lòng biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là màu xanh ngọc, hay xanh biển, hay tím than gì đấy, ở ngay trên trời, đấy đấy còn đang cố xua mấy ngọn mây lằng lặng kia kia. Hai ba hôm trời rét, chẳng còn Somi ( là Somi, Fellie đi rồi ) bên lò sửa cũ, mân mê tấm thảm nhung mềm và thỉnh thoảng thốt lên vài câu đại loại như:

- Sao mềm thế nhỉ? Mềm hơn cả da mình cơ đấy!

- Da em mềm nhất, đừng so với thảm, mình thề đấy!

Somi hay cười, Somi hay bắt chước kiểu giận dỗi của phim truyền hình tối thứ bảy mơ mộng, Somi trên mép còn vụn bánh quy ăn từ tối hôm trước, Somi của màu xanh, Somi rực rỡ bên chùm tim tím.

Somi đã từng là Fellie.

Là ấy, hai ba hôm rét ấy, tôi còn đang bận nhớ em trong buổi chiều thơ, màu trời đổ đỏ lòng bàn tay như khi đôi ta kề đầu. Tôi đã dành hẳn một ngày giễu bản thân, này nhé ả là ả không xứng đâu, em cao quý thế cơ mà. Nhưng nhớ nhung chả giảm, vì Chúa.

Tôi không khóc.

Tôi không thể khóc.

Tôi không được khóc.

Vì em ơi, tình mình còn xanh mà em vội đi, có đáng gì mà khóc.

- Lạy Chúa, con nhớ em chết đi được!

Tôi đã đi khắp các quán rượu và bị đuổi ra ngoài vì không trả nổi tiền rượu. Tôi đến tiệm hoa để ngửi ké mùi xanh non còn chưa chín như cái thời ta ẩm ương yêu nhau. Tôi tới nhà thờ để cầu nguyện ( cũng đẹp gớm ). Tôi đi thư viện nhưng không có thẻ vào. Tôi vẫn rách nát tơi tả kể cả khi có em bên cạnh.

Tôi gào thét.






(em đi rồi, em đi rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net