What happened yesterday?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun quay lại nhìn cái đầu vàng nở một nụ cười thật tươi vẫy tay chào tạm biệt nàng sau đó thong thả đạp chiếc xe màu trắng rời đi, thề có trời đất, sống trên đời suốt 23 năm rồi chưa bao giờ nàng thấy một khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời vào buổi sớm như thế này, trong vô thức bật ra một câu nói khiến chính bản thân nàng còn thấy ngượng

" Thật là đáng yêu"

Lắc đầu phủ định lời khen vừa rồi, Joohyun tỏ ra mình tỉnh táo như thường ngày. Nàng đã hoàn toàn biến mất vào hôm qua, đó là lần đầu tiên nàng xin nghỉ mà không một lời xin phép, thậm chí là tắt cả cái điện thoại chỉ để ai đó chăm sóc cho mình. Nàng đẩy cánh cửa và ngay lặp tức Joohyun rùng mình khi cảm nhận biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình

" Johyunieeeeee~"

Một cái ôm quen thuộc được vòng qua người nàng, là chị gái thu ngân luôn thân thiết với nàng

" Em không sao chứ? Chị cứ nghĩ là em gặp chuyện gì đó"

" Em vẫn ổn chỉ là....hôm qua trong người không được tốt lắm"

Gương mặt Joohyun ửng hồng, nàng không thể giải thích với mọi người rằng nàng kiệt sức sau một đêm ái ân nên dã dành ra một ngày trời để an ủi tâm hồn bé nhỏ lần đầu tiên đối diện với điều đó. Joohyun không phải là thiếu nữ ngây thơ, nàng hiểu hết những chuyện đêm đó hai người làm nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẵn sàng làm việc đó nói thẳng ra nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lên giường với một người lạ mặt mặc dù người đó à thì...cũng rất đáng yêu.

Nhưng thật sự ngoài cái tên Wendy mà Jisoo gọi, Joohyun vẫn chưa biết gì về em ấy. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng mọi việc tiến triển lại quá nhanh. Họ chỉ biết tên và nơi làm việc của nhau sau đó ngủ với nhau, thậm chí đêm qua nàng còn để em ấy ôm mình vào lòng. Ôi Joohyun thật sự bối rối

" Em vẫn còn ốm hả? Sao gương mặt thẫn thờ thế?"

"Dạ? À chỉ là em suy nghĩ chút chuyện"

" Có lẽ là em làm việc quá sức"

Joohyun cố gắng nặn ra nụ cười thương hiệu như mọi lần để khiến chị ấy yên tâm hơn. Đang trò chuyện bỗng một ánh nhìn khác lướt qua chỗ hai người họ, cảm giác lạnh lẽo nào... Là chủ cửa hàng đang tặng cho họ một cái liếc không được thiện cảm cho lắm, chị ấy ra lệnh cho Park Sohye quay lại quầy thu ngân và ra hiệu cho nàng vào phòng làm việc

" Mạnh mẽ lên Joohyun ah~"  Sohye ra dấu cố lên rồi từ từ chuồn mất. Đột nhiên Joohyun lại cảm thấy có gì không ổn. Theo chân sếp lớn vào phòng làm việc, khi cánh cửa nặng nề vừa khép lại, tim nàng như bị ai đó tóm lấy

Chủ cửa hàng rót cho nàng một li nước sau đó ra hiệu nàng ngồi xuống, nàng đã chuẩn bị tinh thần để nghe một trận trách " yêu " từ chị ấy bởi đối với một con người nghiêm túc với lượng máu kinh doanh luôn sôi sùng sục thì việc một nhân viên tiềm năng phát triển mạnh như nàng biến mất suốt một ngày hôm qua là chuyện hệ trọng. lúc nãy trước khi vào đây có đi lướt ngang qua mọi người nàng cũng đã phần nào hình dung được qua gương mặt thiếu sức sống của bọn họ hôm nay. Cứ như nàng vừa lạc vào chuồng gấu trúc vậy

"Tôi rất lo lắng cho em hôm qua"

"Em xin lỗi sẽ không có lần sau nữa đâu ạ " _ Joohyun cúi gập người, ra vẻ ăn năn hết sức

"Không cần phải xin lỗi, nếu em có việc đột xuất chỉ cần gọi cho tôi, em có thể nghỉ phép 2 tuần cũng được, đương nhiên sẽ có lương"

Joohyun nhíu mày. nàng cảm nhận được có thứ gì đó kì quái không giống với những gì thường ngày hay xảy ra. Không lẽ sắp bị đuổi việc ?!

"Hôm qua có rất nhiều người đến cửa hàng nhưng mà Joohyun ah...."

"Dạ?"

" Sao em không nói là em có quen với Kim tiểu thư, Kim Jisoo"

Nhắc đến cái tên này, không biết do nàng hoa mắt nhưng tại sao mặt chị chủ chuyển sang màu xanh...

------------------END CHAP------------------

Nhân một đêm không có deadline

bản thân người viết cũng có sai sót mong mọi người thông cảm

THANKS FOR READING MY PASSIONATE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net