CHAPTER 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo rời khỏi căn phòng khi anh tự cảm thấy rằng trời đã không còn sớm nữa, bước chân nhẹ nhàng như đám mây trôi lả lướt trên hành lang vắng bóng chỉ rõ nhất là ánh trăng bạc kim rọi xuống qua lớp kính cửa sổ, tuy tầm nhìn mơ hồ nhưng may mắn mấy chiếc đèn treo trên hành lang đã làm tốt nhiệm vụ soi sáng của chúng, anh nhanh chóng tìm được căn phòng hôm qua.
Về phòng, anh ngay lập tức tiến vào phòng tắm, cọ rửa thân thể để có được một giấc ngủ thoải mái chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu. Anh mặc bộ pijama màu vàng óng thêu vài hình cái lá phong màu đỏ cam, anh ngắm mình trước chiếc gương được dựng ngay cạnh nhà tắm, khá hài lòng với bộ đồ vì trước nay anh vẫn luôn nghĩ mình không hợp với màu vàng nhưng Jeonghan thì lại rất hòa hợp với tông màu nổi bật này, bằng chứng là mái tóc vàng óng bạch kim, khiến tỉ lệ khuôn mặt của Jeonghan thập phần tôn lên nước da trắng nõn như que kem vanilla. Anh cũng đang có ý định nhuộm một màu tóc mới, lần cuối anh nhuộm có lẽ là màu xanh dương nhưng rồi lại quay trở về màu tóc đen nhánh đặc trưng, chắc anh sẽ nhuộm màu hồng, anh nhuộm rất nhiều màu nhưng màu anh thấy bản thân hợp nhất vẫn là màu hồng hoặc màu đen tuyền.

"Lâu lâu đổi màu tóc xíu cho đời thêm niềm vui cũng tốt". Jisoo tay cầm mấy lọn tóc dựng đứng lên nhắn một câu với bản thân rồi xoay người đi tới giường, nằm ngay ngắn anh bắt đầu nhắm hai đôi mắt lại, không rõ do mệt mỏi hay thiếu ngủ, rất nhanh giấc mộng ngọt ngào đã tìm tới anh, đúa anh vào một giấc ngủ sâu.

Cùng lúc đó, tiếng cửa phòng bật mở, bóng dáng quen thuộc cả hai ngày nay, như một bóng ma lảng vảng tiến vào trong, sự xuất hiện không một tiếng động phát ra. Ánh mắt hắn nhu nhu hòa hòa, đưa tay miết nhẹ đôi môi đỏ hồng của người bạn đời, khẽ khàng đặt một nụ hồn phớt như sợ rằng người kia sẽ chịu đau đớn khi hắn hôn lên môi.

Hắn hạ thấp tông giọng thì thào một lời thật bé"Ngủ ngon, Joshua".

Nói xong liền xoay ngưởi rời khỏi phòng. Seokmin mím môi hai bàn tay nắm chặt, hắn không biết mình còn bao lâu mới có thể ở bên Jisoo mà không gây chút khó xử cho anh, càng ở bên cạnh Jisoo, cảm xúc của hắn càng ngày mãnh liệt như bao nổi gió lớn. Hắn lo sợ dù qua ngày Trăng Máu đã biến đổi thành Ma cà rồng nhưng kí ức của Jisoo sẽ không thức tỉnh. Đó là tình huống éo le xảy ra khá nhiều, có những bạn đời con người của Ma cà rồng xảy ra trường hợp như vậy, họ chỉ nhớ tới hiện tại, không nhớ kí ức dù chỉ là một phần nhỏ.

Đáng lí ra, khi nhận định bạn đời, sự liên kết linh hồn tạm thời giữa cả hai phải phát tác một số mảng kí ức nhỏ, nhưng Jisoo hoàn toàn không có biểu hiện gì, hắn sợ hãi điều đó xảy ra. Jisoo không nhớ tới hắn, lo sợ hắn mọi lúc, khoảng cách giữa cả hai sẽ ngày một rộng hơn.

Bất lực đứng nhìn nhưng hắn cũng chẳng thể làm được gì.

Sáng hôm sau, Seokmin thực sự đã giữ lời hứa là đưa anh về nhà. Khi trời vừa chạng vạng sáng, anh đã rời giường vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng bếp dùng bữa sáng cùng Jeonghan và Seungcheol.

"Ô, Joshu-ji, dậy rồi hả?". Jeonghan vui vẻ gọi biệt danh mà anh mới nghĩ ra, Jisoo cũng không nói gì, cười ngượng ngồi xuống ghế.

"Hôm qua cậu ngủ ngon không?". Jeonghan hỏi anh trong khi miệng đang đầy ứ ự miếng pancake.

"Ừm chắc hôm qua tớ mệt quá nên nằm xuống là ngủ ngay". Và đương nhiên anh ngủ ngon đến mức một chút dư vị từ nụ hôn cũng không thèm để ý.

Bàn ăn vẫn tiếp tục diễn ra trong trạng thái yên lạnh, chốc lát Jeonghan sẽ nũng nịu mà đòi Seungcheol đút cho miếng xúc xích trên đĩa của mình.

"Cheolie, aaa". Seungcheol cười cười cắt miếng trứng chiên đút vào miệng Jeonghan.

Nhìn cảnh trước mắt mà thấy mình như kẻ dư thừa trong một làn đường trải đầy hoa hồng, anh tặc lưỡi đột nhiên lại nghĩ rằng mình cũng có Seokmin, ý nghĩa ngay lập tức làm mặt anh đỏ như trái gấc.

"À mà, Seokmin đâu rồi?". Hắn vốn là người thích ăn đồ ăn Jeọngan nấu (Jeonghan đã nói với anh như thế) thật kì lạ nếu hắn không xuống bếp hôm nay.

"Chắc là đi giải quyết một số việc vặt". Seungcheol tao nhã nhấp một ngụm trà nhài trả lời thắc mắc của Jisoo.

Anh không hỏi gì thêm, tập trung ăn nốt bữa sáng.

Vừa giúp Jeonghan rửa nốt bát đĩa thì hắn xuất hiện, khuôn miệng khẽ mở đủ để anh nghe lọt vào tai.

"Sửa soạn xong tôi sẽ dắt cậu đi". Câu nói lạnh tanh vô cảm trái ngược với tâm trạng đầy hưng phấn của anh lúc này, nở nụ cười để lộ những chiếc răng đều tăm tắp như hạt bắp, nhanh nhẹn gật đầu.

Hồi lâu sau, ba đứa em mắt nhắm mắt mở bước xuống bếp, đi đâu là Seungkwan, cậu bé ôm bụng, giọng nói ngái ngủ chào Jeonghan:

"Chào anh Jeonghan". Jeonghan nở nụ cười hiền từ bảo ba đứa nhỏ ngôi xuống dùng bữa, khi hỏi Seokmin có muốn ăn gì không, hắn lắc đầu làm Jeonghan có chút nghi vấn, thường ngày chắc chắn hắn sẽ ăn đồ ăn Jeonghan nấu, hôm nay lại không, chả nhẽ có uẩn khúc gì?
Jeonghan cố cảm nhận cảm xúc của hắn nhưng hắn đang cố tình che giấu đi cảm xúc thật của mình. Cách ngăn chặn năng lực của Jeonghan cảm nhận cảm xúc không phải là không có cách nhưng hắn không muốn nói ra, cách tốt nhất để ngăn chặn chính là nghĩ đến những điều vui vẻ hạnh phúc.
Tuy nhiên, tâm can chính xác thể hiện ở ánh mắt. Jeonghan có thể thấy ánh mắt buồn, trầm mặc khi nhìn Jisoo. Đành thở dài, suy nghĩ trong đầu:

"Hai người đều là kẻ ngốc!".

Đúng, cả hai đều là những kẻ ngu muội trong cuộc tình, do chính hai người tạo ra những cảm giác ấy. Tình yêu có thể thay đổi bản tính của một ai đó nhưng không thể một chốc xoay đổi thời thế hiện tại, nó dài hơn ta tưởng, và cách duy nhất làm nó ngắn lại là dựa vào cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo