CHAPTER 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh, có những thứ nên biết có những thứ không nên biết. Đơn giản rằng những thứ không nên biết, tuyệt đối không nên bất chấp tính tò mò mà đào xới để rồi nhận quả đắng chát.

Nhưng Jisoo lại không phải trường hợp như vậy. Tự những điều đấy đến với anh và hiển nhiên anh là người phải đi tìm kiếm sự thật vì bản thân anh. Chỉ như vậy thôi, không còn đường tiến, không còn con đường nào có thể quay về nơi xuất phát ban đầu, muốn hay không đều phải bước tiếp trên con đường số mệnh đã định.

Đáng cười nhỉ? Mình là người chứ không phải một con búp bê vô tri vô giác dễ bị cầm lên giày vò, dẫm đạp,mình có quyền định đoạt mọi thứ của tương lai. Jisoo hoàn toàn bị quay tại một chỗ, chờ cái kết không lường trước được xảy đến với mình.

Có thể là một cái chết tức tưởi? Bị bức cho đến chết? Hay tự anh tìm mồ chôn chính mình? Tích cực hơn một chút chắc là sẽ có người hi sinh vì mình? Mọi suy đoán đều rất mơ mơ hồ hồ, miên man ngẫm nghĩ cũng chỉ xoay quanh giữa chết và sống. Một cuộc sống còn đầy trớ trêu của số mệnh.

"Cậu ngủ một giấc đi, dù sao thân thể cậu sau khi ngất xĩu cũng chưa khôi phục hoàn toàn". Tông giọng hắn vẫn lạnh lùng nhưng có chút ôn nhu, lo lắng.
Anh gật đầu, đi vào trong phòng, đi được nửa bước liền xoay đầu lại hỏi, ánh mắt trong vắt không vướng bụi bẩn vẻ khẩn cầu nhìn anh:

"Mai anh có thể đưa tôi về không?". Jisoo nhìn xuống sàn nhà, vế sau run rẩy bổ sung" Tôi hứa sẽ không chạy trốn". Ngay khi câu nói cuối cùng dứt khỏi miệng anh, Seokmin tựa như trái tim bị bóp nghẹt lại, quặn thắt đầy đau đớn, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc, biểu cảm trước sau duy trì như một.

"Nghỉ ngơi cho tốt, mai cậu sẽ được quay về". Nói rồi, hắn cất bước rời khỏi. Hành lang không một bóng người, quạnh hiu còn có thể nghe được cả tiếng gió thổi nhẹ ngoài kia, cũng không đặc biệt, Ma cà rồng thính giác rất nhạy bén.

Đi thêm một đoạn ngắn, vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt nhợt nhạt đặc trưng của Ma cà rồng cùng mái tóc vàng dài mượt làm nổi bật người con trai đang đứng tựa vào cửa phòng của hắn.

"Chắc em sẽ cần người tâm sự, nhỉ?". Jeonghan giọng nói đầy nhí nhảnh và cũng đầy ngụ ý giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Seokmin gật đầu, mở cửa phòng cho hai người cùng bước vào.

Căn phòng hắn ở nói khá rộng thì thật khiêm tốn, phải nói là rất rộng! Căn phòng hắn vừa dẫn Jisoo tới chỉ nhỏ hơn căn phòng này một xíu xìu xiu.

Seokmin lãnh đạm ngồi lên chiếc sofa màu đỏ rượu, tay cầm ly Vodka mới rót đưa lên miệng nhấm nhá. Hương vị nồng đậm của rượu chảy xuống cổ họng tạo nên cảm giác bỏng rát nơi cổ họng khiến hắn quên đi nỗi đau đớn tưởng chừng chưa có một nỗi đau nào từ trái tim hắn, vẻ mặt ung dung ngồi trên sofa, không chút biểu cảm.

"Đau, sốt ruột, khó tả, rối bời? Là cảm xúc của em lúc này?". Jeonghan một tay chống cằm, tay mân mê cái thìa nhỏ nhỏ dùng để khuấy đường trong tách trà.
Sách nói Ma cà rồng không có vị giác nên đương nhiên các món ăn bình thường đối với họ đều rất vô vị chán ngấy nhưng trường hợp ấy không xảy ra, dù sao sách thì vẫn là sách, sự thật chứng thực mới có thể thuyết phục.

"Lúc nãy, em ấy nói muốn trở về". Jeonghan nhìn ý tứ em trai của bạn đời, miệng nhấp một ngụm trà.

"Em đồng ý?". Có lẽ hắn luôn nhầm lẫn giữa năng lực cảm thấu được cảm xúc và đọc được suy nghĩ của người khác là giống nhau rất giống nhau đi. Người anh ngồi đối diện hắn đây, dường như có thể thấu cảm được cảm xúc vừa đọc được suy nghĩ người khác, phải chăng do Jeonghan quá am hiểu tính cách của hắn?.

"Em không muốn cưỡng ép em ấy, chỉ là...". Trong đầu hắn như đang tổ chức một lễ tìm từ ngữ, chần chừ vài giây mới hoàn chỉnh được câu nói "Em ấy nói với em, rằng mình sẽ không chạy trốn". Jeonghan gật đậu ý đã hiểu được toàn bộ lời mà Seokmin đang não lòng qua đoạn đối thoại ngắn ngủi.

Hắn yêu Jisoo, nhưng không phải muốn giam cầm anh, không muốn ép anh bất cứ chuyện gì. Câu nói vừa rồi, hắn hiểu Jisoo đang lo sợ điều gì. Anh lo sợ hắn sẽ không để anh dễ dàng trở về, nếu hắn không đồng ý, anh sẽ chạy trốn. Anh sợ người thân của mình liên lụy, ảnh hưởng đến tính mạng của họ.
Jisoo quá nhạy cảm với mọi thứ khi ở bên hắn. Hắn thấy Jisoo vẫn luôn cảnh giác trước mọi hành động, lời nói của mình, mỗi lần như vậy. Trái tim hắn lại quặn thắt một vòng, trái tim đã những hoạt động từ ngàn năm, nay lại như hoạt động bình thường.

"Đừng quá lo lắng, chờ kí ức của cậu ấy thức tỉnh". Jeonghan nhướn mày nhìn cảm xúc trên gương mặt điển trai của hắn, không thay đổi nhưng tâm nao nức không nguôi.

"Chỉ sợ rằng, sự kiên nhẫn của em sẽ không được lâu để chờ đợi loại chuyện nãy". Seokmin nhấp thêm một ngụm rượu, cái đắng chát tuột thẳng xuống cổ họng làm hắn khá hơn, đôi mắt đong đầy nỗi nhung nhớ cũng phiền lòng.

Khi yêu là như thế, phải không? Cảm xúc tim đập thình thịch mỗi khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình của đối phương. Một vài khoảng thời gian cảm xúc ngột ngạt, nóng lòng dâng trào. Đôi lúc, lại đau đớn như sắp chết.
Yêu là thế, yêu là đánh đổi, thật đầy gian nan, trắc trở đợi chờ phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo