CHAPTER 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Hai người này còn ta và mấy đứa nhỏ ở đây đó". Bà Hong nhẹ nhấc tách trà hoa nhài thơm dịu đặt lên môi giọng nói dịu dàng du dương như một lời ru trẻ con ngọt lịm làm Jun và Minghao ngại ngùng rời khỏi cái ôm của nhau nhưng vài giây sau môi không giấu nổi nụ cười tràn ngập vui sướng về phía Jun, cậu cũng không rõ vì sao nhưng có lẽ đêm cậu gặp được người con trai này, trái tim rỉ máu đã lành lặn bình thường khi gặp anh, dù chỉ mới một lần và bây giờ là lần thứ hai, cậu vẫn không thể ngừng cười tủm tỉm ngốc nghếch, cậu cũng quên đi Mingyu, quên đi mối tình đầu đầy mộng ảo của riêng mình rồi nhận lại chỉ là vị cay của nước vị đắng từ thâm tâm. Những nỗi đau kia đã được chữa lành, cậu đã tìm thấy người mình có thể trao cả trái tim mong manh này, an tâm dựa dẫm vào anh, có lẽ sự gặp gỡ giữa hai người không kể là nhiều để hiểu hết đối phương nhưng cậu khẳng định cậu một lòng yêu anh, muốn anh là của riêng mình, cậu cũng tin chắc rằng anh người đang ngồi cạnh mình lúc này tình cảm dành cho cậu vô cùng mãnh liệt.

Còn gì có thể diễn tả cho nỗi vui sướng, có thể diễn tả cảm giác khi ước nguyện của mình thành hiện thực?.

"Vậy... Vì sao anh lại chỉ có thể thấy em?". Gạt bỏ cảm xúc của bản thân sang một bên, cậu gặng hỏi anh.

Jun nhìn cậu một lúc khẽ nheo mắt băn khoăn nên nói hay là không, phiến môi trên mân mê phiến môi dưới, đôi mắt to tròn ánh lên từng tia lo lắng không còn nhìn chăm chú vào đôi mắt trong trẻo ươn ướt nước chờ mong câu trả lời mà đào sang phía khác. Jeonghan đối diện nhặng bấy tình hình hai người, nhanh nhẹn lên tiếng:

"Jun, bọn anh có việc muốn nhờ em, là-". Jun như được cứu vớt khỏi biển nước mênh mông, nhanh nhảu cắt đứt lời của Jeonghan:

"Là bạn đời của Seokmin, đúng chứ?". Anh véo vào đùi mình để cố lơ đi ánh mắt thất vọng não nể của Minghao.

Jeonghan gật đầu khôn nói thêm lời Jun cũng đoán được vì sao anh được mời tới đây.

"Tìm cậu ấy rất dễ nhưng chỉ sợ vật ngáng đường mình thôi". Mắt Jun vô định đảo qua đảo lại. "Bác trai không ở nhà sao?".

Nhắc đến chồng bà Hong lập tức ngẩng đầu, đáp:

"Hiện tại vẫn chưa tròn ba ngày, nên...". Mọi người trong phòng trừ Jun và Jeonghan cỏn đâu ba người vẫn nghệt mặt ra không hiểu "chưa tròn ba ngày" có ý gì.

"Đêm trăng tròn, người sói sẽ hiện rõ nguyên hình, trải qua ba ngày đầy đau đớn". Một câu nói của Jun đủ giải đáp thắc mắt cả ba người, đã gặp Ma cà rồng, Phù Thùy, Người Sói còn có thể làm họ ngã nhiên kinh sợ sao?.

Nhắc tới người sói, ban ngày họ vẫn mang hình dáng con người sinh hoạt bình thường , hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống thường nhật giống con người bình thường không gặp nhiều bất trắc với việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như Ma cà rồng hay sợ sẽ bị bạo động pháp thuật khi pháp thuật lâu ngày không được giải phóng như Phù Thủy. Họ chỉ gặp bất lợi vào Đêm Trăng Tròn, trước đêm ấy, họ sẽ cảm thấy cơ thể thiếu đi sức sống, tinh thần xuống dốc, mặt mũi tái nhợt như xác không hồn, họ buộc phải tìm nơi biến đổi, họ một mình chịu sự đau đớn, khổ sở giằng co với suy nghĩ giết người và không được giết người, họ còn tự ra tay đả thương thân thể mình để khống chế đầu óc tỉnh táo. Trải qua ba ngày, ngày đầu tiên biến đổi đúng Đêm Tráng Tròn họ sẽ vô cùng hung bạo, đêm thứ hai cơn đau cắn xé cơ thể mới nguôi ngoai, đêm thứ ba họ biến trở về dạng người ban đầu với thân xác mỏi nhừ, chân tay như đứt lìa khỏi cơ thể.

Người Sói cũng là một sinh vật huyền bí, xuất hiện khắp mọi nơi trên mọi chương truyện, phim ảnh với nhiều nội dung khác nhau. Đa số Người Sói luôn chọn phe trung lập, không đứng về phía phù thủy hay Ma cà rồng, do họ không có năng lực đặc biệt giống Ma cà rồng, không sở hữu pháp thuật bẩm sinh, càng không thể biến hình theo mong muốn. Nên cuộc chiến giữa hai chủng tộc kia họ không hề muốn nhúng chân nhúng tay vào. Không những vậy, dân số của tộc Người Sói ít hơn Ma cà rồng và Phù Thủy, dễ hiểu hoi không muốn tham gia chiến đấu bên phe nào để bảo toàn dân số. Ngoài ra, cách họ tìm bạn đời khác xa Ma cà rồng và Phù Thủy. Ma cà rồng dựa theo mùi hương kích thích, chung thủy dù bạn đời mình đã chết một mực đợi người kia đầu thai chuyển kiếp, Phù Thủy lại luôn lựa chọn Ma cà rồng hoặc người cùng chủng tộc vì lo sợ sẽ bị người bạn đời là con người phanh phui thân phận cho các cơ quan tổ chức nghiên cứu, chưa kể Phù Thủy có pháp thuật mạnh mẽ thường chọn bạn đời có pháp thuật ngang ngửa mình để sinh ra một đứa trẻ sở hữu ma thuật cường đại. Người Sói thì chọn bạn đời là con người chiếm đa số, họ có thuận lợi bởi Đêm Trăng Tròn chỉ xuất hiện một lần mỗi năm, trong ba ngày họ đều dẽ dàng bịa ra một lí do để bảo vệ gia đình, những người xung quanh. Họ tuyệt nhiên sẽ không yêu Phù Thủy.
Người Sói với Phù Thủy, hai đối thủ không muốn cùng chung một chỗ.

Xưa tới nay, Phù thủy luôn coi Người Sói rất nguy hiểm, không ít lần xảy ra xung đột, người sói bất đắc dĩ phải đứng lên chiến đấu, và những cuộc tấn công chủ động chính là Phù Thủy ép bức tộc Người Sói tới củng khi số người Sói đã tổn hại một lượng lớn, họ đành giơ tay đầu hàng, họ phải hứa rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trong lãnh thổ của Phù Thủy, hiệp ước giữa hai tộc được lập ra, với pháp thuật ràng buộc giữa hai bên, chạm chân tới vùng đất Phù Thủy sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.
Nhưng bất chấp mối quan hệ giữa hai chủng tộc xảy ra gay gắt, người bạn mà bà tin tưởng Hong Juno, đã giúp đỡ bà, trở thành một người chồng cùng bà, dù cả hai chỉ là danh nghĩa bạn bè thân thiết nhưng đều vì sự an nguy của Jisoo, ông vẫn muốn giúp đỡ.

Bởi vì tình cảm dảnh cho mẹ Jisoo, ông luôn yêu bà, một tình yêu mãi mãi ẩn khuất phía sau. Chỉ có hành động là luôn rõ ràng.

"Hiện tại cũng không cần quá gấp rút, bốn người kia chưa thể một đêm đã tìm được nơi Jisoo đang bị bắt giữ, tạm thời hãy bác cứ nghỉ ngơi đi". Jun một tay xoa xoa trán mắt nhắm lại tránh ánh nhìn của Minghao.

Mọi người trong phòng đều tán thành ý kiến này, Jeonghan dìu bà Hong vào phòng ngủ, Seungkwan cùng Jihoon quay lại phòng khách đợi Jeonghan, riêng Jun và Minghao vẫn ngồi trên ghế phòng bếp, không gian tĩnh lặng như tờ, tiếng gió nhẹ bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

"Anh đừng trốn tránh em nữa!". Minghao với ánh nhìn không nấy vui vẻ liếc qua Jun, anh cũng á khẩu môi lắp bắp rồi lại cắn cắn không nói nổi một từ giải thích. Anh cho rằng sự thật này quá sớm để nói cậu biết.

"Anh...". Minghao càng thêm mất kiên nhẫn, nhào vào trong vòm ngực vương chút hơi ấm kia, thật kì lạ rõ ràng Jun vốn là Ma cà rồng mà thân nhiệt lại tỏa ra một ít hơi ấm tù con người, cậu dễ dàng cảm thấy sự ấm áp ấy, càng thêm khao khát được đụng chạm cơ thể.

"Anh có ý định muốn nói cho em nhưng... Sợ em sẽ suy nghĩ nhiều điều tiêu cực". Anh một tay vò vò mái tò mình làm cho nó rối hơn, tay thì vuốt ve tấm lưng gầy của cậu, giọng nói như đang dỗ dành đứa trẻ con đang hờn dỗi khi không đạt món đồ chơi mình muốn.

"Em sẽ không, mau nói cho em!". Cậu ngẩng đầu lên, đôi môi hồng hồng chu chu giận dữ ra lệnh. Anh thở dài thườn thượt, anh áp hai bàn tay to lớn bao phủ hết cả hai bên mặt cậu, cất tiếng nói:

"Nếu vậy thì em hãy nghe cho rõ, em là Cửu Vỹ Hồ". Anh không dám dừng lại lâu, tiếp tục giải thích. "Anh từng nghe quỷ địa ngục nói do huyết mạch của Cửu Vỹ Hồ gây ra kích thích thị giác của một Ma cà rồng rất cao, cho dù em có biến về hình dạng bạn đầu, tìm nơi ẩn náu kĩ càng tới mấy vẫn có thể tìm ra được. Thế nên người mù như anh hoàn toàn nhìn thấy được em".
Jun vòng tay bế thốc Minghao lên để cậu ngồi trên đùi mình.

"Chỉ duy nhất mình em, do máu Cửu Vũ Hồ rất hiếm, và đặc biệt còn thu hút sự chú ý của nhiều Ma cà rồng khát máu, nên chủng tộc này dân số ít ỏi, em và ba mẹ em có lẽ là một trong số những Cửu Vỹ Hồ sở hữu năng lực hơn các Cửu Vỹ Hồ bị sát hại nhiều năm về trước".
Cậu cứng họng chỉ nhìn anh bằng con mắt trừng lớn, con ngươi như muốn rơi cả ra ngoài.

"Vậy... Em sẽ bị giết sao?".

"Không! Không ai có thể giết em. Anh sẽ bảo vệ em". Jun tham lam ôm chặt lấy Minghao, đôi môi anh áp lấy đôi môi vụng về của cậu, anh nhanh chóng chen cái lưỡi ranh ma vào khoang miệng cậu cậy mở hàm răng cắn chặt lại vì bất ngờ, không ngừng tàn sát đảo lưỡi hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu, mùi rượu nho xộc thẳng lên mũi càng tăng thêm kích tình.
Minghao thở không được nắm chặt hai bàn tay đấm đấm hai bả vai Jun, hai hàng mày nhíu chặt do thiếu dưỡng khí, anh luyến tiếc buông đôi môi đã sưng tấy bởi sự dày vò của mình, một sợi chỉ bạc óng ánh nhỏ xuống từ đầu môi hai người. Gương mặt cậu đỏ như trái gấc, hai mắt phủ một tầng hơi nước mỏng, lơ đãng nhìn chầm chằm gương mặt điển trai của Jun, đôi môi sưng đỏ khép hờ, hai cánh mũi phập phồng điều chỉnh nhịp thở đồng đều như ban đầu. Chiếc áo chỉn chu cậu mặc do ma sát cùng động tác ôm đầy mạnh bạo mà nhăn nhúm một bên áo trễ xuống bả vai lộ ra xương quai xanh hoàn hảo mê người khiến anh nuốt một ngụm nước miếng kìm nén dục vọng.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta phải nhanh nhanh cưới nhau thôi, Minghao à". Tông giọng trầm thấp thập phần hợp với tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung của Jun khiến cậu càng yêu chết cái giọng nói ấy!.

____________________________________
Mình thấy hai người này thục sự vã lắm rồi ấy =))))))). Chưa chi đã đè con nhà người ta ra hôn hít đúng là bá đạo chỉ có thể là Văn Tuấn Huy. Hôm nay thi hai môn đầu tiên xong xuôi rồi thứ hai lại tiếp tục nên chỉ có hôm nay rảnh rang ngồi viết chap mới nên đăng lun 💜😍😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo