thỉu. Má em đỏ ửng như thể vừa trải qua tiệc tùng quá trớn ở nơi nào đó sặc mùi bít tết nhồi đậu Hà Lan được nấu chín kĩ, nồng nặc rượu vang đỏ sóng sánh trên tay của cô bồi bàn gốc Châu Phi ( như Theodore nhà em vậy ). Em tơi tả, nhem nhúa, ướt sũng, mascara thì lem màu, son môi rửa trôi chẳng ngoại lệ, hai tóc thắt nơ xinh xinh giờ bết khủng khiếp, nom hệt con cáo ranh mãnh thất thểu, ngu ngốc đến lạ. Ôi em tôi.

Em đến với tôi rồi.

- Em bị ép, mình phải tin em. Thề đấy

Em thổn thức hệt một cô nàng Paris nào đó tôi từng quen biết, cũng từng ấy nước mắt, thề thốt, than vãn, lo sợ, cùng một kiểu ngồi vô thức, hai tay dụi mắt sửng sốt. Chỉ có điều em - trong mắt tôi đây, xinh đẹp tràn trề ( dù mascara không ngừng lem bẩn ), yểu điệu và đáng thương hết thảy, một dáng hình đầy đặn trong váy dạ hội xanh mướt, đính đầy ren lụa thướt tha, ngay nơi tôi, nức nở, mệt mỏi, còn thì đang đánh những bài nhạc ai oán về lòng tôi

Em vẫn là Fellie, trên thảo nguyên bát ngát, ngả mình trên chiếc sofa có tôi, chân gõ những nhịp vui tươi trên nên gạch hoa đủ màu.

Em ơi

Fellie ơi

Thân yêu nào có chăng

Tình ta đong đầy

Những mẩu thư nhàn nhạt, những tấm chăn yên ổn, mắt em cười.

Ôi, hạ gắt!

- Mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Tha lỗi cho mình

Chúng tôi ôm nhau vào lòng, bỗng chợt tưởng tượng đến mấy tháng ngày dài đẵng bên phố Buhl, táo chín thơm lừng, bánh việt quất cho một tối chủ nhật ngại ngùng và âu yếm. Vài khắc đồng hồ, chẳng phải nơi tôi đứng, nơi em đứng, nhà ủ dột hay La Rambla ngập hoa anh túc, chăng là chốn đồng hoang cây dại nào đó phủ xanh tâm trí tôi, ru hồn ta ngủ vĩnh hằng.

Chúng tôi có nhau. Thắt chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net