3. Cún dễ dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi xem phim ấy, Jisoo đã ngay lập tức lên đường sang LA đi công tác. Thuận tiện đây cũng là dịp thích hợp để anh tránh mặt Seokmin. Tại sao à? Tại vì anh thấy không ổn cho lắm khi hôm qua anh vừa ôm dỗ cậu những 5 phút.

Hai người vừa gặp mặt lần đầu vào 2 tuần trước. Đến nắm tay người ta anh còn chẳng dám. Thế mà chỉ nhờ có một buổi xem phim, cả hai tiến thẳng đến bước ôm nhau. Thế có quá nhanh không nhỉ? Hiện tại cứ nghĩ đến Seokmin làm nũng dang tay đòi anh ôm thì Jisoo lại thấy ngại, hai má cứ hồng hồng lên. Thế nên anh phải đi công tác ngay thôi!

Nhưng khổ là dư âm cái ôm khiến anh quên cả nhắn cho Seokmin.

Lee Seokmin thì theo thói quen hằng ngày. Vẫn đang trong đợt nghỉ phép nên cậu qua nhà đón Jisoo đến chỗ làm. Đến rồi mới biết anh bay sang Mĩ từ hôm qua. 

Hiện tại là Seokmin không có vui chút nào cả! Cậu phi thẳng đến ký túc xá cũ tìm người giải sầu.

Rose Quartz đã hoạt động được 7 năm, trong 4 người thì Seokmin và Jihoon đã dọn ra ngoài ở. Riêng Jeonghan và Seungcheol vẫn bám víu lại ký túc xá. Lý do mà hai người đưa ra là Jeonghan lười dọn nhà. Hơn nữa ký túc xá công ty hỗ trợ free, tội gì mà không ở. Seungcheol nghe thấy cũng thuyết phục, thế là đồng ý với người yêu.

Mở cửa chào đón Seokmin là một gương mặt không mấy vui vẻ của Seungcheol.

"Không chào đón em đúng không?"

"Xì đâu dám, mời thiếu gia vào nhà."

Nhìn thấy mặt em trai hằm hằm, Seungcheol đành phải tém cái nết lại. Thằng nhỏ này bình thường hiền lành chứ giận lên thì anh cũng chả phải là đối thủ. Chỉ có bồ anh mới trị được nó tận gốc thôi.

Seokmin vừa vào phòng khách thì đã thấy Yoon Jeonghan ngạo nghễ ngồi trên sofa, gác chân lên bàn, tay ôm tô dâu tây to bự vừa ăn vừa xem TV. Thấy cậu đến, anh nhướn mày chào một cái rồi xem tiếp.

"Anh sướng quá nhỉ?"

Jeonghan nhíu mày nhìn sang đứa em mặt đang khó ở kia.

"Sang đây kiếm chuyện?"

Seokmin không nói gì, khuôn mặt càng lúc càng xị xuống.

"Ai bắt nạt em à?"

Nhận được cái gật đầu, Jeonghan định hỏi cho ra danh tính người gan dạ kia thì đứa em trai yêu quý của anh đã chỉ thẳng vào mặt anh.

"Vớ vẩn, tao bắt nạt mày bao giờ?"

Lee Seokmin thích mê cái cách Yoon Jeonghan chuyển từ gọi em sang mày nhanh như chớp.

"Chẳng phải anh bảo em thích xem phim kinh dị với anh Jisoo còn gì."

"Mày đùa, Seungcheol nói với Jisoo, không phải bố mày nhá."

"Ờ là anh mày nói đấy."

Seungcheol bình thản tiến đến ngồi cạnh Jeonghan, bóp vai cho người yêu. Seokmin nhìn một màn trước mặt thì hết sức bực bội.

"Kẻ hứng người tung, đúng là một cặp. Em thừa biết anh là tay sai còn anh Jeonghan là chủ mưu nhé."

"Ôi em trai của anh ơi, là kẻ tung người hứng nhé mày. Ngu còn hay chơi chữ."

Seokmin cười khẩy.

"Chịu nhận rồi chứ gì. Hai người làm thế không thấy tội lỗi với em à?"

Jeonghan thấy em mình có vẻ là lạ thì tiến đến, áp tay sờ trán em. Mặt anh lo lắng trông thấy rõ.

"Này mày lên cơn gì đấy, bị mẹ mắng à?"

"Anh làm em quê muốn chui xuống đất luôn. Hôm đấy mà có ai nhận ra chụp thì Lee Seokmin em không thiết sống nữa."

"Mày có chắc là mày không được lợi gì không?"

"À thì-"

Đúng rồi Seokmin được lợi mà nhỉ. Cậu được anh Jisoo khen dễ thương, còn được ôm nữa. Thích chết đi được. 

Seokmin không nhịn được vui mà khoé miệng cong cong lên.

"Thôi để anh mày gọi Jisoo qua nhà tống cổ mày đi chứ tao coi như không có đứa em này."

Jeonghan hất mặt ra hiệu cho Seungcheol. Anh vừa chuẩn bị cầm điện thoại lên thì Seokmin đã thở dài.

"Anh Jisoo đi công tác rồi."

"À thế hết người chơi cùng nên qua đây quậy nhà tao đúng không?"

"Xì chắc em dám."

Jeonghan cười ranh ma, giọng cao lên tra hỏi đứa em trai.

"Khai thật đi, mê bạn anh rồi chứ gì."

Hai tai Seokmin hơi đỏ lên, cậu ngượng nghịu bác bỏ.

"Chỉ là anh ấy cũng dễ mến thôi."

Jeonghan xì một cái rõ đáo để. Tay lấy quả dâu cho vào miệng vừa ăn vừa nói.

"Nghiện lại còn ngại. Chẳng biết trước ai chê không muốn đi xem mắt với người lớn tuổi hơn."

Rõ ràng trước giờ Seokmin đâu có nói thế với ông anh này. Người duy nhất mà cậu từng nói điều đó chỉ có thể là.

"Mẹ em kể cho anh?"

"Bingo."

Jeonghan cười một cái rõ tươi, vừa đáp lời đứa em xong thì nhận được ngay một quả dâu cho thẳng vào miệng từ tay Seungcheol.

"Cheol ơi, em no rồi, đừng đút nữa."

"Ừ không đút nữa."

Seokmin vừa nhận được tin shock mẫu hậu phản bội mình lại nhìn thấy một màn anh anh em em âu yếm trong phòng thì không chịu nổi mà chuồn đi ngay.

Hôm nay Lee Seokmin cực kỳ buồn. Cậu không biết tại sao anh đi công tác mà chẳng báo cho cậu. Đã 1 ngày rồi cũng không có lấy một tin nhắn. Không gặp nhau thì ít nhất cũng phải nhắn cho nhau một tiếng chứ. 

Seokmin cực kỳ giận. Mà đã giận thì cậu cũng không chủ động nhắn cho người ta đâu. Jisoo là người lớn, anh phải nhắn rồi dỗ cậu chứ. Seokmin nhỏ hơn anh 2 tuổi chứ ít gì.

"Có nên nhắn không nhỉ?"

Dù đã nghĩ vậy nhưng suy nghĩ của Seokmin vẫn hết sức phân vân. Hình như anh Jeonghan nói đúng rồi. Thiếu Jisoo, cậu cứ thấy thiếu thiếu với nhớ nhớ kiểu gì ấy. Chắc là cậu thích người ta mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net