CHAPTER 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hỏi trên trần thế này, các điều bí ẩn và khó hiểu xuất phát từ đâu có lẽ phải đợi một khoảnh thời gian dài. Có nhiều điều người khác không thể lí giải thì có người khác, việc đó hoàn toàn xảy ra. Mỗi một điều lí giải lại là một suy nghĩ, người có cùng suy nghĩ với người đưa ra lí luận, khẳng định rằng nửa số người sẽ đồng tình với suy nghĩ ấy.

Thân là một nhà báo, Jisoo biết rõ nếu dư luận đọc được một bài báo, nhiều người không cần nhìn rõ vấn đề sâu xa mà sẽ bị tiêu đề làm mù mắt. Một tin giật gân có thể làm cả cộng đồng mạng thi nhau xôn xao.

Trắng thành đen, đen thành trắng. Không khác gì một ván cờ, người đặt ra bàn cờ là nhân viên báo chí, người di chuyển con cờ là cộng đồng. Một ván cờ tưởng chừng như chẳng có hồi kết nhất định.

Những người có năng lực mà người thường cho rằng không thuộc về thế giới này được gọi là "người không bình thường"; "kẻ dị hợm",... Sinh vật như quỷ hút máu, ngược sói, siêu nhân,... Đều chỉ là hư vô, chỉ là trí tưởng tượng tạo ra. Vậy mà, trước mặt mình đây là một vị Ma cà rồng bảnh trai.

Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt bởi tiếng cửa mở, anh ngước lên, không hề để ý rằng mình đã quá đắm chìm trong dòng sông suy nghĩ.

"Nơi đây là?". Bước vào, đây thoạt nhìn như một khu thư viện quốc gia vậy, đầy ắp những cuốn sách kì lạ.

"Thư phòng bình thường thôi". Jisoo mặt nhăn nhó. Chỗ này được cho là bình thường sao? Còn to lớn hơn cả thư viện quốc gia đó! Nhưng vấn đề không phải là căn phòng này lớn hay không mà chính là "ấn đinh bạn đời" anh nghe loáng thoáng tử cuộc đối thoại giữa hắn và Jeonghan.

Nhận rõ ánh mắt tò mò cùng khó hiểu về cuộc đối thoại vừa nãy, Seokmin đưa tay về phía chiếc ghế bọc lớp da màu đỏ rượu sang trọng ý mời anh ngồi.

"Hẳn cậu phải biết Ma cà rồng có cuộc sống bất tử". Ánh mắt của Jisoo vẫn tĩnh lặng như cũ, đưa tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt tiếp tục lời nói của mình:

"Ma cà rồng có thể tìm được bạn đời thông qua việc biến đổi, cũng có thể yêu một con người. Nhận định chung về bạn đời là qua mùi hương cũng như mùi máu. Cậu chính là bạn đời của tôi". Lời nói vừa dứt ánh mắt tĩnh lặng của Jisoo lập tức dao động, tròng mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng và hoảng hốt.

"Tôi cảm thấy nó chưa đủ chứng thực". Anh nhíu mày cổ họng khô khan cố tỏ vẻ bình tĩnh nói.

"Không tin thì cũng chẳng còn cách nào, nhưng... Cậu đúng là bạn đời kiếp trước của tôi". Jisoo thấy rất rõ, sự tuyệt vọng, mong chờ, tiếc nuối trong mắt hắn phản ánh toàn bộ, nếu sự thật là vậy, anh muốn có một điều để chứng thực.

"Thật lạ lùng, cho dù kiếp trước tôi có giống bạn đời của anh thì kiếp này tôi cũng không phải bạn đời của anh". Jisoo che giấu sự kinh động trong mắt vừa cố chấp phủ nhận lòi giải thích từ Seokmin.

Hắn cũng không nói thêm lời nào, lằng lặng rời khỏi phòng. Anh ngồi thờ thẫn trên ghế, đầu óc trì trệ sắp xếp những lời vừa nãy. Nếu đúng thật anh là bạn đời của hắn, tại sao anh lại không cảm nhận được gì?

Liếc mắt đến chỗ giá sách dày đặc, anh đứng lên tìm kiếm sách về Ma cà rồng, nghĩ đây cũng là việc tốt để tiếp thu thêm kiến thức xác thực còn hơn là nghe mãi những truyền thuyết không rõ kia.

Lục lọi, mò mẫm mấy cuốn sách dày cộp mới tìm ra được một cuốn. Nhìn bề ngoài của nó, không tựa, da cuốn tinh xảo, nhìn là biết nó đã có từ rất lâu rồi.

Xem một hồi, thông tin anh nóng lòng muốn biết, thiếu chút nữa tính kiên nhẫn vốn có của anh đã tan biến mà ra tay đốt sạch đống sách này.

Sách nói rõ rằng, bạn đời của Ma cà rồng được nhận định và phát hiện qua mùi hương, mùi máu. Khi phát hiện bạn đời, sức mạnh của Ma cà rồng sẽ tăng vọt rất dễ đả kích đến bạn đời khiến lâm vào hôn mê nhưng không quá nguy hiểm tới tính mạng.

Các Ma cà rồng có một sợi dây liên kết linh hồn với bạn đời đã chết trước đó, dù hàng nghìn, hàng vạn năm cũng có thể dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên sợi dây liên kết ấy vẫn là vấn đề khúc mắc chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Sách nói bạn đời được nhận định đều là con người, vào đêm trăng mang màu đỏ tươi, Ma cà rồng sẽ biến đổi bạn đời của mình, cùng chung sống.

Nhắc đến Mặt Trăng Máu, tia sáng nghi hoặc chói lòa trong đáy mắt anh lóe lên không thôi. Mặt Trăng đỏ lòm như máu trong giấc mơ của anh chẳng lẽ liên quan đến việc bạn đời rắc rối lằng nhằng này?

Hong Jisoo ngây thơ trong tình yêu bình thường đã như một kẻ ngố tàu từ trên trời cao đáp xuống trần thế này, lại vướng vào một truyền thuyết trước đây chưa từng nghe kể gương mặt như nai con không khỏi bĩu môi khinh bỉ chính mình.

Vốn dĩ tình yêu bình thường anh kinh nghiệm của anh hoàn toàn không rành rọt tí nào, đây lại là một tình yêu phức tạp không chỉ về chủng tộc mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh. Nếu bị biến đổi, anh sẽ làm như thế nào để giải thích với tất cả mọi người? Mọi người có tin lời anh nói không? Ngộ nhỡ bản thân không chứng minh được sự thật, thân phận truyền ra ngoài hẳn sẽ có vài tên thuộc nhóm người thích nghiên cứu những điều siêu nhiên, tới bắt anh đi, tiêm chích đủ loại thuốc kì quái vào cơ thể mình, sắc mặt hồng hào nay chuyển sắc không ngừng.

"Ui!!! Sao số mình đen đủi đến mức đường lui tiến dũng chẳng rõ ràng, chả lẽ kẻ luôn thu hút điều kì bí lên trên người mà mọi người hay gọi đều là thật?". Ném quyển sách lên sofa màu đỏ rượu, thân thể ngả xuống chiếc ghế mềm mại, tay vân vê vài lọn tóc rối bời, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh, tiếng thở đai vài giây cứ liên tục thoát ra khiến người thấy, người nghe chắc chắn não lòng buồn phiền không nguôi.

"Hay mình nên đi tìm Jeonghan vừa nãy? Cậu ta chắc hẳn có thể cho mình vài lời khuyên cũng như giải đáp vài khúc mắc của mình". Anh bật dậy, cất gọn đống sách bị mình lục tung lên, nhưng nghĩ thế nào, thân thể mảnh khảnh tiếp tục đổ xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

Ý thì cũng đã có, ý còn là ý thông minh nhưng nghĩ lại, biết tìm người ở đâu? Căn biệt thự lần đầu tiên đặt chân đến, đi lang thang lung tung kẻo bị Ma cà rồng nào hút hết máu thì mang theo uẩn khúc khó gỡ trong lòng lên gặp thượng đế.

"Cậu đang muốn tìm tôi sao?". Giọng nói ngân nga mang vẻ bỡn cợt cùng chút thanh âm ngây ngô như đứa trẻ con vang vọng trong căn phòng, anh giật mình, mắt mở to nhìn phía trước.
Mất vài giây ổn định tâm trí, anh vuốt nhẹ mi tâm, ánh mắt mở to ban nãy thu hết vào.

"Cậu vào ít nhất hãy đánh động chứ, làm tim tôi như muốn thòng ra ngoài luôn rồi!". Chàng trai với mái tóc vàng nhạt dài qua vai mộ chút cười cười, vẻ bướng bỉnh y hệt mộ đứa trẻ con cùng phong nhã không giống một Ma cà rồng điển hình ngồi xuống bên cạnh anh, tay vươn ra lấy chiếc gối to ôm vào lòng.

"Cậu muốn tôi cho cậu chút kinh nghiệm?". Anh không hành động cũng không nói gì, ánh mắt chằm chặp nhìn Jeonghan biểu đạt: "Tôi là muốn biết tất cả mọi thứ, một cách rõ ràng!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo