Chap 4: Bảo mẫu Lee SeokMin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cạ nhạ ạ, bé tên là Lee Chan. Chan trong tỏa sáng, còn Lee thì bé hong có biết. Bố mẹ chỉ dạy Chan có vậy thui à.

Còn anh HanSol thường hay bảo bé là, Lee trong Lee Chan có nghĩa là Lee Chan. Chan trong Lee Chan có nghĩa là Lee Chan.

Cái đồ Bơ xanh ngốc nghếch, bé méc anh Quýt cho coi!

Ý là chắc mọi người cũng biết ồi hé.

Rằng anh Lee... Anh Lee gì gì đó vì bíe hong nhớ tên, anh ýyy áaa, anh ý đã trêu bíe.

Nên bé ghét anh òi.

Nên bé khóc.

Và thía là anh Bơ và anh Quýt dỗ bé.

Sau đó là là là.

Là bé được đưa vào nhà của cái anh đẹp trai đó á.

Ở trỏng có một con mều, bự dữ thần luôn. Nó bếuuuu.

Nên là Chan có bắt ẻm lại để chơi á. Nhưng mà con mều bếu đó dám ngó lơ Chan!

Đồ mều bếu!

À, bé nghe nói con mều bếu đó tên là Hồng Trà.

Đồ Hồng Trà bếu!

~ ~ ~

Natsu:

Xin lỗi cả nhà.:)))) Đọc vô tri quá nên tôi thêm vào.

~ ~ ~

Buổi sáng sớm sau cơn mưa đêm khá là mát mẻ, mặt trời đã lên nắng nhuộm vàng cả một bãi cát. Lee SeokMin - đã được lên chức con sen phục vụ hoàng thượng đâu đó khoảng gần 1 tháng. Và hôm nay, vẫn lại là Lee SeokMin, cùng với chức danh con sen của Hồng Trà meo meo, nhưng đã lên một tầm cao mới.

Vâng, anh ta đã nâng giá trị của bản thân bằng chức danh mới không thể mới hơn.

Từ giờ các bạn sẽ không cần phải nhớ tới Lee SeokMin cùng với chức vị nhà phân tích tài chính nữa. Từ giờ, cảm phiền các bạn hãy gọi anh ấy là Anh bảo mẫu siêu cấp đẹp trai của Lee Chan 5 tuổi.

SeokMin lờ đờ bò ra khỏi giường, quay lại nhìn vào một cục tròn ủm đang nằm trong chăn. Ngũ quan Lee Chan sáng lạn, chắc chắn tương lai sẽ rất đẹp trai.

Nhưng không bằng anh.

SeokMin bắt đầu một ngày mới với chức vị mới. Theo lời của SeungKwan thì bởi vì anh đã trở thành bảo mẫu của nhóc Lee Chan nên giờ anh sẽ không cần đến quán để phụ cậu và HanSol nữa. Nhưng rảnh rảnh dẫn Chan qua chơi thì cũng được.

Nói giông dài là SeungKwan và HanSol đã đem đến cho anh một thiên thần nhỏ để đỡ cô đơn.

Nói tóm lại là Lee SeokMin bị đuổi việc.

Dàmn, thật nghiệt ngã.

Người đẹp trai, đủ bốn chữ "tế" như anh vậy mà sẽ có ngày gặp phải hoàn cảnh éo le như thế này.

Thực ra thì cũng không éo le lắm...

Trở về thực tại thì bây giờ, ngay lúc này, Lee SeokMin đang đeo tạp dề màu xanh da trời với bản mặt phóng đại chà bá của Doraemon để làm bữa sáng cho hai chú cháu. Bé Chan vẫn đang nằm một cục tròn tròn mềm như cục bông ở trong phòng của anh. Nắng thì đã chiếu đến muốn nheo lại cả mắt, thế mà không hiểu sao thằng nhóc vẫn đang khò khò ngon lành ở trong đó. Sức ngủ của lũ trẻ khỏe thật.

Nói vậy chứ không lâu sau đó thì đôi mắt ti hí của Chan đã khe khẽ mở ra khi ngửi thấy mùi thơm từ đâu đó. Nhóc ngoi đầu ngồi dậy, bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh nắm lại thành một cục xoa xoa rồi tự đánh vào má hai lần để tỉnh ngủ. Đến lúc tỉnh rồi thì cả hai bên má đã đỏ lên dấu tay bé tí ti của nhóc.

Mái đầu thưa thưa những lọn tóc đen mềm nhảy lên xuống khi Chan nhảy xuống giường. Cậu nhóc chỉnh chiếc áo phông của mình cẩn thận lại, vuốt cho phẳng phiu rồi thì liền chống hông ưỡn ngực tự hào, vì cậu nhóc qua là người lớn, thật là ngầu quá đi Chan ơi.

Tiếng chân lạch bạch chạy từ phòng ngủ của SeokMin ra như tiếng những chú vịt con đi trên mấy vũng nước, Chan nhìn thấy dáng người cao lớn của chú SeokMin mà không khỏi trầm trồ, nụ cười khanh khách nhe ra những chiếc răng sữa trắng xinh, Chan hét lên gọi.

"Chú SeokMin!"

SeokMin đang múc vuôi vào bát bột nhỏ, tính đổ khuôn bánh một chiếc thật tròn là tròn, ai ngờ vì tiếng hét của Chan mà giật mình, lệch một đường, hỏng luôn bánh hình tròn. Nhác thấy bóng người nhỏ con chạy lại về phía mình, SeokMin nhỏ lửa bếp lại xuống số thấp nhất để tránh dầu bắn vào Chan, quay lại về phía nhóc, ngồi xổm xuống đón tiếp bạn nhỏ.

Chan thấy mặt của Doraemon bị nhăn lại liền dừng bước bĩu môi, chú SeokMin làm vậy là Doraemon xấu đi rồi, bạn ấy sẽ khóc đó.

"Chú, chú đứng thẳng người lên." Chan khoanh tay trước ngực, đôi mắt ti hí híp lại vẻ nghiêm túc, "Chú vuốt phẳng lại cái tạp tạp gì đó chú đang đeo i. Hông là bạn Đô ra ê mon bạn ý bùn."

SeokMin hồi trước từng phụ anh JeongHan trông lũ nhóc ở trường mẫu giáo của ảnh rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy có một cậu nhóc mẫu giáo lớn ấy vậy mà lại nghĩ Doraemon trong tạp dề của mình sẽ buồn khi mình mà cho cái tạp dề bị nhăn.

Chú đẹp trai còn đang ở đây, nhóc thế mà lại chỉ quan tâm đến con mèo máy mất tai màu xanh này ư?

Tuy vậy chứ SeokMin không biểu lộ ra mặt, anh nghe lời nhóc, chậm rãi đứng dậy chỉnh lại cái tạp dề. Rồi khẽ khuỵu gối, nheo mắt lại hỏi nhóc

"Cháu đánh răng chưa?"

"Chú có cho cháu biết bàn chải của cháu ở đâu đâu mà cháu đánh." Chan tỏ vẻ giận dỗi, hất đầu sang một bên bĩu mỏ, mắt thì lia sang nhìn chú SeokMin. Trông rất ngố.

Ừ nhỉ.

Tại sao hôm qua anh chỉ nhớ là HanSol và SeungKwan chỉ mang cho anh một thùng đồ chơi của nhóc, một thùng quần áo, và một số đồ vặt lẻ tẻ khác chứ có thấy đồ dùng vệ sinh cá nhân của nhóc con này được mang đến đâu?

Tụi nó có quên không đó hay là đang để ở đâu đó rồi?

Nhưng mà anh đây dành gần hai tiếng để dọn một tủ quần áo cho nhóc Chan, có thấy cái gì đâu?

Ủa rồi là tụi nó có mang đồ dùng vệ sinh cá nhân của Chan đến không vậy chèn?

Cố gắng vận dụng hết công suất bộ não thông minh của mình, Lee SeokMin trầm tư suy nghĩ, đầu nghiêng về bên trái một chút. Bé Chan thấy chú SeokMin làm vậy trông ngầu và người lớn quá, liền bắt chước theo chú. Thế là một lớn một nhỏ họ Lee cứ ngáo ngáo ở một chỗ trong bếp như vậy đứng đần ra.

