Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này tao bảo l-

-Xong rồi! Cậu cẩn thận đừng để bị thương nữa nhé!

Anh mỉm cười với hắn rồi xoay lưng rời đi bỏ lại hắn đang đứng ngơ ra 

......

-Này anh Jungmin anh sao vậy ?

Lúc này hắn mới như lấy lại ý thức lúng túng quay lại. Là tên đàn em của hắn.

-Sao anh đứng đây cười một mình vậy ? Có chuyện gì vui sao ạ?

-K-không có gì !

Vừa nãy mình bị gì vậy ? Cái thằng đó chỉ cười có một cái mà bao nhiêu tức giận trong người mình như tan biến. Nó không biết mình là ai sao? Sao nó lại gọi mình là "bạn học"?

Cũng kể từ hôm đó nụ cười của Jisoo đã khiến hắn mê mệt.

Hắn luôn tìm cách tiếp cận Jisoo để bắt chuyện với anh. Nhưng có lẽ anh quá tốt với mọi người, rất nhiều người bắt chuyện với anh khiến khiến hắn mãi không có cơ hội nói chuyện với anh dù cho hai người học cùng lớp. Jeonghan và Seungcheol còn luôn kè kè đi theo anh không hở ra một giây.

Một lần hắn vừa bị ba đánh xong đang muốn tìm ai đó để xả giận thì bắt gặp Jisoo đang đi mua đồ. Hắn liền chạy tới vỗ vai Jisoo.

-Chào bạn!

Jisoo nghe thấy tiếng liền quay lại.

-Xin chào !

Lại nụ cười đó, nó thật sự khiến hắn nghiện rồi. Jisoo khi cười thật giống một con mèo, dễ thương thật.

-Cậu học cùng trường với tôi à?

Liếc nhìn cái logo trên áo hắn Jisoo hỏi.

-Đúng vậy.

Jisoo lại nhìn sang khuôn mặt đầy vết thương của hắn.

-Cậu bị đánh sao? Người cậu toàn vết thương.

-Có phải cái người tên Hwang Jungmin gì đó đánh cậu không?

-H-hả? ai nói với cậu vậy?

-Nhiều bạn nói với tôi về cái tên này lắm, họ nói bị hắn đánh đập rồi làm mấy trò hạ nhục.

-Tên đó thật đáng ghét.

-Nếu là tôi tôi nhất định sẽ phản kháng và cho tên đó một bài học!

Giọng điệu anh mang một chút gì đó tức giận thay những người bạn kia.

-Cậu nóng tính thật đó!

-Chuyện thường thôi, nếu ai đánh tôi mà tôi chả làm gì sai tất nhiên tôi sẽ phản kháng !

.......

 Hôm sau báo đài đưa tin chủ tịch Hwang qua đời nghi bị sát hại tại nhà.

"Tôi đã phản kháng lại như lời cậu nói rồi bé con~"

.....

-Jisoo mày biết tin gì chưa?

-Chuyện gì vậy Jeonghan?

-Trong trường mình có vụ mất tích mấy học sinh đó. Hôm nay có người tìm thấy xác chết của họ ở trong cái bồn nước sinh hoạt của trường.

-Gì cơ ? 

-Nghe nói cảnh sát đang tiến hành điều tra có vẻ hung thủ là một học sinh trong trường.

-Đáng sợ quá, như vậy thì mày phải đi bên cạnh bảo vệ tao 24/24 rồi.

.....

-Cậu là Yoon Jeonghan đúng không?

Anh quay lại nhận ra người đứng sau liền tiếp tục vẽ tranh.

-Cậu là Hwang...Jung..min?

-BINGO! Chính xác~

-Cậu gặp tôi có chuyện gì sao?

-Không chỉ là tôi muốn hỏi về cậu bạn Hong Jisoo, nghe nói hai người là bạn thân.

Hwang Jungmin vừa nói vừa từ từ tiến đến đằng sau lưng Jeonghan với một con dao. Hắn ta đang định đâm nó vào Jeonghan thì Seungcheol từ đâu xuất hiện bắt lấy con dao.

-MÀY ĐỊNH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG CHÓ?

Jeonghan giật mình quay lại thì thấy tay Seungcheol đang bắt lấy con dao, máu đang dần chảy ra.

