Missing Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sooyoung đi đi lại lại trong phòng hết 2 tiếng đồng hồ khiến cho người còn lại chóng mặt nhịn không được đành lên tiếng:

" Mới sáng sớm em đã nháo nhào gì vậy?"

Kang Seulgi ngáp một cái thật dài rồi hướng về phía cái  đồng hồ treo trên tường vừa đưa ra ám hiệu với đại tiểu thư nhà cô rằng " Vừa mới qua 10 giờ sáng, đừng lên cơn lúc này được không?chị còn muốn ngủ thêm". Tuy nhiên cái ám hiệu vừa rồi của cô đối với em đều thất bại, cái Park Sooyoung lo lắng khi nãy chủ nhà hàng nơi   Bae Joohyun làm việc gọi điện hỏi cô tại sao  hôm nay quá giờ rồi vẫn không thấy nàng đến mặc dù làm bạn với cái người khó chịu đó cũng gần 7 năm rồi, chưa lúc nào mà Bae Joohyun bỏ việc dù hôm đó nàng có sốt cao đến mấy cũng cố gắng làm việc để lấy lương nửa ngày sau đó về nhà tịnh dưỡng. Có phải  tối qua sau khi  em và Kim Jisoo đẩy nàng ra khỏi cửa quán nên đã có chuyện gì không tốt xảy ra với Joohyun 

AHH KHÓ CHỊU QUÁ

Bị những suy nghĩ tiêu cực hành hạ đầu óc, Park Sooyoung tức giận phát tiết lên, thẳng tay ném cái điện thoại đắt tiền nàng vừa đổi chưa được 5 tháng vào góc tường. Kang Seulgi nhảy dựng, nếu không nhanh trí, chắc cái điện thoại đó đã bay vào đầu cô rồi

Hiểu ý người yêu là con gà nóng nảy nhưng bản chất của con người thì khó thay đổi, Kang Seulgi ngơ ngác cứ nghĩ rằng có lẽ đêm qua cô hơi mạnh tay nên hôm nay cơ thể em ấy không được tốt liền nổi giận với cô. Seulgi lẳng lặng vào bếp rót ra một li nước, rồi ngoan ngoãn quỳ gối dưới ghế sofa cầu mong sự tha thứ

" Chị thành thực xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, đừng giận chị nữa mà"

" Hả?" Sooyoung mở to đôi mắt khó hiểu nhìn Kang Seulgi ngầu lòi thường ngày cúi cúi hối lỗi với mình ngay lập tức phì cười, nhận lấy cái li nước sau đó kéo con gấu lên ngồi cùng mình, bản thân nằm xuống đùi để ngắm nhìn cái người mình yêu không hết đừng nói chi ghét bỏ

"Em không có giận chị, em đang lo cho Joohyun"

"Joohyun? Bạn em lại làm sao ?"

"Tối hôm qua em với Jisoo lỡ đùa quá trớn, đẩy cô ấy ra ngoài trời mưa với một người lạ mặt mà trong người Joohyun cũng có chút rượu. Sáng nay không đến quán, gọi điện lại không được, em thật sự lo lắm"

Seulgi vuốt lại mái tóc rối bù của em,ánh mắt thâm tình như chứa đựng cả dãy thiên hà trong đó,Sooyoung nhiều như vậy, cứ mỗi lần thấy em ấy đôi mắt híp thường ngày sáng rực còn hơn thấy sao trên trời, thấy người thương nhíu mày sắp khóc tới nơi bản thân cô cũng cảm thấy bồn chồn. 

"Em đã thử gọi cho Jisoo nhờ cô ấy tìm giúp chưa?"

Park Sooyoung bật dậy, vô tình cái đầu theo quán tính tông thẳng vào mũi Kang Seulgi, đau đến nổ đom đóm. Tự mắng mình ngốc một tiếng tại sao không nghĩ tới họ Kim nhà giàu nứt vách đổ tường lại quan hệ ngoại giao rộng rãi. Thiệt là khôn 3 năm dại 1 giờ

"Cho em mượn điện thoại chị một chút..AH YAHHHH SEULGI AHHH CHỊ ĐANG CHẢY MÁU MŨI KÌA.."

----------------------------------------

End chap

Bản thân mình cũng có sai sót, mong mọi người thông cảm

THANKS FOR READING MY PASSIONATE 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net