Dude Kisser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để dễ liên tưởng tình tiết chap này thì tui khuyên mọi người xem lại Mansae Seek ver, cụ thể là khúc 01:15 🥰 Bối cảnh, thời gian của chap này cũng thuộc khoảng Mansae era.

---
- Thế mày định cứ thế này mãi à?_ Mingyu cáu kỉnh quay sang nhìn thằng bạn với cái mặt dài thượt vì thấy crush mình cười xinh với người khác.

- Không! Dĩ nhiên là không rồi! Nhưng mà tao không biết làm thế nào cả._ Seokmin vừa thở dài, vừa trả lời.

- Quyết đoán lên. Mày chỉ cần đứng thẳng trước mặt anh ấy, nhìn thẳng vào mắt anh ấy và thẳng thừng nói “Em thích anh! Làm người yêu em đi!” là được mà.

- Mày thử nhìn vào mắt người con trai mày thích đến nỗi tối ngủ còn mơ thấy ngôi nhà và những đứa trẻ thì mày còn thẳng được không? Mày còn bắt tao gấp ba lần thẳng thì tao chỉ có đầu thai. Với cả, có một vấn đề…

- Lại sao nữa?

- Nhỡ ảnh không thích tao? Mày thấy không? Anh Chi Chu là kiểu dịu dàng với cả thế giới ấy. Có biết bao nhiêu người cũng hiểu lầm ảnh thích người ta vì ảnh hay quan tâm, hay để ý quá mà. Nhỡ đâu anh Chi Chu cũng chỉ coi tao là em trai thôi thì sao? Tao không dám nghĩ đến câu từ chối của Chi Chu đâu…

- Ừ ha! Nhưng mà tao có ý này. Mình thử check trước xem anh Jisoo nghĩ sao về mày đi.

- Bằng cách nào?

- Như này này…

Và thế là ở góc phòng ký túc xá có hai bạn cún: một bạn cún lớn và một bạn cún nhỏ. Cả hai bạn cún chúi đầu vào với nhau, bàn bạc cách giúp bạn cún nhỏ đi tìm hiểu tình cảm của một anh mèo nào đó. Bàn bạc nghiêm túc được một hồi, bạn cún nhỏ cuối cùng cũng đã chịu gật đầu một cách đầy quyết tâm. Bạn cún lớn thấy vậy liền rưng rưng cảm động vì bạn mình cuối cùng cũng dám tiến tới với crush, mà đâu biết rằng chữ l trong “Lee Seokmin” vậy mà lại có nghĩa là liều.

Mấy hôm sau, cả nhóm có lịch quay Dance Practice cho bài chủ đề lần này. Ngoài quay nhảy bình thường, Seventeen còn quay thêm SEEK Ver như một món quà dành cho Carat.

Và Seokmin quyết định sẽ thực hiện kế hoạch của mình vào lần quay cuối cùng của SEEK Ver. Bởi lẽ, đây là lịch trình kết thúc ngày hôm nay. Và nếu chẳng may cậu làm kế hoạch đổ bể, thì cậu có thể ngay lập tức chạy khỏi hiện thực bằng cách trốn vào phòng mình trong ký túc xá, rồi chỉ ló mặt ra khi tới lịch trình tiếp theo.

“SEVENTEEN MANSAE DANCE PRACTICE SEEK VER! TAKE CUỐI!”

Tiếng dập slate vang lên, tất cả mười ba con người đều bắt đầu tập trung vào công việc của mùnh. Với video này, máy quay được đặt ở phía cuối phòng tập để có thể quay trọn vẹn cảnh đùa nghịch của các thành viên. Vậy nên, mọi người đều chủ yếu chú ý tới việc tương tác với phía đằng sau nhiều hơn.

Càng đến part của mình, Seokmin càng hồi hộp, tim cậu cũng vì thế mà đập càng ngày càng nhanh. Line hát của Seokmin kết thúc cũng là lúc Jisoo bước lên đứng cạnh cậu để thực hiện part của anh. Lợi dụng việc mọi người đều tập trung vào vũ đạo và phía sau, kết hợp với góc khuất của máy quay, Seokmin liền nhắm mắt, đánh liều thơm chụt một phát lên má Jisoo, rồi ngay lập tức lùi xuống đằng sau như chưa có gì xảy ra.

Về phía Jisoo, ngay sau khi nhận được cái thơm, anh đầy bất ngờ quay sang nhìn đứa em trai nhỏ của mình. Vậy nhưng, vì mọi người đã quá mệt cho buổi quay ngày hôm nay và thống nhất sẽ cố gắng hết sức để đây là lần quay cuối cùng, nên anh cũng ngay lập tức quay về tập trung với vũ đạo bài hát. Khoảnh khắc ấy, anh chỉ kịp thoáng lướt thấy vành tai đỏ rực của người vừa lén thơm anh trước tất cả các thành viên. Lẽ nào…

---

- Thằng này!!! Sao mày dám làm thế???

Hiện tại, trong nhà vệ sinh của công ty lại có hai bạn cún: một bạn cún lớn và một bạn cún nhỏ. Bạn cún lớn nắm lấy hai vai đang thõng xuống của bạn cún nhỏ vừa lắc, vừa chất vấn.

- Tao bảo mày thử skinship nhiều hơn với anh Jisoo để xem anh ấy phản ứng như nào. Chứ tao có bảo mày bobo anh ấy trước mặt bao nhiêu người không? May mà staff không thấy.

- Tại bình thường tao cũng thân với anh Chi Chu nên tao nghĩ là làm thế thì anh ấy vẫn sẽ thấy bình thường, và sẽ không phản ứng gì nên tao mới thử tiến xa hơn một chút… Aishhhh! Mày làm tao hối hận theo mày rồi này! Giờ tao phải làm sao bây giờ? Chắc tao không dám đối diện với anh ấy nữa quá… Cứu tao, Gyu ơi!

- Hết cứu! Hết cứu rồi, Seokmin ơi... Hay đâm lao rồi thì theo lao đi, mày cứ thế tỏ tình luôn?

- Không được, mối quan hệ của bọn tao không thể làm như vậy được. Nhỡ ảnh không thích thì sau này làm việc với nhau cũng khó.

- Vậy tao chịu! Mày tự giải quyết đi, haiz...

Kể từ cái thơm ngày hôm đó, Seokmin vì quá ngại mà quyết định né tránh Jisoo triệt để. Chỉ trừ những lúc phải quay hình cho đợt quảng bá, cậu mới chịu tương tác với Jisoo. Còn đâu, máy quay vừa tắt là cậu lại ngay lập tức chạy mất dạng khỏi tầm mắt của anh.

Mingyu thấy cảnh này thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Sao lúc nhắm được má người ta mà bobo thì không nghĩ đến cảnh này luôn đi. Làm làm gì mà giờ lại phải canh me trốn ngược, trốn xuôi như này.

Tâm trạng Seokmin vì thế mà cũng cực kì không tốt. Cậu vừa tìm cách trốn khỏi Jisoo, vừa mang theo một tấm lòng nặng trĩu. Nếu Seokmin chạy mà Jisoo chịu đi tìm để giải quyết thì có lẽ cậu đã có thể có một chút hy vọng để tỏ tình với anh. Vậy mà, Jisoo sau cái thơm đó lại chẳng biểu hiện gì, cứ coi như đó là cậu lỡ làm rồi để kệ đó, chẳng hỏi han hay quan tâm gì cả. Seokmin được thể càng nghĩ, có lẽ Jisoo không thích mình nên mới lựa chọn không nói gì để quan hệ giữa hai người không tệ đi.

---

Hôm nay, Seokmin về nhà muộn hơn các thành viên khác vì có lịch trình cá nhân. Thế nhưng, về đến kí túc xá, cậu lại không thấy bóng dáng của bất cứ thành viên nào, nhà cửa đều tối om. Vừa mò mẫm bật được điện phòng khách lên thì đột nhiên phòng bếp cũng sáng đèn.

Thần hồn nát thần tính, Seokmin liền vớ đại chiếc giày trên kệ tủ gần nhất rồi từ từ tiến lại gần phòng bếp. Trộm thì chắc chắn không dám bật đèn rồi, lẽ nào ký túc xá lại có ma? Thế này thì ai cứu cậu đây? Thôi được rồi! Cậu mà sợ thì ma sẽ càng được đà mà hù. Vậy nên, trước khi để ma hù, Seokmin quyết định, chính mình sẽ đi hù lại ma.

Trong bếp bắt đầu phát ra tiếng lạch cạch, Seokmin nắm chặt lấy chiếc giày, vừa tiến về phía trước, vừa lẩm bẩm đếm.

Một…

Hai…

Ba!

- AAAAAAAAAAAAAAAAA… BIẾN ĐI! Ở ĐÂY BỌN TAO CÓ MƯỜI BA NGƯỜI BIẾT VÕ ĐẤY! CẨN THẬN BỊ BỌN TAO ĐÁNH TOÈ MỎ MA ĐẤY!! BIẾN ĐIIIIII!!

Nhắm tịt mắt mũi lại, Seokmin khua loạn xạ chiếc giày trước cửa phòng bếp. Vừa khua, vừa hét thi xem con ma sợ hay cậu sợ.

Cơ mà lạ! Sao con ma đứng im rồi, không lạch cạch nữa à? Hay nó biến mất rồi? Sợ quá rồi đúng không? He hé mắt ra nhìn, Seokmin không thấy gì ngoài căn bếp vẹn nguyên không bóng ma, chỉ chình ình một người đang nghiêng đầu, nhìn cậu đầy khó hiểu.

- Em ổn không? Có cần anh giúp gì không?

- A-anh… Anh Chi Chu?

- Ừ? Em sao vậy? Anh có gì lạ hả?

- À haha! Không, không có gì đâu ạ. Anh ở nhà à? Haha! Anh uống nước hả? Haha! Anh uống đi, uống tiếp đi! Haha! E-em về nhà mẹ… A không! E-em về phòng đây. Haha!

Đầu Seokmin quay mòng mòng khi thấy Jisoo đang trong bộ đồ ngủ con thỏ, tóc tai rối rối, bông xù lên như một bé mèo mới ngủ dậy. Một bên não kêu gào cậu phải ngay lập tức chạy khỏi sự ngượng ngùng kinh khủng này, một bên não lại thiết tha bảo cậu đến hôn chụt phát vào cái má đang hồng lên vì thói quen nằm ngủ nghiêng của anh.

- Em đứng lại đó đã! Anh nghĩ chúng mình có chuyện để nói.

Jisoo nhanh chóng đặt cốc nước xuống bàn và bước đến trước cửa nhà bếp, chặn Seokmin lại khi cậu đang có ý định chuồn khỏi tầm mắt anh lần thứ 31 trong tuần này.

- G-gì vậy anh? E-em thấy mình có vấn đề gì đâu nhỉ. Hay hôm khác mình nói chuyện anh ha!

- Một là bây giờ em cùng anh ra ngoài nói chuyện. Hai là anh sẽ gọi 11 con người đang trốn sau cánh cửa phòng Seungkwan đằng kia ra và nói rằng hôm trước em lén bobo anh, rồi bị quay lại, xong giờ thì cảnh đó đang chễm chệ trên Youtube. Và chúng ta sẽ cùng bàn với nhau xem nên phạt em như nào vì dám làm liều.

Trước sự áp đảo bất chợt của Jisoo, đuôi cún đã cụp của Seokmin lại càng xìu xuống, cun cút theo anh ra khỏi ký túc xá để nói chuyện. Anh định hẹn ra để nói từ chối mình hả…

Cả hai cùng nhau đi ra ngoài và chọn ngồi lại tại công viên trước kí túc xá. Vừa ngồi xuống, Jisoo khẽ run nhẹ trước cơn gió bất chợt thổi đến. Chỉ vì muốn tránh khỏi mười một cái tai hóng chuyện mà anh đã đòi ra khỏi nhà luôn mà quên không vào phòng lấy áo khoác. Giờ thì hay rồi, anh quên mất bây giờ đã là đêm, cho dù có là mùa hè thì vẫn sẽ lạnh hơn bình thường.

Seokmin thấy thế liền cởi áo của mình, khẽ choàng lên vai anh.

- Anh ơi, mình có chuyện gì thì nói nhanh lên nhé! Ở ngoài này lâu không khéo anh ốm mất.

Nghe vậy, Jisoo bỗng dưng quay phắt sang, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Anh dịch người, xích lại gần cậu hơn. Anh cứ thế tiến đến, sát đến nỗi, Seokmin dường như cũng cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh trên chóp mũi của mình. Tim cậu giờ phút này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một chút nữa thôi là môi cậu cũng có thể chạm vào đôi môi hồng hồng, xinh xắn của anh rồi.

Hai người cứ mặt đối mặt như thế một lúc lâu cho đến khi Jisoo thở dài một hơi.

- Không phải là anh! Anh nghĩ là Seokmin sẽ có điều gì đó muốn nói với anh cơ. Chắc anh hiểu lầm mất rồi…

Seokmin đơ người ra nhìn anh… Mãi cho đến khi Jisoo định đứng dậy bỏ về, cậu mới chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.

Cậu chộp lấy tay anh, rồi gấp gáp kéo anh lại gần mình hơn, miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Rồi cậu cũng chẳng chần chừ lâu, liều lần một thì dĩ nhiên cũng phải có lần hai. Seokmin hít một hơi sâu, liếm môi, nhìn chằm chằm vào khoé miệng anh đào lúc nào cũng cong cong lên như đang cười của anh, tiến thẳng tới mà hôn.

Nhận được cái hôn, Jisoo cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ một cái, để cho người bé hơn thỏa sức chủ động.

- Anh, có điều này em muốn nói với anh. Thật ra, em thích anh từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày đầu tiên anh xuất hiện ở phòng tập, em đã thấy tim mình có gì đấy không ổn. Bữa đó, em có làm mấy trò khùng điên cho anh xem, chắc anh cũng hoảng lắm ha? Hihi. Tại hồi đó, tự dưng em muốn gây ấn tượng với anh ấy. Rồi dần dần sau này, càng ngày em càng đắm chìm vào anh hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy có một người bước vào và chiếm lấy toàn bộ tâm trí mình như thế. Hồi thực tập, có những ngày em vừa phải đi học, vừa phải đi tập, mệt ơi là mệt. Nhưng rồi em nhìn thấy anh, thấy anh mỉm cười xinh với đôi mắt mèo cong cong, thấy anh xoa lưng cho em, thấy anh nhẹ nhàng thủ thỉ mấy câu động viên,... em thấy mình cần ở bên anh lâu thật lâu về sau này. Có đợt, em đã phát hoảng vì vô tình nghe được sự mệt mỏi của anh và anh Jeonghan. Nhưng mà may thật đấy! Cảm ơn anh vì vẫn ở đây với em và với Seventeen đến giờ. Em không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào những suy nghĩ lung tung của mình nữa. Lúc anh nghiêm mặt hẹn em ra đây, em đã đấu tranh dữ dằn là anh có từ chối mình hay không. Nhưng bây giờ em không quan tâm nữa. Dù hôm nay anh có từ chối, thì em vẫn nhất quyết phải nói ra điều này. Hong Jisoo, em đã thích anh từ rất lâu về trước và em nghĩ sẽ là cả rất lâu về sau này. Vậy, anh có đồng ý làm bạn trai em không?

Kết thúc nụ hôn sâu, không kịp để Jisoo lấy lại nhịp thở, Seokmin đã ngay lập tức xổ ra một tràng dài những lời cậu luôn giữ trong lòng bấy lâu nay.

Nói xong thì liền không dám đối diện trực tiếp với anh, mắt cậu cứ nhìn chằm chằm xuống hai mũi giày đang đối diện nhau, tay vẫn giữ chặt lấy tay anh từ lúc nãy không buông. 

- Anh không…

- Em hiểu rồi! Em xin lỗi! Anh không cần thấy…

- Này!

Jisoo tức giận vỗ một phát vào vai người đối diện. Anh chưa kịp nói xong mà con cún trước mặt đã kịp suy diễn xong xuôi hết rồi.

- Anh bảo là anh không trả lời em được nếu em cứ không chịu nhìn anh như thế.

Nghe anh nói vậy, Seokmin liền ngẩng mặt cún của mình lên nhìn anh. Đáy nắt đã hơi long lanh, ướt nước vì sự suy diễn của bản thân. 

- Anh có bao giờ từ chối những hành động thân mật của em chưa?

- Chưa ạ.

- Anh có cho ai khác ngoài em gọi là Chi Chu không?

- Không ạ.

- Anh có mắng em mỗi khi em bỏ chữ hyung ra khỏi câu em gọi anh không?

- Không ạ.

- Anh có đấm em lúc em tự ý hôn anh không?

- K-không ạ.

- Nghe này, anh sẽ không dung túng cho người anh không thích đến thế đâu Seokmin. Anh không thích em lâu như khoảng thời gian mà em đã thích anh. Nhưng anh nghĩ rằng tình cảm của mình cũng đủ lớn để đáp lại tấm lòng của em. Cho phép anh cùng em viết tiếp vào câu chuyện tình yêu của em và bắt đầu câu chuyện của chúng mình nhé?

Seokmin nghe anh nói xong liền xúc động mà khóc tu tu trước mặt anh.

Jisoo nhìn em người yêu mình mới kiếm được mặt mũi tèm lem mà phải phì ra cười. Anh đưa tay ôm lấy hai má cậu, rồi nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt đang liên tục chảy xuống.

- Chi Chu, em hôn Chi Chu nhé?

- Giờ mới xin phép hả?

Ở một lùm cây gần đó...

- Hôn! Hôn rồi! Hôn rồi!

- Đâu? Mày chắn tao rồi Mingyu ơi!

- Seokmin nó khóc à?

- Anh ơi muỗi cắn em!

- Kwon Soonyoung, dịch ra xem nào! Đừng có dính vào tớ nữa!

Rốt cuộc vẫn khổ thân Jisoo, đã chạy ra ngoài chịu rét rồi mà cũng không thoát khỏi mười một bộ trưởng bộ hóng chuyện nhà mình.

---

Yêu nhau một thời gian, Jisoo mới phát hiện ra, một cái thơm má và một cái hôn trước khi hai đứa xác định mối quan hệ thực chất chính là sự báo hiệu cho một con cún nghiện hôn bước và cuộc đời anh.

Seokmin đòi hôn anh mọi lúc cậu nhìn thấy anh. Sáng ngủ dậy thấy anh trong phòng bếp, hôn. Máy quay tắt, hôn. Anh đi vào nhà vệ sinh đúng lúc cậu cũng ở trong đó, hôn. Anh ở trong phòng mình, cậu chạy vào, hôn. Anh ở trong phòng cậu, xa hơn cả hôn…

Có một ngày, Jisoo nằm trên bụng Seokmin, lướt lướt mạng xã hội.

- Seokmin, Carateul bảo DK là viết tắt của Dude Kisser tại em suốt ngày đi bobo mọi người í. Nhưng mà mọi người bảo em bobo ai chứ không dám bobo anh. Ủa? Sao dị?

- Anh ơi, mọi người thì em còn bobo được chứ. Nhìn anh thì em chỉ muốn đè ra hôn thôi. Không nhịn được đâu. Mà làm thế thì tụi mình lên báo sao?

- Ò ha!

Seokmin liếc mắt xuống nhìn người đang nằm trên bụng mình. Đấy, nói có sai đâu, đôi môi hồng lại bắt đầu chu chu ra rồi. Như này không hôn chỉ có thiệt. Thế là cậu lại cúi xuống đè anh ra mà hôn.

Nụ hôn vừa dứt, Jisoo bỗng nảy ra một suy nghĩ. Anh ghé sát vào cậu rồi thủ thỉ.

- Anh biết DK còn là viết tắt của cái gì này!

- Gì dọ?

- My Daily Kisses.

Nói xong anh chạy biến ra khỏi phòng Seokmin, trước khi con cún đang sướng đến gào thét trong kia lại kịp đè anh ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net