Cho đến khi mắt anh tia đến chiếc balo siêu nhân nhỏ mà SeungKwan và HanSol mang đến anh vẫn còn để ở trên sofa hôm qua, anh liền lóe lên một tia sáng. Và thế là lại một lớn một nhỏ theo đuôi nhau ra chỗ ghế sofa. Lục lọi một hồi trong cặp, rốt cuộc thì SeokMin đã tìm thấy túi đựng bàn chải đánh răng hình sao biển mặc quần đùi và tuýp kem đánh răng nhỏ vị dâu. SeokMin thấy vậy khẽ cười, đúng là trẻ con thì vẫn là trẻ con.

Dẫn nhóc Chan vào phòng tắm, kê một chiếc ghế đẩu cho nhóc có chiều cao vừa đủ với lavabol, SeokMin chu đáo treo một chiếc khăn mới mềm mại với da trẻ nhỏ đã giặt để Chan không bị kích ứng hay có vấn đê gì ở một chiếc móc treo vừa tầm tay nhóc. Bóp sẵn một lượng kem đánh răng vừa đủ vào bàn chải và đưa cho Chan, vẻ mặt rất ra dáng của một ông bố, dặn dò kĩ lưỡng.

"Nghe này, phải đánh răng kĩ ba phút, đánh nhẹ kẻo bị đau lợi hay bị chảy máu. Đánh ở phần mặt ngoài thì đánh theo chiều dọc, đánh chiều ngang là sẽ hỏng hết men răng. Đánh răng xong nhớ súc miệng cho sạch hẳn bọt, súc miệng xong thì lấy cái chà lưỡi chú để ở đây rồi chà. Mỗi lần chà xong nhớ rửa qua bằng nước một lần. Chà của cháu màu cam, nhỏ nhỏ ở đây, còn cái màu xanh này là của chú, hiểu chửa? Xong xuôi thì súc miệng lần nữa rồi để bàn chải và chà lưỡi ở cái kệ này, sau đó lấy khăn chú vắt sẵn đây lau mặt, lau xong để lại, chú vào giặt sau, chứ lực tay của nhóc yếu xìu hà, sao mà vắt nổi cái khăn. Nhóc có nghe chú nói không đấy?"

SeokMin chính là tốt tính mà dặn dò nhóc một tràng dài như vậy. Ai mà ngờ anh nhập tâm quá, vừa dứt lời đã thấy cậu nhóc đánh răng xong rồi và đang súc miệng, hai bên má phồng lên như con hamster nhỏ dễ thương. Cuối cùng là anh phải ở lại để hầu nhóc lau cả mặt mũi và giặt khăn giúp nhóc tại đó luôn chứ dặn dò cái gì nữa.

Sau đó thì... Không còn sau đó nữa.

Chỉ đơn giản là chú Lee bế nhóc Lee bằng một tay, tay còn lại biểu diễn tài lật bánh cho nhóc Chan coi làm nhóc Chan thấy chú ngầu quãi đạn mặc dù hôm qua chú vừa chọc nhóc đến nỗi nhóc gào rống khàn cả giọng.
Mùi thơm từ bột mì và trứng đường làm cho Chan mê mẩn mãi không thôi, nhóc tọa vị ngoan ngoãn trên cánh tay vững chãi của chú SeokMin, mỗi lần thấy chú điêu luyện cầm chảo hất bánh, đôi mắt nhóc mở to đáng yêu nhìn chằm chằm rồi bật cười khanh khách khen chú.

Lee SeokMin mỗi lần nghe Chan khen cảm thấy mũi mình càng ngày càng nở vì ngạo nghễ.

Và thế là buổi sáng của nhóc Chan và chú SeokMin trải qua đơn giản như vậy, cùng với mấy chiếc bánh kếp, hai cốc sữa một to một nhỏ, vừa nói chuyện trao đổi với SeungCheol, SeokMin vừa phải lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau những vụn bánh nhỏ còn dính trên đôi môi hồng nhuận của bé.

Ăn uống no nê xong rồi, nhác thấy mới đâu đó chín giờ hơn một chút, thế là cả hai chú cháu ngồi ở một góc cùng nhau bàn bạc và quyết định.

Chú cháu ta dắt nhau ra biển chơi!

~ ~ ~

Natsu:

:]]] Cuối cùng cũng quay lại với B&S, không biết có ai nhớ ẻm không nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net