CHAPTER 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bị cảm xúc rối bời bủa quanh cả nửa ngày còn lại, việc lo nghĩ mọi người đang lo lắng khi anh biết mất một cách đường đột bị ném vào một góc tối trong đầu, điều anh quan tâm nhất chính là anh đã buông lời hứa hẹn với một điều anh không chắc chắn. Nếu không thực hiện được chắc anh sẽ thấy dằn vặt tâm lí bản thân lắm, tuy là người xa lạ nhưng anh không muốn nhìn thấy Seokmin tổn thương.

Anh có một trái tim cảm thông khiến ai cũng phải yêu mến, bản tính thiện lương, đôi lúc lại tin người quá mức, làm người ta luôn ví anh như một chú nai tơ bé bỏng cần được ở trong vòng tay của nai mẹ mới thoát khỏi nguy hiểm.

"Cậu có muốn về phòng ngủ để nghỉ ngơi không? Hay muốn ở trong này chôn đầu vào mấy quyển sách kia?". Giọng nói lạnh tanh lanh lảnh đánh thức tiềm thức mơ mộng của anh, ngước nhìn lên thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật, sống mũi cao mỗi khi ngẩng cao đầu đều thấy được đường cao thẳng tắp, đôi mắt híp lại, cất tiếng hỏi thì nhíu mày càng làm thêm điểm đặc biệt của đôi mắt sắc bén như chim đại bàng.

"Tôi đang hỏi cậu đó!". Seokmin hắng giọng lặp lại câu hỏi, tim rạo rực khi ánh mắt to tròn ướt nước của anh nhìn về phía mình.

Seokmin trong lòng quặn thắt vì Jisoo không hề nhớ về mình, dù biết điều đó là hiển nhiên nhưng hắn vẫn đem lòng mong ngóng để rồi tự mình làm đau mình. Vừa nãy, hắn đi tới phòng của Seungcheol nói rõ sự việc, gương mặt anh trai hiện rõ nét cười, Seungcheol dặn dò rằng:

"Anh biết em đang hồi hộp mong chờ kí ức của cậu ấy sẽ thức tỉnh nhưng chớ có vội vàng, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi". Seungcheol là con trưởng của gia tộc, là anh cả của hắn, và đứa em út trong gia tộc, anh luôn giữ điệu cười hòa nhã trên môi, luôn dành tình yêu hết mực cho người thương của mình. Nhìn đứa em trai thứ của mình bị lắng đọng trong nỗi buồn sao không thương được cơ chứ? Anh hiểu cảm giác khi biết bạn đời không còn chút kí ức nào về tình cảm của cả hai, chỉ biết đợi thời gian kí ức hoàn toàn thức tỉnh. Nhìn đứa em trai vật vờ giải thoát tinh thần mình bằng cách uống rượu ngày đêm, tới quán bar, khiến anh càng não lòng hơn, Jeonghan cũng cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng đầy thống khổ của Seokmin, không ít lần Jeonghan thật sự đã khóc.

Anh ghét cay ghét đắng khả nâng đặc biệt của Jeonghan sau khi biến đổi, nó chẳng phải năng lực gì cả, nó như tra tấn tâm thần người bạn đời trân bảo của anh. Jeonghan luôn cảm nhận được tất cả cảm xúc của con người trong bán kính từ khu rừng đến thành phố gần nhất, niềm vui sướng hân hoan thì không hề ảnh hưởng nhưng những nỗi buồn người khác đang gặp phải, Jeonghan cũng sẽ hứng chịu những cảm xúc ấy dù muốn hay là không.

Thời gian đầu rất cực khổ mới có thể khắc chế được, nhưng Jeonghan vẫn luôn cố gắng chịu đựng. Lòng anh cắn rứt không thôi, trong đầu thi thoảng vô thức vang lên câu nói:

"Em chịu đựng được, vì anh đã biến đổi em, để em và anh được ở bên nhau, giữa chúng ta không còn khoảng cách nào nữa".

Đối với anh, Jeonghan không yếu đuối so với vẻ ngoài mảnh khảnh tựa như một làn gió có thể thổi bay thân xác ấy đi, Jeonghan kiên cường, tâm hồn thuần khiết, chỉ thế thôi, Jeonghan của anh lúc nào cũng muốn mình không phải dựa dẫm vào anh nên mới thường xuyên giấu nhẹm đi cảm xúc thật của bản thân.

Đôi lúc, anh bảo giá như mình không tìm đến Jeonghan, nếu mình không biến đổi thì Jeonghan sẽ không phải chịu đựng vì cái năng lực chết tiệt kia. Jeonghan lại chỉ dịu dàng, dùng tông giọng như một đứa trẻ dỗ ngọt anh:

"Anh sai rồi! Nếu như anh không tìm đến em thì bằng cách nào đấy, ta vẫn đến với nhau, đó là duyên trời định rồi!". Nói xong liền chun mũi cười hì hì với anh, vẻ mặt đáng yêu y hệt một chú thỏ trắng trắng xinh xinh.

Seokmin rất ngưỡng mộ anh trai mình, ngưỡng mộ cả tình yêu của hai người.

Nhìn Jisoo mặt vẫn đang ngơ ngác không biết gì, hắn lại gần chỗ anh đang ngồi, trực tiếp kéo tay anh lôi đi. Ma cà rồng có sức lực hơn người bình thường một cách vượt trội nhưng hắn nắm lấy tay anh thì rất nhẹ nhàng, điều này làm Jisoo cảm thấy ấm áp ngập tràn, khe khẽ mỉm cười.

"Có lẽ, mình sẽ thử một lần!". Anh lúc này hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu bây giờ phó mặc cho thời gian thì thật quá lâu, còn chấp nhận luôn chỉ sợ tình cảm ấy cũng không phải là xuất phát từ tận đáy lòng.

Cho nên, anh quyết định lực chọn phương án thứ nhất, để thời gian quyết định, anh cũng phải khảo nghiệm xem cử chỉ của đối phương với mình.

Thấy anh không hỏi gì khác, cứ lẳng lặng đi theo cái kéo tay của mình, hắn hạ tông giọng hỏi:

"Đang suy nghĩ gì sao?". Nhưng dù hỏi thì hỏi, anh vẫn không trả lời, hắn đành quay đầu hướng thẳng về phía trước.

Trong đôi mắt hiện lên tia chua xót cùng thống khổ, răng hắn cắn chặt vào môi dưới.

"Đến bao giờ em mới nhận ra tôi đây? Một ngàn năm qua, không có em cạnh bên, tôi tự dằn vặt mình, tự trách mình về cái chết của em, tôi hiện tại nên cười hay nên buồn? Vui vì em không nhớ đến cái quá khứ kinh người ấy, hay buồn vì em không nhận ra tôi?".

Tình yêu thật thiêng liêng nhưng cũng thật đau thương. Cả hai đều có chung cảm nhận, người im, đối phương không hé nửa lời, cuối cùng hai người vẫn giữ hết trong lòng, tự dằn vặt bản thân.

Thế giới rộng lớn, hai ta tìm thấy nhau đó đã là một điều vô cùng may mắn, chuyện còn lại, đành nương theo thời gian thôi.
_________________________________________

Thực xin lỗi các nàng nha TT. Do wattap nó bị lỗi nên mới ra chương mới được, mình ức chế với nó mấy tuần nay rồi, ức muốn khóc thật to luônnnnnnn. Chương này mình viết từ lâu nhưng khổ nỗi wattap bị nhà mạng chặn nên mình tới bây giờ mới biết là tải VPN về nếu con bạn nó không nói cho mình biết chắc là mình đập máy vì không được đọc truyện.
Cảm ơn các nàng đã dành thời gian ra đọc fic của cái con văn chương loạn xì ngậu của tôi ππ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo