Chương 3. Forget - Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tìm kiếm thì Seokmin cũng phải bỏ cuộc vì cậu nhận ra. Cậu đã trễ giờ làm. Nhưng khi đến thì cậu lại thấy hôm nay quán đóng cửa.

"Hôm nay anh Han lại không muốn mở cửa nữa à...."

Xem lại tin nhắn thì cậu thấy anh bảo hôm nay trời đẹp nên muốn ở nhà. Ôi những cái lý do để lười biếng của anh chủ quán thì cậu cũng không còn xa lạ gì nữa lúc thì do trời mưa, lúc thì do trời đẹp. Còn mà tại sao anh nghỉ bọn cậu cũng được nghỉ thì anh nói anh nghỉ mà mọi người đi làm anh thấy không công bằng nên anh cũng cho bọn cậu nghỉ, mỗi tháng sẽ có vài ngày như vậy nên mọi người cũng quen cả rồi.

"Thôi thì được nghỉ nên lại về nhà thôi."

Về đến nhà cậu mới nhớ ra cái người lúc sáng đập cửa inh ỏi hình như đến đây định nói gì đó thì liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mingyu.

"Lúc sáng mày đến đây định nói gì đó."

Mãi không nhận được hồi đáp nên cậu nghĩ chắc tên kia đã đi thăm thú đây đó rồi nên cũng không nghĩ nhiều mà mở tivi lên tìm gì đó để xem thì thấy quảng cáo game mới của công ty "Chwe" nhưng cậu không thích chơi game nên cũng không quan tâm lắm và bấm bỏ qua.

Đến khoảng xế chiều thì cậu nhận được hồi đáp của Mingyu, cậu ta bảo sẽ qua nhà cậu nên cậu cũng ngồi chờ. Được một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu vừa mở cửa thì Mingyu đã nhảy vào rồi xổ một tràng dài.

"Lee Seokmin nghe kĩ câu hỏi của tao đây."

"Cái người tên Hong Jisoo là ai?"

"Mày thích người ta hả?"

"Mày thích bao lâu rồi?"

"Khoan. Dừng lại." Nghe thấy cái tên kia từ miệng Kim Mingyu làm cậu cảm thấy đầu đầy những dấu chấm hỏi. Sao Mingyu lại biết cái tên này? Còn hỏi cậu thích người kia hả nữa chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Sao mày biết?"

"Hôm qua đi uống, mày say rồi cứ luôn mồm khen ngợi người ta trước mặt tao đấy."

"À, ra là vậy." Cậu cũng không ngờ mình sẽ gọi tên rồi khen ngợi một người mới gặp và còn chưa kịp nói câu nào như vậy.

"Trả lời tao đi Lee Seokmin. Tao hỏi mày trước đấy." 

"Tao cũng không rõ người đó là ai nhưng chắc không phải người ở đây. Lúc đi đón mày ở sân bay thì anh ta vô tình đụng vào người tao."

"Gì đây Lee Seokmin, tình yêu sét đánh rồi bạn tôi ơi."

"Có cần anh đây truyền dạy bí quyết không?"

"Mày đi mà dùng mấy cái bí quyết đấy của mày cho Jeon Wonwoo đi kìa, tao thấy anh ta cũng chả ưa gì mày đâu."

"Mày nói sao chứ với gương mặt đẹp trai trời ban này đã vậy còn biết nấu ăn, tốt tính, ga lăng làm sao anh Wonwoo không đổ tao được. Bây giờ không ưa thì sau này ảnh sẽ ưa, sẽ thích, rồi yêu tao luôn."

"Mày lo cho mình đi kìa. Nếu gặp ở sân bay thì anh ta về đất liền rồi?"

"Thương bạn tôi quá. Vừa có tình yêu mà đã bị chia cắt rồi." Cậu kia vừa nói vừa ôm Seokmin rồi vỗ vỗ lưng cậu, nhìn thì tưởng đang an ủi nhưng Mingyu vỗ mạnh đến mức phổi cậu muốn bay hẳn ra ngoài.

"Mày muốn đo sàn không?"

"Tao có nói mình thích anh ta đâu."

"Thôi đi. Tao nghe cái mùi là tao biết rồi. Mày đừng có hòng qua mắt được tao."

"Mày không còn hỏi gì nữa thì biến về dùm tao đi. Không tao cho mày nếm mùi đất bây giờ."

Nói rồi Seokmin đẩy cậu bạn mình ra ngoài, không cho cậu ta nói thêm lời nào nữa. Cậu kia thì cũng sợ sợ rồi nhưng vẫn không chịu được mà phải trêu bạn mình thêm vài câu nữa rồi cười hehe chạy nhanh về. Nhìn bộ dạng trông rất vui vẻ, còn Lee Seokmin bị trêu thì tức lắm nhưng hôm nay cậu mệt quá không còn sức để đuổi theo tên kia nữa nên chỉ đành doạ sẽ cạo sạch "lông đầu" của Mingyu nếu trêu cậu thêm một câu nữa rồi cũng đi vào nhà. 

*******

Đã vài tháng trôi qua, mùa hè đã đến, du khách đến tham quan đảo cũng tăng mạnh đồng nghĩa với việc lượng khách của quán cũng tăng lên, anh Han không thể nghỉ ngơi mãi nữa mà cũng phụ bọn cậu vài việc lúc anh rảnh rỗi, anh cũng hay nghỉ để vào đất liền chụp tạp chí, có lúc anh đi mấy tuần liền vì phải ra nước ngoài, vậy mà anh bảo với cậu anh cũng không quá nổi tiếng cơ đấy. Trong hoàn cảnh này Lee Seokmin với vai trò là quản lý cũng trở nên bận rộn hơn và dần quên đi cái tên Hong Jisoo...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net