-SEUNGCHEOL !!!

Ngay lúc đó cảnh sát ập đến khống chế tên đó.

-Cậu không sao chứ Seungcheol?

Tay Jeonghan run run nắm lấy bàn tay Seungcheol.

-Tai sao cậu lại muốn giết Jeonghan?

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Tôi đã cảnh cáo là cậu không được đụng đến bạn của tôi !?

-HAHAHAH? TẠI SAO HẢ? TẠI VÌ THẰNG ĐÓ QUÁ THÂN THIẾT VỚI HONG JISOO!!

-Chỉ có vậy ?

-TẤT NHIÊN RỒI ! NHƯNG KẺ ĐẾN GẦN HONG JISOO CỦA TAO ĐỀU PHẢI CHẾT !! HAAHAHAH!

-Mấy cái xác trong bồn nước của trường là do cậu giết đúng không?

-ĐÚNG ! CHÍNH LÀ TAO GIẾT CHÚNG NÓ ĐÓ ! THÌ LÀM SAO NÀO? 

-CHÚNG DÁM NÓI XẤU TAO TRƯỚC MẶT JISOO NÊN TẤT CẢ ĐỀU PHẢI CHẾT!

-Mày bị điên à Hwang Jungmin? Thân thiết với Jisoo thì liên quan gì đến mày ?

Jeonghan không nhịn được lên tiếng.

-HA, TAO CHÍNH LÀ YÊU JISOO ! CẬU ẤY LÀ CỦA TAO KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC ĐỤNG VÀO! 

-Mày đúng là tâm thần Hwang Jungmin.

-Các anh nghe thấy rồi đúng không? Đã tìm được hung thủ giết người.

Seungcheol quay sang nói với nhân viên cảnh sát để dẫn hắn đi. Cuối cùng hắn bị dẫn đi và kết án tù. Nhưng do là chỉ mới 16 tuổi nên bản án của hắn được giảm xuống và được gửi đến bệnh viện tâm thần.

____________

-Em nghe mà đến nổi cả da gà!

Kim Mingyu không khỏi xuýt xoa sợ hãi khi nghe Jeonghan kể về chuyện năm đó.

-Tên này đúng là bị điên thật! 

-Hắn nói ai đến gần anh Shua đều phải chết nên hắn cho người bắn anh Minghao cho người đặt bom xe chúng ta rồi bắt Hansol, giờ là anh Shua.

-Đến giờ anh nghĩ lại điệu cười của hắn anh còn thấy đáng sợ.

Lee Seokmin thì im lặng đứng nghe mọi người nói từ đầu đến giờ bỗng dưng lên tiếng.

-Phải cứu Jisoo khỏi tên điên đó bằng mọi giá!

-Nếu hắn dám động tới một sợi tóc của Jisoo, em muốn xem liệu rằng....

-....em với hắn thì tên nào điên hơn..

Ánh mắt cậu như tóe lửa, đường gân trên trán hiện rõ.

Lee Seokmin thật sự điên lên rồi !

________

-Thật ghê tởm!

Jisoo sau khi nghe hắn kể xong thì không khỏi buồn nôn. Cái thứ quái vật giết chết bao nhiêu người lại đang đứng trước mặt anh.

Hắn nghe Jisoo nói vậy thì bật cười.

-Bé con à, anh là vì em nên mới giết chúng nó đó~

-Không phải anh vì yêu em nên mới làm vậy sao.

-MÀY LÀ TÊN ĐIÊN CHỨ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI NỮA!

-Hahaaha, mới có vậy mà em đã nổi điên lên rồi,..

-.. vậy thì khi em biết hai đứa em của mình một đứa bị bắn một đứa suýt thì bị bom nổ làm cho banh xác giờ đang nằm viện thì em còn điên như nào nữa~

-MÀY NÓI CÁI GÌ ?!

Anh nghe hắn nói vậy thì ngay lập tức lao tới đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã ra đất.

-hahahaha.

-Bé con dễ thương thật đó, em càng làm vậy anh càng thích em hơn đó Jisoo.

-Đồ cặn bã!

-Em nói cái gì?

Hắn nghe thấy câu đó lập tức nghiến răng mà bóp chặt cằm Jisoo. Đó là câu nói ba hắn hay nói khi đánh đập hắn.

-Hong Jisoo em đừng bao giờ nói câu này trước mặt tôi nếu em không muốn chết !

-Tôi có thể đưa em về đây, cũng có thể để em và lũ bạn của em chết cùng nhau.

....

-À còn nữa, nghe nói dạo này em đang rất thân thiết với một cậu nhóc nhỉ?

-Hình như tên là Lee... Seokmin?~

-A-anh muốn gì ?! Tôi cấm anh động vào cậu ấy và bạn bè tôi Hwang Jungmin!!

-Ái chà! Cậu nhóc đó có thể khiến em nhớ được cả tên tôi sao bé con~

-Vậy thì đúng là em có tình cảm với nó thật rồi !

-Thật đáng tiếc, nó sẽ phải chết thôi.

-CON MẸ NÓ HWANG JUNGMIN !! TAO NÓI MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO LEE SEOKMIN MÀY ĐIẾC À?!!

-Bĩnh tĩnh~

-Anh sẽ không giết nó đâu, anh còn phải thực hiện lời hứa với em gái~

-Nhưng mà cái thái độ của cái tên Seokmin đó lúc anh gọi cho thật khó chịu mà.

-Anh đã gọi cho em ấy?

-Huh? Bé con có vẻ quan tâm cậu nhóc đó thật...

 Yumin à có khi anh trai phải thất hứa với em rồi.

__________

-Ca phẫu thuật đã thành công bệnh nhân Junhwi đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi!

-Vâng cảm ơn bác sĩ !

-Được rồi Jeonghan, anh nói ra được rồi đó !

-Lee Jihoon lên tiếng khiến tất cả quay mắt hướng về Jeonghan.

-Hưm, anh cũng thật bất ngờ đó Jihoon~

-???

-Rốt cuộc là hai người đang nói cái gì vậy?

-Anh Jeonghan đã đoán được trước và gắn định vị GPS vào Hansol

Jihoon liền giải thích.

-Hả ? Bạn đã đoán được?

Seungcheol nghe xong không khỏi bất ngờ liền quay về hướng bạn nhà mình.

-Đoán gần đúng thôi, không ngờ Jisoo bị bắt đi nhanh hơn dự tính.

-Đã dặn chuyển nhà mà nó vẫn cứ không nghe cơ.

-Nhưng mà anh gắn lúc nào? Không phải mới hôm qua còn ở nhà anh ăn uống các thứ sao?

Soonyoung tò mò hỏi.

-Thì chính là lúc đó đó.

Seungkwan liền giải thích.

.....

-Hansol à, đồng hồ này hôm nào cũng đeo à?

-Ừ đeo khi làm nhiệm vụ, vừa hẹn giờ vừa bắn ra được vài thứ khác.

- Ừm.... tiện ghê...

.....

-Nhưng mà thế không phải dễ đoán quá sao?

-Nếu em là đứa  bắt thì chắc chắn em sẽ phát hiện ra ngay cái đồng hồ có gì lạ.

-Thì anh đâu có gắn một cái lên người nó đâu.

-.....

-Nhưng còn anh Jisoo làm sao biết được anh ấy có ở cùng với Hansol không mà tìm?

-Cái đó thì đơn giản, tìm nhà tên đó là được.

-Làm sao mà tìm được chứ Yoon Jeonghan?

-Thì hỏi cái lão Han mà suốt ngày cạnh khóe Seungcheol đó!

_________ Vài giờ sau________

-Anh có cần làm đến mức này không Jungmin?

Là Yumin. Thấy em gái tới đây thì hắn không khỏi giật mình.

-Sao em lại tới đây ? Anh đã dặn là không được tới đây mà ?

-Không phải anh cũng đã hứa là không đụng tới cậu Lee Seokmin đó rồi sao? Em còn tới đây làm gì?

-Anh chắc chắn sẽ đụng tới Lee Seokmin ! 

Nhìn ánh mắt của đứa em anh không khỏi bật cười.

Gì đây hết người hắn yêu quý rồi đến đứa em gái của hắn đều thích cái người tên Lee Seokmin đó.

_______

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net