Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoảng*

Tiếng phát ra từ phòng Jisoo.

-Người đâu, mau đưa Yumin về nhà, không có sự cho phép của tôi không được phép cho nó rời ra

Nói rồi hắn xoay lưng đi thẳng vào trong phòng Jisoo

-K-khoan đã, anh ha-

....

-Bé con lại nghịch gì đó?

Hắn bước vào thấy đồ trên kệ tủ rơi vươn vãi xung quanh Jisoo, anh thì đang cố gắng phá thanh chắn cửa sổ, muốn trốn đằng ý sao.

-Bỏ cái giọng kinh tởm đó đi tên khốn!!

-...

-Nếu em còn bày trò trốn thoát khỏi đây thì tôi sẽ cho người rút ống thở của hai đứa đang nằm viện, tiện tay thì giúp thằng bé dưới hầm quy tiên luôn.

-Anh dám?!

-Có gì mà tôi không dám?

-Tốt nhất là em đừng để tôi điên lên Hong Jisoo.

Hắn nắm chặt cằm anh đe dọa.

-HA, thật ra người tức điên không phải là mày, mà chính là tao đấy Hwang Jungmin à!

Jisoo hất tay hắn ra đi lại về phía bàn gần đó ngồi xuống, anh không khỏi lo lắng cho mấy đứa em của mình . Hắn nói "thằng bé" ở dưới hầm, vậy có lẽ Hansol cũng ở đây. Nếu muốn bỏ trốn nhất định anh còn phải tìm vị trí của thằng bé, đâu thể trốn một mình.

Quan trọng là có trốn được hay không...

_______

Cũng lúc đó Hansol ở dưới tầng hầm đang cố gắng phát tín hiệu từ GPS gắn trên đế giày và thắt lưng, Jeonghan thật sự không đùa được. Chỗ nào có thể là anh đều gắn lên đồ của cậu, có sơ hở bị lộ đến mấy cũng không ai có thể đoán được cậu được gắn bao nhiên cái GPS. Tên kia vừa mới phát hiện ra một cái trong đồng hồ cậu liền lập tức cho người chuyển cậu đến đây

_______

-Jeonghan em tìm ra rồi !

-Một chiếc GPS đã bị phát hiện, hắn đã hủy nó rồi nhưng thật may anh Jeonghan đã đoán được điều này!

-Được rồi tiếp theo là đến lượt các chú đó !

Cùng lúc đó Seungcheol , Seokmin và Soonyoung đang ở khu hầm của SVT.

-Được rồi ông Han, chúng ta bắt đầu nói chuyện chứ nhỉ...

Lão Han đó bị trói vào ghế y như cái cách Hansol bị trói trong video lão mở lên trong phòng họp.

-T-thư ký Kwon m-mau thả tôi ra...

-Đâu có được~

-Ông hợp tác cùng cái tên Hwang đó muốn chiếm công ty tôi sao~ Thỏa thuận béo bở đó chứ.

Ông ta giật mình quay lại thì sợ hãi khi thấy Choi Seungcheol bước vào.

-T-tôi...

Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai lão ta khiến lão lạnh sống lưng.

-Vào chuyện chính. Jisoo đang ở đâu?

-T-thư k-ký Lee...

-Sai rồi !

-Ông còn một lần mở miệng nữa trước khi tôi tặng ông một vé lên thiêng đàng.

Nói rồi cậu chĩa súng vào đầu lão ta

 Cũng lúc đó đàn em bên ngoài lôi đến một tên khác.

-Anh Choi, chính là tên này !

Kwon Soonyoung cầm coi dao tiến lại gần tên đang nằm co do dưới đất lôi hắn đến gần chỗ Seokmin.

-Nghe nói mày suýt thì khiến thằng bạn tao nổ tung~

Giọng nói của họ Kwon khiến tên kia ớn lạnh sợ hãi.

-T-tôi xin lỗi... là do tôi bị ép buộc.... tôi không cố ý đâu ...làm ơn tha cho tôi!

Seokmin liền chĩa thêm một khẩu súng vào thái dương tên đó.

-Trò chơi 3 phút đây hai đứa, Jisoo đang ở đâu?

-3

-2

-Tôi nói!

-Tôi nói!

 Cả hai đều đồng loạt lên tiếng.

Kwon Soonyoung thì không khỏi ngán ngẩm. Trò chơi 3 phút mà đi đếm 3  2  1.

Thằng này thật sự điên rồi !

*Ring ring*

-Alo

"Seungcheol à bên em tìm được vị trí Hansol rồi. Là ở......."

Nghe vậy anh liền liếc qua chỗ Seokmin thấy cậu gật đầu thì nói với Jeonghan.

-Bên anh cũng biết Jisoo ở đâu rồi. 

"Được, vậy chia ra hành động"

"Bạn chờ đó mình sẽ tới đó ngay, đừng có giết ai!"

-....

-Tốt nhất bạn nên tới nhanh trước khi Lee Seokmin bắn nát sọ hai người ở đây.

_______

Đã mấy tiếng trôi qua, Jisoo không khỏi chán nản. Nhưng anh không được bày trò nữa nếu không Hansol sẽ chết mất .

Không biết mấy người kia sao rồi, liệu rằng, Minghao với Jun đã tỉnh lại chưa, hai đứa nó có ổn không . Hắn đã hứa sẽ không làm gì mấy đứa em của anh nếu anh ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nhưng anh thật  sự rất lo cho chúng. Tên tâm thần đó có thể làm mọi thứ. Hơn hết anh rất lo cho Seokmin khi hắn nói sẽ giết cậu vì anh gần đây khá thân thiết với cậu. Nhưng hắn là nghe ai nói? Hắn nói sẽ giữ lời hứa với em gái hắn và sẽ không động tới Seokmin. Nhưng anh cứ luôn có linh cảm sắp có chuyện gì xấu xảy ra.

Seokmin à em mau đến cứu anh ra khỏi đây đi.....anh nhớ mọi người lắm...

....

______Tối hôm đó_____

-Sao mày cũng ở đây?

-Tao với ảnh đi theo GPS mà, có thể là cùng địa điểm.

Kim Mingyu liền lấy tay làm bàn đạp đỡ Lee Seokmin cùng Jeon Wonwoo vào trong.

-Soonyoung không đi cùng em sao Seokmin?

-Anh ấy đi lối khác.

-Nhiều vệ sĩ quá!

-Yên tâm Wonwoo, em sẽ bảo vệ anh !

-Em lo cho cái thân em đi Mingyu.

-Seokmin liệu cái tên Hwang đó có nhà không?

Hwang sao? 

-Sao mà tao biết được!

Cậu đang lo cho anh muốn chết mà cái tên chết bầm này cứ hỏi ngớ ngẩn. Không hiểu sao nãy giờ cậu cứ có linh cảm Jisoo sẽ gặp chuyện.

-Anh và Mingyu lo bên ngoài, mày cứ trực tiếp vào bên trong đi.

-Vâng.

Nói rồi Wonwoo và Mingyu tìm cách đánh lạc hướng vệ sĩ để cậu vào bên trong.

______

Jisoo đang ngồi trong phòng yên tĩnh đột nhiên cánh cửa phòng bật ra khiến anh giật mình. Là tên khốn đó, hình như hắn uống rượu.

-Sooie à... hức....anh yêu em lắm đó....hức...

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Hong Jisoo khiến anh sợ hãi lùi lại sau.

-Em có biết là.... trong suốt thơi gian qua....hức...anh nhớ em nhiều..lắm không ..

Hắn vừa nói vừa nấc lên.

-Tránh ra! Đừng đến đây!

Jisoo hét lên khi thấy hắn tiến càng ngày càng sát lại anh.

-Anh xin lỗi...hức... nhưng mà...anh không nhịn được nữa...hức...

Nói rồi hắn tóm lấy chân anh kéo anh lại phía hắn rồi đè anh xuống.

-Tránh ra tên khốn !! Đừng có động vào tôi !!!

Anh càng chống cự tên đó càng lấn tới.

-Bé con à...em có biết là anh chờ ngày này lâu lắm rồi không...

-TRÁNH RA!!!

Jisoo lấy sức đạp mạnh vào người hắn khiến hắn ngã ngửa ra sàn .

-Hong Jisoo em được lắm !

Hắn đứng dậy rồi lại nhào đến Jisoo.

-Mau thả ra đừng có động vào tôi!!

Mặc cho anh cầu xin, hắn vẫn tiến đến hôn vào mặt anh . Dù cho anh cố gắng vùng vẫy đến mấy hắn vẫn không dừng lại. Sức anh không thể bì với cái tên này được.

Jisoo bắt đầu bật khóc, anh sợ hãi mà cầu xin hắn.

-Tránh ra đi tôi cầu xin anh đó !

-Làm ơn tha cho tôi!!

Hắn bắt lấy hai tay anh rồi lấy cà vạt của hắn xiết chặt tay anh khiến nó đỏ lên rồi buộc vào đầu giường.

Jisoo càng khóc lớn mà giãy giụa làm hắn càng kích thích, cà vạt lại càng xiết chặt tay anh hơn khiến anh càng khó chịu.

-Em đẹp lắm em có biết không bé con, em chỉ được là của anh thôi không một ai khác.

-Đừng, làm ơn, tôi cầu xin anh đó Hwang Jungmin, dừng lại đi !

-Làm ơn tôi không muốn ! Mau dừng lại đi!

-Ngoan nào bé con~

-Không, đừng Seokmin cứu anh !!

-Seokmi-

-Em dám gọi tên thằng đàn ông khác khi đang ở cùng anh sao bé con?

Hắn càng điên tiết mà lao đến xé tọa chiếc áo anh đang mặc.

-Làm ơn đừng mà!!

Làm ơn ai đó đến cứu anh đi đừng để hắn động vào anh, làm ơn đừng mà , nếu bị hắn làm nhục ở đây anh sẽ không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè....hay nhìn Seokmin nữa.

-SEOKMIN!!! CỨU ANH!!!

________

END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net