Chap 3: Hồng Trà và bé Chan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi SeokMin chuyển qua khu phố ven biển. Không còn xô bồ sầm uất, không còn tắc nghẽn khói bụi, không còn tiếng còi inh ỏi cùng tiếng chửi rủa. Chỉ còn bầu trời xanh thoáng đãng dần cao lên đợi giao mùa, chỉ còn cậu ôm lấy nỗi nhớ anh mà ở lại.

Ở đây thời gian gần như trôi chậm hẳn đi, nó cứ dềnh dàng dềnh dàng một nhịp điệu, không tấp nập, không vội vã.

SeokMin đã mua một con mèo có bộ lông màu xám ngả đậm, vốn ban đầu không tính mua, nhưng cũng chính thằng bé SeungKwan gợi ý mua với lí do SeokMin ở một mình, sẽ rất là chán.

SeokMin lúc đó đùa đùa cười cười hỏi ngược lại rằng Anh không thấy em nuôi con gì, em không thấy chán à. Thì thằng bé lại tỉnh bơ đáp Anh ơi em đang nuôi một quả bơ cao cũng gần bằng anh á anh.

SeokMin tưởng mình vặc lại trêu em nhỏ được, sao giờ SeokMin lại là người cô đơn rồi hả SeokMin ơi?

~ ~ ~

"Hồng Trà ~ ~ ~"

Nghe thấy tiếng gọi, mèo béo bự ngoảnh mông lại, cái mặt chảnh chọe nhìn anh chủ đang nằm dài trên ghê sô pha đợi mình nhảy lên. Nó cũng không nghĩ nhiều, chậm chậm đi đến rồi lại nhảy cái phốc lên con người, đạp vào bụng SeokMin khiến cậu suýt xoa không thôi. SeokMin nằm một hồi thì cầm lấy hai chi trước của Hồng Trà, bắt nó lên rồi bế nó, áp cái bụng ngấn mỡ đầy đặn vào mặt rồi hít lấy hít để. Người ta thường nói, nuôi mèo tắm rửa sạch sẽ cho nó mà không áp mặt vô bụng nó để nựng, thì sẽ vô cùng phí phạm. Quả thực là như vậy! SeokMin sau vài lần bị Hồng Trà cào vô mặt vô tay vì hành động thô lỗ (Hồng Trà nghĩ) này, đã chính thức nghiện cái cảm giác úp mặt vào cái bụng ấm của loài mèo.

Hồng Trà như đã quen, mặc kệ để SeokMin ôm ôm hít hít, lâu lâu chỉ gừ mấy tiếng tính giơ nanh ra cào mà nhận ra con sen đẹp trai này đã gặm (ý là cắt) ngắn móng và giũa mất cái mèo mèo của mình tự bao giờ.

Ai bảo mèo cũng biết cay? Lại đây!

Lại đây để Hồng Trà hoàng thượng ban thưởng, nói gì mà nói đúng thế không biết!

SeokMin đặt tên mèo là Hồng Trà Trân Châu, tên thân mật là Hồng Trà. Còn tại sao thì bởi vì trà sữa vị hồng trà là vị của ai đó thích nhất...

Hồng Trà nặng 5 kí, béo như heo, nhưng vẫn là con mèo cưng của SeokMin. Lúc rước về là tầm gần 5 kí, giờ đã 5 kí, SeokMin nuôi mèo giỏi đó, rất chắc tay.

Mèo xám tai cụp ít nói và toát lên vẻ sang chảnh, quý phái. Hồng Trà hướng nội, cũng rất lười, bình thường khi SeokMin ra ngoài cô nàng cũng chỉ ở trước thềm nhà nằm phơi nắng. Ánh nắng vàng dịu nhẹ trải lớp màu mềm mại lên bộ lông xám nhạt, khiến cho cô nàng trông sáng hơn, Hồng Trà vậy mà cũng rất dễ tính. Bình thường người đi đường đi qua thấy một cô mèo cũng sẽ không nhịn được mà nựng một cái, cô nàng sẽ để im cho mọi người nựng rồi tiếp tục tận hưởng cảm giác ấm áp của ánh nắng mặt trời.

SeokMin sau khi chuyển qua nơi đây ở thì hiện tại cậu đang là nhân viên của tiệm cà phê hoa nhà SeungKwan. Tiệm bình thường không quá đông cũng chẳng quá ít khách, vẫn luôn giữ được một lượng người vừa đủ ghé thăm tiệm hằng ngày, đến khi cậu vào làm nhân viên, thì tiệm cà phê nhỏ nơi cuối phố đây cũng dần dần đắt khách hơn hẳn. Nguyên do không chỉ vì cậu nhóc chủ tiệm có một nụ cười rất xinh và rất hiếu khách, còn là vì trong tiệm giờ đây vó một anh nhân viên rất siêu cấp đẹp trai. Tin đồn cũng dần truyền xa, tiệm càng ngày càng đông, mà vốn SeungKwan lại thường là người pha lẫn người gói hoa luôn, nên phục vụ đôi lúc rất mệt.

Giờ mệt nó đi theo cấp số nhân luôn ấy. Biết là có Lee SeokMin bắt khách rồi nhưng mà liệu Boo SeungKwan có thể đuổi việc anh một hôm cho đỡ tạ cái thân không.

Không bé ơi.

Không Lee SeokMin bắt khách cũng là Choi HanSol bắt cho em thôi.

Ừ, bồ em nó quá đẹp trai mà. Có bồ đẹp trai cũng khổ, đuổi được ông kia thì có ông này. Mà đuổi luôn ông này thì cái tâm hồn già nua trong thân xác người trẻ tuổi sao mà đối phó với lượng khách kia (kể cả đã bớt đi) được.

Thật vô nghĩa, biết trước kết quả như vậy, đã không thèm mở tiệm cà phê hoa mà đi bám bồ aka quả bơ lớn hơn nửa cái đầu ăn sung mặc sướng còn hơn.

Boo SeungKwan kiếp phận này dính phải trai đẹp quá nhiều, các bạn biết đấy. Nhiều quá cũng không tốt, nhưng nhiều tiền lại là một câu chuyện khác.

Bồ đẹp bồ giàu là phải khoe, Choi HanSol là số một thế giới!

HanSol nhìn bạn người yêu người thì có một mẩu nhỏ xinh, trắng trắng mềm mềm, kẹp tóc trái quýt nhún nhẩy trên mái tóc nâu hạt dẻ để đi ra đi vào mà thấy thương em quá. Thế là một tối nọ, trời hiu hiu, gió lành lạnh, thủy triều vẫn lên như nguyên lý của tự nhiên, người thì vẫn cứ đi, đèn thì vẫn cứ mở, SeokMin thì vẫn cứ ôm Hồng Trà mà hít hà.

Tiếng chuông đửa "đính đoong" như loa thanh cực đại phả phát vào màng nhĩ cả hai. Mà các bạn biết đó, lũ mèo nó có thính giác mạnh mẽ hơn nhiều, nên là khi HanSol cùng SeungKwan mỗi người một ngón tay dắt để hai bàn tay nhỏ trắng nắm lấy đứng trước cửa nhà, chào đón ba nhóc chính là gương mặt đẹp trai rạng ngời đầy lông cùng với vết cào nổi bật trên bản thiết kế điển trai vĩ đại mà chị em rất yêu.

Hồng Trà đã bị tước đoạt mèo mèo mà vẫn có thể chưởng cho Lee SeokMin một phát như vậy, quả thực là hoàng thượng Hồng Trà!

SeokMin thì nở một nụ cười đạt đủ tiêu chuẩn hoa hậu thân thiện còn cậu nhóc đang được nắm tay hai anh đẹp trai nhìn mặt SeokMin trông dữ tợn quá. Bé tưởng anh là đang khó chịu với bé, thế là khuôn mặt tròn ủm bắt đầu mếu máo, rồi cuối cùng là thút tha thút thít khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

Thế là cả HanSol và SeungKwan đều bơ đẹp người anh hàng xóm và xúm lại dỗ dành bé.

Bé con tròn ủm với nước má bánh bao núng nính, giọng ngọng líu ngọng lô lúng búng hỏi anh SeungKwan.

"SeungKwanienie ưi, cái enh điệp trai đóa hong thícc pé ạ?" Nói xong, tự dưng như rằng thằng bé tủi thân quá, tiếng khóc chút chít nay đã có tiếng nấc cụt, mặt bé đỏ hồng hồng nhuộm lên miếng bánh mochi trắng mềm.

SeungKwan nhìn bạn người yêu rồi lại nhìn em bé sau đó lại cười thật xinh ơi là xinh. Em gỡ cái kẹp quýt màu cam từ cổ áo mình ra rồi vén lấy mái tóc lưa tha lưa thưa của bé, kẹp gọn lại một bên. Kẹp tóc lủng lỉnh đỏng đảnh đưa qua đưa lại, kẹp thêm một cái ở bên còn lại, nom bé như chú gấu nhỏ nhỏ. SeungKwan không ngại mà kéo lấy gấu tay áo của mình, em nhẹ nhàng lau khi nước mắt trên gương mặt bụ bẫm, sau đó giở giọng điệu líu lo để an ủi bé nhỏ.

"Hông có đâu nè, Chan đáng yêu như vầy, thích còn hông hết, sao mà lại hông thích cho đượccccc."

HanSol quay ra nhìn bạn người yêu nhỏ nhỏ, chụm tay lên hai đầu gối để ríu rít với bé mà thấy SeungKwan đáng yêu quá chừng, rồi bày ra vẻ mặt tự hào, người yêu của tui đó, ẻm chuẩn mực 10 điểm chưa cả nhà, quá là chuẩn mực 10 điểm, con dâu mọi mọi nhà nhà đều ước ao ao ước.

Còn SeokMin? Anh chàng đang đứng đực ra đó nhìn cậu nhóc nhỏ xíu ở giữa cặp đôi hàng xóm của mình. Vẻ mặt điển trai hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Vậy là SeungKwan và HanSol có con rồi á? Lớn thế này rồi cơ? Nhưng sao nét lại chả giống tụi nhỏ miếng nào nhỉ, lây gen đời trước nữa hả? Ủa mà tụi nhỏ đều là nam, có con kiểu gì cơ?

Sau một hồi bộ não IQ 138 của Lee SeokMin khởi hành lên tàu vũ trụ khám phá điều kì bí, thì tiếng bật tay cùng với một cái bóng đèn bỗng nảy số trong đầu SeokMin. Anh tự hào về bản thân quá đi, có ai đã đẹp trai lại còn giỏi giang, xuất chúng và thông minh như anh không chứ.

Thế là SeokMin tạm dừng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của bạn nhỏ Chan vang lên với giọng mũi nhè nhẹ, bóng người cao che đi mảng sáng khiến cho cả ba nhóc quay lại nhìn anh. Thấy vậy, SeokMin đặt câu hỏi cho bé Chan.

Ai mà ngờ bé Chan nghe xong thì khóc rống lên như bị cắt tiết. Khóc như chưa từng được khóc, khóc ai khóc oán, khóc hận khóc hờn.

"Nhóc con đây là con rơi con rớt bên vệ đường nhặt được của HanSol và SeungKwan hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net