CHAPTER 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Sau hơn tháng vắng bóng mình đã update chao mới có dung lượng dài hơn so với các chap khác. Về lộ trình cập nhật chap mới sẽ không điều độ như hồi đầu vì mình cần tập trung tâm tình vào việc thi cử lớp 9 và quan trọng là kì thi lớp 10, nên mong mọi người sẽ thấu hiểu cho mình.
Thanks you everyone!!!!!! 💜
____ ________________________________
"Ngươi sẽ vì ta mà hoàn thành chứ? ". Thanh âm nhẹ nhõm lâng lâng vang vọng khắp khu rừng bị bao trùm bởi bóng đêm đay đặc đến ngột thở. Chung quanh từng tầng tầng lớp lớp đều trải dài một dải lá xanh trong bóng tối lại càng không rõ được hình thù. Hàng cây cao lớn che khuất ánh trăng chỉ còn một mảnh sáng nhỏ nhoi tới đáng thương chiếu xuống.

"Bất kể điều gì, thưa chủ nhân". Màn đêm như tạo nên điểm nhất cho thân hình cao ráo của chàng trai đang cung kính đáp lời thanh âm kia. Hai thân ảnh cứ đứng đó, ánh mắt mỗi người mỗi hướng, không rõ ánh nhìn cả hai biểu thị điều gì. Đôi mắt trống rỗng tập trung ẩn dấu cảm xúc của Mingyu làm Jinsuk vô cùng hài lòng. Hắn không cần suy nghĩ đến độ tín nhiệm của mình đối với Mingyu.
Vì nhược điểm của cậu còn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến cậu quy phục, nghe theo vết thảy yêu cầu hắn đặt ra.

"Vậy lập tức đi đi, ta không muốn chờ đợi". Lòi nói cuối cùng nhắc nhở cậu vừa thốt ra từ hắn, giọng điệu tựa băng hàn ngàn năm làm cậu không rét mà run. Khẽ gật đầu liền nhanh chóng rời khỏi khu rừng, hướng về phía thành phố đang được đèn đường soi sáng.

Nhiệm vụ lần này tương đôi khó nhằn đây. Mingyu lạnh lùng nghĩ.
Việc phải đấu cùng ba Ma cà rồng thùa hưởng sức mạnh hàng đầu là vô cùng bất lợi cho Mingyu. Riêng Seokmin đã rất khó đối phó, bây giờ có thêm phần của Seungcheol, Soonyoung và Hansol.
Có lẽ nên dò hỏi Joshua một chút.
Chấm dứt dòng suy nghĩ cũng là lúc Mingyu đến gần rìa ngôi nhà của Jisoo. Tùy tiện cầm một cục đá gần mình nhất, giao cao dùng lực ném vỡ tấm kính thủy tinh.

Tiếng thủy tinh vỡ đánh thức Joshua khỏi nỗi lo lắng khôn xiết cùng nao núng. Đứng dậy khỏi giường đến chỗ cửa sổ bị vỡ một mảng khá lớn, mắt liếc xuống thấy bóng dáng quen thuộc thì không tiếc một nụ cười mỉm.... Tuyệt vọng?
Anh không biết nên lộ ra biểu tình gì. Quay sang đồng hồ điện tử đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Đã mười giờ mười phút đúng. Chỉ chưa đầy hai tiếng nữa thôi, mọi thứ sẽ chính thức bắt đầu. Mặt Trăng sẽ dần chuyển đỏ, màu đỏ thẫm như máu sẽ nhảy múa khắp nơi, cất lên bản ca khúc tang thương, sướng lên sự đau đớn xuyên thấu linh hồn là khúc nhạc điệu mở đầu. Đến đoạn cao trào, từng mảng máu sẽ lan rộng, bản ca khúc ngày một vang vọng theo từng tiết tấu, ăn nhập vào sâu trong linh hồn, càn quấy khắp cơ thể, và rồi chấm dứt bằng một nhát cắn, quyết định hết thảy.

Mặt Trăng Máu tượng trưng cho một phần con người chết đi, lại như Phượng Hoàng kiều diễm hồi sinh. Càng khẳng định một tình yêu vĩnh hằng khăng khít không ai chia lìa.

Mingyu thống qua khẩu hình miệng Joshua đoán được:"Đêm nay.... Thuận lợi". Thì phần nào hiểu được mọi chuyện ban đầu đều khá tốt đẹp. Gật đầu ra hiệu cho Joshua, anh nhanh nhẹn phối hợp với người phía dưới. Tầm mắt hướng về Dino, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Đến lúc". Cậu nhóc tức khắc biến mất.

Anh nhàn nhã bước thẳng tới phòng khách dẫn dụ con mồi sa lưới.

"Jihoon, Seungkwan, anh muốn cùng hai người đi dạo với một người bạn đang đợi ngoài kia". Hệt như anh đoán, hai người không chút hoài nghi, vui vẻ trước lời đề nghị của anh.

"Dù trời đã tối nhưng em cũng muốn ra ngoài tận hưởng khí trời ban đêm". Seungkwan bĩu môi nhớ lại hàng trăn lời căn dặn của Hansol rằng cấm tuyệt đối bước chân ra ngoài nhiều, nhất là vào ban đêm. Mấy ngày nay Hansol cũng mất tăm mất dạng không ở cạnh cậu làm cậu khó chịu sinh ra giận dỗi quyết định trái lời người yêu một lần.

"Em cũng đồng ý". Jihoon tuy không quá quan tâm sự vắng mặt của Soonyoung mấy ngày nay nhưng cảm giác canh cánh lo lắng không nguôi khiên đầu óc Jihoon nhức mỏi, nên cậu rất tán thành ý kiến dạo đêm của Joshua.

"Myungho đâu rồi? ". Joshua để ý thấy thiếu mất cậu bé gầy yếu e lệ không tụ tập cùng hai cậu không buông nổi ngạc nhiên cùng tiếc nuối.

"Bị Jun kéo đi đâu rồi, nghe nói là đền Hồ Ly? ". Seungkwan mân mân đôi môi hồng đào nhăn trán nói.

Joshua thoáng lạnh lùng nghĩ rồi ngay tắp lự khoác lên gương mặt một nụ cười nhợt nhạt tỏ ý hiểu rồi, dẫn đầu ra ngoài trước. Khi đi không kìm nổi nhếch khóe môi vì đã bỏ lỡ mất một chú Hồ Ly bé nhỏ.

"Đây là....? ". Jihoon đề phòng nhìn chành trai cao hơn mình nửa cái người đang đứng cạnh Joshua.

"Kim Mingyu, bạn Joshua". Mingyu cố tình lơ đi ánh mắt dò xét của Jihoon, cộc lốc trả lời nghi vấn. Seungkwan cười tươi niềm nở nhiệt tình chào đón chàng trai xa lạ là bạn thân của Joshua. Rất đẹp trai nha, bạn của Hansol và Joshua thực sự luôn để lại cho cậu ấn tượng tốt đẹp!

"Anh nghĩ chúng ta nên đi đến chỗ Jeonghan, cậu ấy nói có chuyện cần bàn với anh, cả hai bạn đời của tụi em nữa". Joshua nói lí do cân nhắc nãy giờ thể hiện mục đích chuyến đi dạo này.

Cứ thế, một người ngây ngô, một người luôn cảnh giác cũng không biết mình bị tính kế lôi vào một cái bẫy rõ sờ sờ ngay trước mắt. Ngoan ngoãn tận hưởng chuyến tản bộ, tận hưởng khí trời ban tối.

Tại căn biệt thứ ở khu rừng Jinsuk từng phân phó nhiệm vụ cho Mingyu bốn người vẫn không hay biết mình cũng nằm trong kế hoạch được định sẵn. Mỗi người đều lo âu suy nghĩ hành động nên làm tiếp theo.
Seokmin u ám ngồi cách xa hẳn một khoảng so với ba người, tay cầm tách hồng trà mà không có tâm tình để tâm. Soonyoung nằm ngửa trên ghế sofa, tâm trí đã bay đến phương xa. Hansol lẳng lặng đọc quyển sách đay có tựa đề:"Bí Mật Vầng Trăng Máu Ngàn Năm". Seungcheol thì mặc kệ Jeonghan ngồi trên đùi mình cọ qua cọ lại, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng an ủi cảm xúc bất an của bạn đời. Từ lúc trở lại cán biệt thự, cảm xúc của Jeonghan không ổn định dù chỉ một giây, chớp nhoáng thay đổi ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần Jeonghan.

Gian phòng khách yên tĩnh, thoang thoảng hương thơm hồng trà lan tỏa bỗng chốc bị cắt ngang bởi tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếng sách dày cộp rơi xuống sàn và tiếng thảo hổn hển đè nén cơn giận của ba Ma cà rồng.

"Cheolie, tay em... Đau". Jeonghan nức nở bằng giọng mũi vuốt ve khuôn mặt hinh tợn của Seungcheol.
Seungcheol khắc chế cảm xúc phẫn nỗ hoảng hốt xoa vết hằn đỏ do lực tay anh để lại. May mắn Jeonghan giờ đã là Ma cà rồng nếu không cánh tay cậu hoàn toàn vỡ vụn.

"Em ngửi thấy mùi của Ma cà rồng trước cổng căn biệt thự". Hansol ổn định tam tình nhặt quyển sách đặt lên bàn dõng dạc nói.
Cả bốn người đều ngửi rõ mùi hương xa lạ này, nó không đáng lo nếu là ngywifi thường nhưng đây là một Ma cà rồng không rõ bạn hay thù.

"Joshua đến tìm chúng ta cùng Jihoon và Seungkwan nói gần nhà Jisoo bị đe dọa, may có bạn cậu ta giúp đỡ đến đây". Seokmin thuật lại đơn giản tình huống Joshua vừa thông báo qua liên kết.

"Để em ra mở cửa". Chưa ai kịp ngăn cản Jeonghan đã hớn hở chạy đi tiếp đón Joshua hay nói nhớ người bạn Jisoo lâu ngày không trò chuyện.

"Aaaa! ". Âm thanh thất thanh vọng từ đại sảnh truyền đến thính giác nhạy bén của Ma cà rồng làm ba người nhanh chóng tiếng tơi đại sảnh. Seungcheol đến nhanh nhất, tiếng hét vừa nãy rõ ràng là của Jeonghan. Không ai dám làm hại bạn đời của anh!
Nhìn thân ảnh mảnh khảnh nằm rạp dưới đất đã ngất lịm hai mắt anh liền hóa đỏ lộ rõ tia máu nơi tròng mắt, phẫn uất trừng mắt ngắm kĩ Mingyu vừa động thủ trước.

Lửa giận che giấu lí trí, Seungcheol lao lên cho Mingyu một cước đánh bay cậu sát vào bức tường, đồng thời bức tường nứt toác, từng vụn đá màu trắng rơi lả tả xuống sàn.

"Đứng im, nếu không muốn hai cậu bé này chết oan". Lời cảnh cáo của Joshua phân tán sự chú ý mọi người, lúc này đây ba người mới quan sát được Jihoon và Seungkwan đang dựa vào bức tường bên phải đại sảnh, hình như là bất tỉnh.

"Cậu! -". Seokmin bị Joshua ngắt lời nhất thời lửa giận sôi trào. "Đừng nhiều lời, ẵm bạn đời các người đi theo hai chúng ta, nếu không mạng các người cũng không còn". Joshua nâng giọng ra lệnh. Đôi mắt dấu không hết sự phấn khích tột độ khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Seokmin.

Ba người lần lượt bế ngang bạn đời mình đi theo Joshua cùng Mingyu. Cách biệt thự một chút, Joshua lại băng lãnh nói:
"Muốn thì cứ chạy, hậu quả thì không cần đoán đâu nhỉ? ". Ba người ai oán kêu cũng không thay đổi được tình huống hiện tại đành nghiến răng ken két nghe lời. Ai biết Jinsuk có thể lệnh cho thuộc hạ làm trò tai quái gì, cẩn thận là trên hết.

"Bác Hong thì sao? ". Dọc đường ra khỏi khu rừng, Soonyoung hỏi?.
Joshua liếc Soonyoung qua khóe mắt, đơn giản đáp:"Không biết, nhưng bà ta đã rời đi trước đó lâu rồi". Anh không nói thẳng rằng bà Hong đến trợ giúp Dino chuẩn bị cuộc hiến tế.

"Mà Soonyoung à, đùng cố đọc suy nghĩ của tôi". Anh chận rãi quay đầu nở nụ cười giảo hoạt với Soonyoung.

Nhận được cái lia mắt từ Seungcheol và Seokmin Soonyoung cuối cùng cười gượng thu lại năng lực của mình, cố gắng áp chế để mình không vô thức đọc suy nghĩ mọi người.

Chớp mắt, khu rừng đã bị bỏ lại phía sau, nhóm người giờ đang đứng ở một ngôi nhà nhỏ gần đường đại lộ.

"Đặt tay lên người tôi". Joshua nói trước khi thi triển thần chú dịch chuyển. Đêm khuya thanh vắng một nhóm người biến mất bất thình lình cũng chẳng ai hay.

Mọi thứ đơn thuần mới bắt đầu, khi nhóm Seokmin lâm vào hoàn cảnh sắp phải đi gặp tên Jinsuk đáng ghét thì Jun và Minghao vẫn còn phiền não với một sự thực ở đền Hồ Ly.

Ngôi đền có mái màu đỏ đậm, những bức tượng Cửu Vỹ Hồ được chạm trổ tinh xảo bị phủ một lớp bụi bẩn, đối diện đền cách một khoảng là một đài phun nước kì lạ. Nước từ miệng tượng Hồ Ly phun ra mang một màu bạch kim xinh đẹp như những món trang sức đắt tiền mạ bằng vàng.
Minghao hiếu kì chăm chú ngắm nghía hồ nước, cậu thử chạm vào dòng nước lấp lánh liền xuất hiện một quý cô nương mặc y phục đỏ, quanh eo thắt dây lụa xanh lục tôn lên sự thon thả mượt mà, mái tóc bay phất nhè nhẹ dù trời không có ngọn gió nào thổi qua, đôi mắt cười ánh lên sự mong chờ nhìn Minghao.

Nàng mỉm cười mở lời:

"Chào mừng đến với Suối Tiên, nó sẽ thực hiện ước muốn của cậu! ". Nàng phe phẩy cái quạt hoa lệ che miệng giải thích. Minghao đứng như trời trồng há hốc miệng kinh ngạc. Cậu bé cố tiếp thu hết câu nói vừa nãy.

"Cậu có một điều ước". Cô nương vẫn mỉm cười chờ đợi.

Minghao e ngại đưa mắt cầu khẩn nhìn Jun, chỉ nhận được cái gật đầu của người yêu. Cậu bỗng kiên định hơn, nhũng thẳng cô nương nói:

"Tôi muốn người bạn đời của tôi được hưởng những điều tốt đẹp nhất!". Cô nàng phất chiếc quạt trong tay thành một đường cung xinh đẹp, chiếc quạt xuất ra một đạo ánh sáng vàng nhàn nhạt dần dần trở nên sáng chói bao bọc xung quanh người Jun, tiếp đó cô gỡ cây trầm cài trên mái tóc đâm vào bên ngực trái cậu, xuyên qua lớp á, xuyên qua lớp da cậu, một trận đau đớn nho nhỏ mà cậu cảm nhận được rồi nhanh chóng tan biến.
Cô thấy chiếc trâm đã nhuốm đỏ ở đầu đỉnh nhẹ cười, bàn tay thon gọn thuần thục chỉ huy cây trâm bay về phía Jun. Khoảnh khắc cây trầm chạm tới ánh sáng vàng kia ấy, cậu và anh lần lượt cảm nhận được một liên kết mạnh mẽ, cảm giác hạnh phúc căng tràn khuôn ngực, bên trái ẩn ẩn cảm giác ngứa ngáy khó hiểu. Ánh vàng kim tiêu thất, như chưa từng xuất hiện, nhưng cảm giác đong đầy, trọn vẹn vẫn trú ngụ nơi trái tim chứng thực rằng đây không phải một giấc mộng thần kì.

"Thật lâu rồi tôi mới có dịp được thấy đôi bạn đời nhận được ấn kí do tổ tiên lâu đời của Cửu Vỹ Hồ". Cô nương vui sướng gập chiếc quạt vỗ tay.
Minghao đang hồn phiêu phách lạc đột nhiên một cái ôm ấm áp quen thuộc thanh tỉnh cậu. Jun liên tục hôn khắp gương mặt cậu, đôi mắt tròn xoe long lanh, sống mũi cân đối, hai bên má và cuối cùng là đôi môi chúm chím mềm mỏng. Một nụ hôn đơn thuần, ngập tràn cưng nựng.

"Anh đã có thể nhìn rõ mọi thứ! Cảm ơn em, My Love! ". Jun đột ngột thổ lộ làm Minghao mặt đỏ như y phục cô nương kia mặc, xoa xoa hai bên má xua đuổi hết nỗi xấu hổ, cậu quay đầu hỏi:

"Cô nói ấn kí là sao? ". Cô nương ngay lập tức ôn tồn giải thích.

"Đó là ấn kí chứng minh tình yêu nồng cháy của hai người bạn đời, xa xưa Cửu Vỹ Hồ chúng ta luôn quan niệm chỉ có tình yêu chân chính và thực tâm mới xuất hiện giữa hai người bạn đời. Tôi tuy là người trông giữ hồ nước này và thực hiện ước muốn của mọi người nhưng tôi cũng có nhiệm vụ kí kết khế ước thiêng liêng này". Cô nàng dừng lại, phe phẩy chiếc quạt.
"Cây trâm tôi cài là một dụng cụ kiểm định, chỉ cần lấy máu một người có ước muốn bạn đời của mình được hạnh phúc, nó sẽ kết nối với ánh sáng vàng kim, tạo nên ẩn kí bên ngực trái hai người". Cô chỉ chỉ chỗ ngực cậu và anh.

Minghao tò mò cởi khuy áo sơ mi, khuôn ngực trắng nõn khiến ấn kí thêm phần nổi bật. Đó là một đồ đằng hình tròn bao trọn hai chú Cửu Vỹ Hồ lông trắng muốt đang không ngừng quấn quýt lấy nhau, lâu lâu xưng quanh vòng tròn sẽ tỏa ra làn sáng đỏ.

"Khi hai người ở gần nhau, ánh sáng đỏ sẽ phát quang". Nàng như đọ thấy được suy nghĩ của cậu, lấy quạt che miệng mỉm cười hài lòng.

"Ngoài chúng tôi có được ấn kí này thì còn cặp đôi nào khác sao? ". Jun im lặng tự hỏi nãy giờ lên tiếng.

"Đúng vậy, là một đôi bạn đời Ma cà rồng, ấn kí của hai người cũng tùy theo huyết thống mà mang hình thù khác biệt so với hai người".

"Anh ấy cũng là Ma cà rồng vậy của anh ấy và tôi cũng sẽ khác sao? ". Minghao ngờ vực mân môi.

"Cũng không đúng, ẩn kí giữa Hồ Ly dù là ai khác đều sẽ mang hình thù của Cửu Vỹ Hồ, còn đối với cặp đôi Ma cà rồng tôi từng thấy là một bông boa hồng tím".

Ẩn kí ấy rất hiếm thấy, vốn dĩ hoa hồng tím luôn mang ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn. Không những thế nó còn biểu đạt sự say mê đối phương như bị mê hoặc, không gì có thể đánh bại được sức quyến rũ của bạn đời. Bông hoa còn biểu thị lời nhắn nhủ:" anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên"; dường như từ ánh nhìn đầu tiên va phải mắt Người, linh hồn của đối phương đã dành trọn cho người bạn đời định mệnh. Hoa hồng tím cũng đại diện cho một tình yêu thủy chung, gắn kết bền chặt, chân chính nhường nào.

Bông hoa của tình yêu vĩnh hằng. Rất hợp với Ma cà rồng- sinh vật thần bí ẩn nấp trong màn đêm tận hưởng cuộc sống bất tử dài đằng đẵng không thấy điểm dừng.

"Vậy tạm biệt hai người, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc". Cô nương vẫy tay tạm biệt Jun và Minghao, bóng hình dần nhạt nhòa, theo sự lấp lánh của mặt nước hòa làm một, khu đền cũng khôi phục yên tĩnh, vài ngọn gió lưu lạc quấn lấy đôi bạn lữ vẫn mỉm cười mãn nguyện.
Bốn mắt giao nhau, đáy mắt không còn gì ngoài vui sướng.
Hai người coi như không nghe tiếng giọt mưa rơi lộp bốp dưới đất, hoàn toàn không quan tâm từng dòng mưa làm ướt họ. Hạnh phúc ôm chặt nhau, giờ phút này ấm áp tới tận đáy lòng đã xua tan sự lạnh giá của cơn mưa đột ngột.

Ở khu mộ hoang vắng cơn mưa xuyên qua từng lớp lá cây mỏng manh yếu ớt, gần như héo úa, thêm từng đợt gió như hàng ngàn mũi kim tuy nhỏ mà sức sát thương vô cùng mạnh mẽ phả vào mặt nhóm người đang có mặt tại đây.

Joshua cười nhạt, nơi bắt đầu trở thành nơi kết thúc, bây giờ, nơi kết thúc trở thành nơi bắt đầu vĩnh viễn kết thúc câu chuyện.

"Dino đâu? ". Jinsuk không lia mắt nhìn những khuôn mặt quen thuộc, hắn chỉ chú ý một thuộc hạ trung thành không có mặt lúc này.

"Cùng một chỗ với mụ phù thủy già kia". Joshua châm chọc nói nhanh.

Jinsuk hài lòng, đôi mắt hiện lên tia tán thưởng. Xem ra, mọi việc đang năm trong sự kiểm soát của hắn.
Hắn ta cao ngạo ngẩng đầu đưa mắt đánh giá mọi người, quen thuộc có, xa lạ có. Tựa hồ đang đánh giá đối thủ trước mắt xem có xứng tầm đối địch với hắn không.

Mưa rơi tầm tã vang vọng khu nghĩa địa u tối, không gian tĩnh lặng chỉ nghe rõ tiếng mưa như tiếng thét kêu gào thảm thiết, năm Ma cà rồng cũng dễ dàng nghe được tiếng gió lẩn quẩn quanh đôi tai nhạy bén.
Mọi người đều mặc kệ trang phục mình ướt rườn rượt, mái tóc bết do cơn mưa đọng lại những giọt nước trượt dài xuống góc cạnh khuôn mặt.

Tầm mắt mang nhiều ý vị khác nhau không ngừng chiếu qua lại. Seokmin vẫn trầm mặc khó lí giải nhìn chăm chăm Joshua đứng cạnh bên Jinsuk, đối diện với hắn và bạn bè của hắn.
Seokmin tự trách mình đã quá tự tin rằng Joshua sẽ quy phục chọn phe mình, sự thực khẳng định hắn quá ngu xuẩn!

"Joshua... Đây là điều cậu mong muốn sao? ". Không gian phá lệ bởi thanh âm yếu ớt của Jeonghan.
Jeonghan mẫn cảm biết Seungcheol dùng lực ôm chặt mình hơn, khéo léo tỏ ý mình không sao.

Anh không phát biểu ý nghĩ gì, đôi mắt nhìn thẳng phía trước mà tâm trí đã ở phương xa.

"Cậu đừng lừa mình dối người nữa. Cảm xúc của cậu không biết nói dối! ".

Đôi mắt Joshua dần mất tiêu cự, trống rỗng hướng về phía Jeonghan.

Anh không giải thích được cảm xúc của mình, anh không hiểu bản thân mình, càng không ai hiểu được anh.

Bản thân anh mong chờ điều gì đây?

Tình yêu?

Cái chết?

Hoặc một cái ôm ấm áp?

Tầm mắt anh ngày một tối đi, trong quang cảnh tù mù. Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất lên:

"Lắng nghe... Lắng nghe khát cầu tận sâu trái tim anh... Joshua".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo