Chương 2. Lose - Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài đánh thức, tối qua cậu có "hơi" phấn khích nên đã uống quá chén. Hiện giờ đầu cậu đau như búa bổ, cả người thì rã rời không muốn di chuyển, chẳng biết tối qua cậu có làm trò gì kì lạ không nữa. Đang nằm mơ màng dưới sàn nhà thì cậu bỗng nhiên bừng tỉnh. Cậu cảm giác như mình đã bỏ quên thứ gì đó, rà soát một vòng thì cậu phát hiện chiếc áo khoác hôm qua mình mặc đã đi đâu mất.

"Áo khoác của mình đâu rồi sao chỉ có mỗi áo phông thế này?"

Chắc là cậu đã để quên nó ở quán rượu tối qua. Và một điều nữa là trong chiếc áo đó đang chứa đựng phương thức liên lạc của người tên Jisoo kia. Nhớ ra điều đó làm cậu thật muốn đánh vào mặt mình.

"Ôi!!!! Lee Seokmin ơi là Lee Seokmin! Sao lại để quên thứ quan trọng như vậy chứ. Mày còn chưa nói được chữ nào với người ta."

"Không biết nó có còn ở đó không nữa."

"Thôi thì cứ đến đó thử vậy."

Nói là làm. Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân rồi phóng như bay ra ngoài bỏ mặc cậu bạn thân của mình đứng đập cửa, rung chuông liên hồi từ nãy.

"Lee Seokmin tao đ-."

"Định qua hỏi cái này........."

"Này tao ở đây mà. Đi đâu đấy. Lee Seokmin. Lee Seokminnn. Nàyyyyy thằng kia."

Thấy người trong nhà vội chạy ra ngoài mà chẳng nói gì Kim Mingyu cũng không muốn đứng đợi nữa mà dứt áo ra về.

"Thôi thì đi thăm thú một chút rồi tối lại qua tiếp vậy."

Mang theo những suy nghĩ dồn dập trong đầu, chẳng mấy chốc Seokmin đã đến quán rượu tối qua cậu và Mingyu đi uống.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"À, vâng. Hôm qua tôi có đi uống với một người bạn ở đây, lúc về hình như tôi đã để quên áo khoác của mình."

"Có phải là nó không ạ." Người phục vụ vừa nói vừa lấy từ trong quầy ra một chiếc áo khoác denim màu xanh đậm. Đó chắc chắn là chiếc áo yêu quý của cậu rồi, không cần nghĩ nhiều cậu liền xác nhận và lấy lại áo.

"Vâng. Đúng là nó ạ. Cảm ơn anh đã giữ nó lại dùm tôi."

Sau khi lấy lại được áo của mình Seokmin nhanh chóng ra ngoài và lục tung hết những chỗ có thể nhét vào được để tìm tấm thẻ người kia đưa cho. Nhưng nó không ở đó.

"Nó rơi ở đâu được chứ?? Rõ ràng hôm qua mình chỉ đi uống với Mingyu rồi về thẳng nhà."

Sau một hồi đập cửa, nhấn chuông liên hoàn Kim Mingyu đứng chờ ở trước cửa thì thấy Lee Seokmin vội vàng chạy ra. Mingyu cứ nghĩ cậu kia vội vàng chạy ra vì đã để cậu chờ ở bên ngoài nhưng không, cậu ta chạy vụt qua cậu mà đi mất không nói một lời, bỏ cậu đứng đó ngây người cầm tấm thẻ mà hôm qua khi say Lee Seokmin cứ ngắm trên ngắm dưới rồi nói nói cười cười. Cậu vốn định mang nó qua trả rồi hỏi tên Seokmin kia về lai lịch người này nhưng chưa kịp nói gì thì bị ăn một tràng bơ no nê. Từ khi nghe cậu bạn cứ lẩm bẩm tên người ta Mingyu vẫn luôn thắc mắc về người này.

Rốt cuộc người tên Hong Jisoo đó là ai chứ? Cậu chưa từng nghe Seokmin nhắc về cái tên này. Nhưng nếu làm bạn cậu mê mẩn đến vậy chắc hẳn là một người không tầm thường. Lee Seokmin đã 23 năm chưa một mảnh tình vậy mà giờ đây lại ôm tương tư một chàng trai, đã vậy chỉ cần nhìn tấm thẻ có tên người kia mà đã cười đến như vậy, người đó phải là người thế nào mới khiến thằng bạn thân của cậu tương tư đến thế này đây....... 

"Nhất định phải hỏi về cái người tên Jisoo đó mới được."

"Nhưng mà thằng này mới sáng ra đã vội vàng đi đâu chứ, bạn nó đang đứng ở đây mà?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC