CHAPTER 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin không rõ mình đang đi đến nơi nào, trong trí nhớ của hắn. Vườn hoa này là nơi Jisoo rất thích, anh sẽ thường đùa nghịch với từng bông hoa, sẽ đan những bông hoa ấy thành vòng nguyệt quế tặng hắn, hay khuôn mặt hưởng thụ làn gió trong lành, hai mắt yên ổn nhắm chặt chìm sâu vào giấc mộng, còn hắn sẽ ôm anh, ngắm mãi vẻ đẹp nhu hòa của Jisoo.

Đó là khoảng thời gian đẹp và bình yên. Jisoo luôn thích hoa lưu ly, vừa đơn giản lại luôn nhắc nhở hắn:"Không bao giờ được quên em! ".
Seokmin khẽ nâng khóe môi, hắn nhớ mùi hương lưu ly dịu nhẹ của anh, mỗi lần bước vào căn phòng của Jisoo, hương hoa sẽ vờn quanh cánh mũi xung quanh tản mát một hương vị quen thuộc mà lại xa cách.

Hắn nhớ Jisoo, Jisoo của hắn.

Seokmin vô số lần nhìn thẳng trực tiếp đôi mắt của Jisoo dù Joshua đang điều khiển cơ thể anh nhưng đôi mắt màu nâu trà sẫm phảng phất sự lóng lánh lặng lẽ như dòng sông mùa thu khẽ chuyển động dưới làn gió se lạnh. Đôi mắt khiến hắn yên tâm hơn. Tuy Joshua chiếm cứ thân thể Jisoo, ánh mắt cũng thay đổi theo tính cách, đôi mắt không hiện lên dáng vẻ hồn nhiên lạc quan nữa, thay vào đó là một đôi mắt sâu hoắm, không rõ tiêu cự, luôn vô hồn nhìn vạn vật bằng ánh nhìn vô cùng xa cách, như thể mọi hi vọng hoàn toàn bị dập tắt.

Hắn không dám nói mình hiểu Joshua, hắn ý thức được rằng mình không thể hiểu rõ anh càng không thể chấp nhận anh dù cho anh đang ở trong thân thể Jisoo.

Jisoo cho hắn cảm giác ấm áp, sưởi ấm cõi lòng lạnh băng của hắn mà Joshua không bao giờ mang lại được. Cảm giác ấy là độc nhất vô nhị không ai có thể thay thế hình bóng Jisoo đã in hằn sâu đậm tâm trí hắn.
Từng nụ hôn phớt, tình cái đụng chạm cơ thể đều khiến trái tim ngừng đập nhiều năm như "sống lại". Mùi hương ngon ngọt từ máu của Jisoo xâm nhập khoang mũi mẫn cảm của Seokmin làm hắn đê mê khó dứt, hắn nhớ những khoảnh khắc ngày đêm dựa vào hõm cổ trắng trẻo tham luyến hít hà hương thơm vờn quanh mũi mình, trào dâng lên ham muốn tột độ, sắc tình nhục dục không tài nào cản được dẫu lí trí hắn kiên cường thế nào đi chăng nữa.

Từ sau khi mảnh linh hồn ấy trỗi dậy, cảm ứng liên kết của hắn và Jisoo biến mất hoàn toàn, không cảm nhận được nữa nhưng hắn tin chắc chắn linh hồn Jisoo chỉ ngut một giấc thôi, một giấc ngủ bình yên. Nghĩ tới liền làm hắn an tâm hơn.

Seokmin tùy tay ngắt một cành hoa hoa lưu ly gần nhất, ngắm nhìn nó chăm chú, tận hưởng mùi hương dịu nhe kích thích khứu giác nhạy cảm sau đó vươn cao tay để làn gió quần lấy cành hoa bay đi, hắn không biết cành hoa kia sẽ đi tới đâu, về phương nào. Hắn lại liên tưởng đến tương lai của bọn họ, mỏng manh dễ tan nát như cánh hoa lưu ly ấy, nhưng hắn phải chiến đấu, chiến đấu đến mức thân tàn sức kiệt để bảo vệ trân bảo đời hắn. Mặc kệ hậu quả, nếu được chết cùng bạn đời của mình, hắn một lòng mãn nguyện.

Làn gió lướt qua gương mặt Seokmin như muốn nhắc họa từng đường nét nam tính, lẩn quẩn xung quanh lay động mái tóc, rồi tiếp tục hành trình của mình. Hẳn làn gió kia cũng đã bỏ lỡ tia nhu hòa cùng yêu thương trong đôi mắt hắn, không chút giấu diếm tình yêu mãnh liệt của mình, nhẹ mỉm cười.

"Jisoo, tôi yêu em". Seokmin thủ thỉ câu nói từ tận đáy lòng mình.

Cùng lúc, Joshua ngồi trên giường cũng nghe được câu nói ấy. Lòng đau như ai đó đang móc khoét lục phủ ngũ tạng của anh. Trái tim bình ổn vài phút ngắn ngủi ngay lập tức bị kích động đập loạn xạ, như muốn thoát khỏi lồng ngực anh.

Joshua đưa tay nắm chặt mảng áo phía ngực trái, mong muốn cơn đau dường như liên miên này giảm bớt, đôi mắt thống khổ chống đỡ tầm nhìn phía trước.

"Anh sao vậy? ". Giọng nói nhẹ bằng lông vũ vang lên thức tỉnh anh.
Joshua buông lỏng lực nắm mảng áo, máy móc trả lời:

"Không sao". Anh xoa xoa nơi trái tim mình đang đập liên hồi sau hướng ánh mắt về đâu đó, xa xăm, vô định. Anh còn dùng từ nào để diễn tả tâm tình anh bấy giờ? Đau đớn? Tủi nhục? Ganh tị? Hay cảm thán bởi tình yêu Seokmin dành cho chủ nhân cơ thể này?

Joshua anh mãi không hiểu thế nào là tình yêu thực sự, chỉ có nỗi đau dày xé anh là sự thực.

Tình yêu với anh, nó mờ ảo lắm, còn hơn cả một giấc mơ.

Seokmin không nhận ra liên kết vẫn tồn tại vì căn bản anh đã ngăn chặn tần sóng não cố gắng xâm chiếm đại não, anh không muốn hắn đọc được bất cứ dòng suy nghĩ nào. Tuy phải có sự cho phép đối phương mới dễ dàng đọc được nhưng anh lo sợ bản thân mình sẽ làm chuyện ngu xuẩn là để Seokmin đọc được. Một lần rồi sẽ có lần hai, lần ba, lần thứ tư... Lúc đó mọi chuyện thập phần rắc rối, anh không muốn tăng thêm nút rối song lại cặm cụi gỡ rối từng đoạn.

"Joshua, anh mệt? ". Anh lắc đầu phủ nhận lời khẳng định của Dino.

Thật ra, anh mệt mỏi khi chống chọi với từng nỗi đau đang nhân cơ hội đay nghiến mình. Từng giây, từng phút, anh đều muốn ngã quỵ.

Anh chỉ cần chờ cái chết nghênh đón mình là xong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo