CHAPTER 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sửa soạn thay quần áo xong ngồi tìm một quyển sách ngẫu nhiên đợi mấy đứa nhỏ thưởng thức bữa sáng của mình xong xuôi là có thể về nhà thăm ba mẹ. Nghĩ đến thôi mà gò má Jisoo nâng cao từ lúc Seokmin nói anh được về với ba mẹ. Nhưng cái đáng lo vẫn canh canh trong lòng Jisoo là sau lần trở về, hắn có bắt anh phải ở bên cạnh hắn mãi và không được rời khỏi tầm mắt của hắn hay không?
Jisoo cũng không biết, và anh sợ phải đối mặt với sự thật tàn khốc như vậy.

"Anh Jisoo? Anh lại thần người ra rồi". Minghao hai tay hai tách cà phê đặt một còi xuống trước mặt Jisoo còn cốc kia trước mặt mình. "Đang suy nghĩ gì sao?".

"Không có gì, chỉ là có chút nhớ ba mẹ thôi". Anh nhấp một ngụm cà phê, vị đăng đắng của nó kích thích các dây thần kinh thêm tỉnh táo khiến anh thấy khá hơn.

"Mới xa hai bác một ngày mà đã nhớ với nhung rồi. Anh Jisoo đúng là con nít". Giọng nói lanh lảnh của Seungkwan làm mặt Jisoo hiện lên một lớp ửng đỏ ngượng ngùng.

"Jeonghan, Seungcheol không đi sao?". Anh thấy Jeonghan tiến vào phòng khách chỉ có một mình, thắc mắc trong lòng tại sao cậu không rủ người mình yêu đi cùng, vốn dĩ Jeonghan rất dính Seungcheol, người EQ thấp cũng nhìn ra được họ là cặp đôi dính nhau chặt như sam, thiếu hơi nhau là y như rằng thừa sống thiếu chết.

"Cheolie có việc cần bàn giao cho người làm nên ở nhà". Giọng nói trẻ con làu bàu nũng nịu của Jeonghan cùng đôi môi đang dẩu ra khiến anh và ba người nhỏ tuổi cười cười.

"Ma cà rồng cũng phải đi làm sao ạ?". Minghao ngây ngô hỏi một câu.

"Ôi bé hướng dương bé bỏng của anh, tuy gia tộc Ma cà rồng đa số đều sở hữu khối tiền tài gần như là một ngọn núi nhưng cũng phải hòa nhập với thế giới bên ngoài nữa chứ". Jeonghan dịu dàng xoa đầu Minghao giải thích cho cậu.

"Vậy anh ấy làm việc gì ạ? Em tò mò quá". Seungkwan nghĩ người khí chất ngút trời cùng gương mặt lạnh tanh với người ngoài hẳn phải là người có quyền có thế, chắc chắn xứng với những công việc lương cao chẳng hạn như tổng giâm đốc.

"Anh ấy làm việc khá bình thường, Cheolie tự mở một công ty báo chí, tên 'Semicolon'". Phút chốc tiếng cười tắt ngủm, bốn gương mặt cười tươi hơn hoa giờ cười như không cười, khóe môi giật giật. Seungkwan không giữ nổi bình tĩnh, ngạc nhiên hô to:

"Ôi cha mẹ ơi, vậy anh ấy là sếp của bọn em?". Seungkwan và ba người bạn thân của mình thất thố, tuy được nghe người sáng lập ra công ty đích thực là một người tài năng nhưng sếp của họ không thường xuyên xuất hiện, nói trắng ra là chưa bao giờ xuất hiện trước mặt họ. Tên cũng không phải tên thật, là nghệ danh 'S.coups', hầu hết các công việc bàn giao đều được giao phó cho người làm việc lâu năm nhất ở đây nên bọn họ không biết mặt cùng dáng dấp người sáng lập công ty thế nào. Hiện tại nghe được tin động trời này, bốn người sắc mặt muốn cười mà cười không nổi.

"Đây có phải là nên vui khi chúng ta cuối cùng cũng được tận mắt thấy giám đốc?". Jihoon thở dài phân vân.

"Chúng ta đi được chưa?". Tông giọng như băng hàn quanh năm không thể tan vọng vào phòng khách, mọi người không ai lên tiếng đáp, chỉ có Jeonghan gật đầu.

Bên ngoài biệt thự đã có một chiếc xe màu ghi đậu sẵn, con đường của khu rừng này cũng không quá hẹp nên đi xe được. Seokmin là người cầm lái, không hiểu Jeonghan cố tình hay vô ý mà để anh ngồi bên cạnh ghế phụ với Seokmin, hàn khí của hắn tỏa ra khiến anh không run không rét mà thực sự sợ! Ngậm ngùi ngồi thu lu một chỗ ngắm nhìn khung cảnh phía ngoài, một cách tốt để quên đi sự ngập ngừng và khó xử giữa cả hai.

"Mẹ!". Anh vui sướng vòng tay ôm chặt lấy mẹ mình, dù trưởng thành bao nhiêu, một cái ôm thắm thiết với người mẹ vất vả nuôi lớn ta vẫn là điều hạnh phúc nhất.

"Jisoo, con đã lớn rồi, mới đi một ngày mà đã như lâu lắm rồi chưa gặp không bằng". Bà Hong vỗ vỗ tấm lưng gầy của anh, nói thế nhưng trong giọng nói của bà ẩn chứa sự lo lắng cùng xúc động khi nhìn thấy con trai mình yên sự trở về.

"Chúng cháu chào bác". Ba đứa nhỏ và Jeonghan lễ phép chào hỏi, trên môi ai nấy đều nở nụ cười cảm động trước hình ảnh mình chứng kiến, người âm hiểm như Jihoon cũng phải cảm thán trước tình mẫu tử thiêng liêng này. Con Jeonghan, cậu lại có đôi chút nhớ về thời niên thiếu của mình, dù lớn lên trong một gia đình thờ ơ, một bữa cơm ngồi cùng cũng không đếm nổi trên hai lần, nhưng nghĩ kĩ, thuở mới chập chững từng bước đi họ đã chăm sóc mình, âu yếm mình như bao đứa trẻ cùng tuổi là điều may mắn lắm rồi, Jeonghan tự thấy số phận mình may mắn hơn nhiều đứa trẻ khi bé đã không ai nương tựa, hạnh phúc của mình phải tự mình tìm kiếm.

"Chào các cháu, ồ, Jisoo con có thêm hai người bạn mới sao?". Bà Hong tách khỏi cái ôm mẹ con thân thiết, thấy hai người con trai xa lạ chưa gặp bao giờ, ngạc nhiên hỏi.

Thật ra, có một người bà biết, biết rất rõ, như con trai ruột thịt của mình.

"Cậu ấy là Jeonghan, còn anh chàng dáng vẻ lầm lì kia là Seokmin, con mới quen hai cậu ấy". Anh uất ức giới thiệu tên như muốn bức chết mình khi trên xe cứ lạnh lạnh lùng lùng, nửa lời cũng không hé.

"Chào hai con, Jeonghan đúng là rất giống một vị thiên sứ lương thiện nha". Bà không thể không buông lời khen ngợi, nếu biết được sự thật liệu mẹ anh có thay đổi cách nghĩ không? Một người bề ngoài như một thiên sứ không vướng bụi trần nhơ nhuốc cùng đôi cánh trắng thật ra là một sinh vật huyền bí, hay ẩn mình trong bóng tối, nghĩ đến đó, ánh mắt anh lại di chuyển sang Seokmin, mẹ anh tuy có chào hỏi hắn nhưng thái độ không quá thân thiện, phải chăng vẻ ngoài độc ác ấy thực sự khiến một người như mẹ anh không hay đánh giá người đầu tiên bà nhìn thấy sinh ra nghi hoặc về thân phận?

Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man ồ ạt như nước chảy, cùng mọi người tiến vào nhà.

Jisoo nghĩ, mình đúng là một nhân vật chính trong một bộ truyện cổ tích. Đó không phải là suy nghĩ, đó là điều khẳng định. Mọi điều mà chỉ cổ tích mới có, anh đều đang trải nghiệm, và một nhân vật chính trong bộ truyện thú vị như cổ tích sẽ làm gì?

Khám phá hàng tá điều kì lạ cùng tìm bằng được sự thật ẩn sau nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo