Tiêu rồi! Seokmin dỗi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua Jisoo đã bắt đầu thấy lạ rồi.

Sau khi quay Alcohol Diary xong, cả hai đi cùng một xe về. Vừa lên xe, Seokmin đã thu lại một góc trên băng ghế sau mà nhắm mắt ngủ. Bình thường, nếu mệt thì Seokmin hay nhõng nhẽo đòi Jisoo cho gối đầu vào vai hoặc nằm lên đùi anh. Vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn tự tìm chỗ ngủ như này sao? Jisoo có thấy hơi cấn cấn nhưng cũng chỉ nghĩ vậy rồi thôi. Anh cho rằng Seokmin say rồi nên cũng không nói gì mà để yên cho em người yêu ngủ.

Xe về tới nhà Seokmin, cậu ra khỏi xe, quay lại bảo anh về nhà cẩn thận, nhớ nhắn tin báo em rồi quay đít đi vào luôn.

Seokmin vừa đóng cửa xe lại phát là Jisoo nhận ra ngay. Anh còn lạ gì tính em người yêu mình nữa. Tự dưng lạnh nhạt như thế thì chắc chắn lại giận dỗi gì anh rồi.

Nhưng mà... anh có làm gì đâu? Lúc trước khi quay My Alcohol Diary, Seokmin vẫn đòi anh thơm má vì sợ lúc sau uống say lại phải kìm lòng trước camera. Thế mà vừa quay xong cái cậu đã như thế rồi. Ngày mai còn quay Game Caterers nữa, không thể để ghi hình mà dỗi nhau được. Dù gì thì trước khi quay, anh cũng phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Đâu ra tự dưng lại giận lẫy Jisoo như thế. Ngày mai lý do mà không hợp lý là Jisoo thề sẽ dỗi ngược lại luôn. Ai bảo cái tội hôm nay làm anh phải suy nghĩ.

Nói thì mạnh miệng như thế nhưng về nhà Jisoo vẫn ngoan ngoãn lấy máy ra nhắn cho em người yêu rồi chúc em ngủ ngon. Dù gì thì Seokmin cũng đang dỗi, anh vẫn nên chủ động an ủi trước cũng hơn. Mắc công lại có tập Insomnia nào hai đứa lại bị cả bọn lôi ra tế vì dỗi nhau.

-------------------------

- Sao hôm qua anh nhắn xong em xem mà không trả lời?

- À... ờm... tại say quá nên em ngủ mất. Anh, đến lượt em make up rồi. Em đi đã

Kiếm đại một lý do để trả lời rồi Seokmin lại tìm cớ chạy ngay đi, không cho anh truy cứu thêm. Rõ là nói dối, hôm qua về còn quậy đục nước trên Weverse làm staff tá hoả cả lên mà dám bảo là ngủ quên? Jisoo thấy thái độ lảng tránh của em người yêu thì cáu lắm.

Cơ mà... anh vẫn chưa biết mình làm gì mà cậu lại dỗi, nhỡ đâu mình sai thật mà lại còn đi cáu người ta thì đúng là mất hết mặt mũi. Yêu thì yêu chứ anh vẫn có lòng tự tôn của người lớn hơn hai tuổi đấy nhé. Anh ăn trước Seokmin 351839846 hạt cơm nên chắc chắn phải trưởng thành và biết nhường nhịn hơn Seokmin rồi.

- Jeonghan à...

- Sao? Seokmin làm sao? Này nhé lại giận dỗi vớ vẩn là tao không giải quyết cho đâu! Mày lại làm gì nó? Đã biết người yêu như con nít lên năm mà suốt ngày ghẹo nó xong ra than tao là sao?

- Tao mà biết tao ghẹo gì làm ẻm dỗi tao đã chẳng thèm mày

- À thế hả? Thế đi ra chỗ khác, đừng có vác cái mặt như tao nợ mày đến đây nữa

- Thôi mà... Nghe tao đi

- Một phút bắt đầu!

- Thì hôm qua bọn tao vẫn mặn nồng, thắm thiết như bình thường. Trước khi quay Alcohol Diary ẻm vẫn thơm má tao nữa. Tao cũng phải thơm lại

- Vào trọng tâm!

- Thì đấy! Vậy mà quay xong bắt đầu né tao, tao nhắn tin còn không thèm trả lời, nãy tao hỏi mà cũng kiếm cớ không nói chuyện tiếp với tao. Tao thề là tao không làm gì luôn ấy. Tao nghĩ cả tối qua mà chẳng ra cái lý do nào hợp tình cả

- Tao cá là mày làm gì cho thằng bé ghen lúc quay cũng nên

- Có đâu, hôm qua tao còn từ chối Youngji lúc con bé kể chuyện sinh con đẻ cái cơ mà

- Tao đoán thế thôi chứ sao tao biết hôm qua chúng mày làm gì được. Cái đó chúng mày biết chứ...

- Jeonghan yêu dấu à... Jeonghan biết là tớ tin tưởng và yêu quý cậu nhất nhà mà nhỉ?

- Lát tao hỏi Seokmin. Mệt thật sự, ba mươi đến răng rồi mà yêu đương cứ như trẻ con mẫu giáo ý

- Ừ, nên xem lại Chwe Seungcheol ba mươi đến răng mà dỗi ai đó vì ôm Hyungwon hyung quá chặt nhé

Sau khi vuốt yêu vào má Jisoo một cái, Jeonghan vẫn vì giúp bạn mà tò tò sang bàn trang điểm cạnh bàn Seokmin đang ngồi để hỏi chuyện. Ấy vậy mà chưa đánh đã khai. Anh vừa ngồi xuống một cái đã nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt từ đứa em trai quý hóa của mình.

- Jeonghan hyung, làm sao để Jisoo bớt tốt đẹp với thế giới đây? Ai cũng thích anh ấy quá trời quá đất. Suốt ngày anh ý cứ cười xinh ơi là xinh xong lại giúp đỡ người khác xong lại gây hiểu lầm cho người ta. Ai cũng nhìn anh ý bằng cặp mắt trái tim hết ý. Haizzz em sợ mất mèo lắm ý, anh ơi

- À... ra là vì sợ mất Jisoo nên nãy giờ mặt mũi em cứ như bát cơm thiu vậy á hả?

- Đâu, không phải. Em có bao giờ vô lý như thế đâu. Tại ý là... là hôm qua anh Jisoo cứ khăng khăng làm vòng cho Youngji xong em nhờ mở hộ chai bia cũng không nghe thấy. Xong anh ý còn làm ra cái vòng xinh ơi là xinh làm Youngji cứ nói đến chuyện tương lai trước mặt em. Em bùn... Em biết là người yêu em vốn tốt đẹp, xinh xắn và đáng quý như thế từ trước đến nay nên Youngji thích anh ý cũng dễ hiểu. Nhưng mà tự nhiên hôm qua men vào người xong em cứ...

- Em ghen?

- Ò...

- Khùng hả?

- Sao anh mắng em????

- Jisoo nó thương em không hết còn ghen vớ ghen vẩn. Biết nó thấy em lạnh nhạt nó lo lắm không?

- Em biết mà... nhưng mà anh ý cứ đối xử với mọi người ngọt ngào như thế xong bọn em thì không được công khai trước mọi người. Em cũng buồn chứ. Nhìn anh ý cười xinh với người khác em đã ghen rồi huống chi là đến cả hành động cũng quan tâm, cũng nhẹ nhàng với mọi người. Xong rồi lại gieo mộng cho bao nhiêu người. Bao nhiêu lần rồi nên em mới dỗi chứ. Người yêu của riêng mình em cơ mòoo

- Thì em nói với nó đi. Sao phải ôm trong lòng rồi giận giận dỗi dỗi?

- Em ngại

- Hả?

- Thì yêu nhau lâu như thế rồi nhưng mà tự nhiên bảo anh suốt ngày làm em ghen. Nó cứ kì kì thế nào ý. Với cả ai ghen mà đi thú nhận là em đang ghen đâu. Ngại lắm, chẳng ra dáng người trên cơ gì cả

Jeonghan nghe lý do của thằng em mình thì chính thức hết nói nổi đôi này. Một người thì ngây thơ vô số tội, một người nhìn người kia ngây thơ mà đâm ra ghen tuông linh tinh, báo hại anh phải đi giải quyết tàn cuộc. Jeonghan thế là lại quay sang cằn nhằn cho Seungcheol nghe. Được người yêu ôm vào lòng xong dỗ dành một hồi thì anh cũng thoải mái tâm trạng mà đi báo cáo tình hình cho Jisoo.

Jisoo nghe xong thì cũng hiểu lý do vì sao em người yêu mình lại dỗi như thế. Vốn dĩ làm nghề này mà công khai thì sẽ chịu nhiều lời ra tiếng vào. Thành ra, ngoài các thành viên trong nhóm thì cũng không ai biết mối quan hệ giữa hai người. Seokmin có lẽ cũng hiểu tính cách anh đó giờ hay quan tâm người khác như thế nên cũng chẳng bao giờ nói gì. Bình thường thấy anh hay làm mấy hành động dễ gây rung động thì cũng chỉ tò tò đi theo xong chọc chọc đòi anh quan tâm cả em nữa. Mỗi lúc như vậy anh cũng chỉ đơn giản đồng ý theo ý cậu chứ không nghĩ ngợi gì nhiều. Thành ra Jisoo vẫn sống như thế mà quên mất Seokmin yêu vào thì sẽ thành đứa trẻ lên năm. Hôm qua, chắc tại tí men trong người nên mới tỏ rõ thái độ ghen tị như thế. Ây dà, đã thế này rồi thì Jisoo cũng đành phải đi dỗ em người yêu thôi.

-------------------------

Đến lúc quay hình, anh đã cố tình kéo cậu về chung một đội rồi mà có lẽ em người yêu chưa hết dỗi nên ôm khư khư Jun làm anh lẻ loi đứng một mình. May mà sau vẫn được Na PD xếp cho thành đội 3 người nên anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay quay hình mà không giải quyết luôn sự giận dỗi này thì kiểu gì cũng bị mấy đứa còn lại nhận ra ngay.

Giữa giờ nghỉ giải lao, trong lúc mọi người còn đang bận nghĩ điểm xấu của teammate thì Jisoo quyết định sẽ tận dụng thời gian này để giải quyết vấn đề giữa hai đứa. Nhân lúc camera đang tắt để staff sắp xếp lại buổi quay, anh đánh liều quay sang má Seokmin mà thơm ngay một cái nhẹ như chuồn chuồn nước rồi ngay lập tức quay ngoắt lại ngồi ngay ngắn như không có chuyện gì.

Seokmin nhận được cái hôn xong thì đơ cả người ra. Mèo là đang dỗ cậu hả?

Hí hí thích quá!

Nói thật thì từ lúc nói chuyện với anh Jeonghan cậu đã hết dỗi anh rồi. Dù gì cũng chẳng phải lỗi của anh. Cậu cũng thấy mình không nên vì mấy cái ghen tuông linh tinh mà nhỏ nhen với anh. Vậy mà... giờ anh lại chủ động làm lành như này, thích thật đấy.

Hay dỗi thêm tí nữa biết đâu tối nay về có chuyện hay hơn thì sao?

Jisoo thơm xong thì không còn dám quay sang trái mà nhìn em người yêu nữa. Mắt anh cứ chăm chăm nhìn con kiến đang bò qua mũi giày của mình. Nói thật, Jisoo thấy ngại kinh khủng, cũng may là không ai để ý. Đánh bạo làm vậy rồi mà Seokmin không ngừng dỗi nữa thì anh không biết làm gì nữa đâu. Seokmin cũng liệu liệu mà cười với anh đi.

Và cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu set quay. Là idol 8 năm kinh nghiệm, kể cả có còn dỗi hay không thì cả hai cũng cùng team nên tự hiểu mà hành xử thật bình thường.

Nói vậy chứ, Jisoo thừa hiểu là em người yêu mình nguôi giận rồi. Trước lúc vào set quay, anh còn vô tình liếc thấy có bé cún nào đó nhìn cái tai đỏ ửng vì cái thơm của anh rồi cười cười đến ghét cơ. Đã thế anh chơi liều luôn, anh phải làm em cười đến chết thì thôi, can tội 18 tiếng có lẻ trôi qua rồi mà mới thèm nhìn anh cười...

Đấy! Nghĩ là làm luôn, thế là vũ đạo mới của Love Shot đã ra đời. Và không phải mình Seokmin... mà nguyên cái trường quay đã khóc vì cười quá nhiều.

----------------------------

Quay xong set này, nhóm lại có khoảng thời gian nghỉ ngơi nữa.

Jisoo đang trên đường trở về phòng nghỉ của nhóm thì bỗng có một bàn tay kéo anh vào con hẻm nhỏ gần đó. Anh tưởng có người đột nhập vào trường quay, tính hét lên thì có ngay một nụ hôn đặt lên môi. Cũng may là Jisoo đã kịp nhận ra mùi nước hoa quen thuộc của ai kia nên anh cũng nhắm mắt mà thuận theo luôn.

Một nụ hôn sâu và đầy tính chiếm hữu. Seokmin giữ chặt lấy gáy anh, một tay đặt xuống eo, kéo anh sát gần mình hơn. Hai người vừa tách ra thì Seokmin lại tiếp tục cúi xuống hôn tiếp. Cứ thế hết năm lần, Seokmin mới chịu tha cho anh. Mặt Jisoo lúc này đã đỏ hồng lên. Đôi môi dày cũng trở nên hồng nhuận, hơi sưng sưng, trông rõ yêu. Thành thử ra Seokmin không kìm được mà lại hôn chóc một phát lên môi anh lần nữa.

- Thôi mà... Ở đây nhiều người lắm đấy, em không sợ bị nhìn thấy hả?

- Chứ không phải nãy có người giữa trường quay thả dê em hả?

- Đâu có đâu!

- Ủa vậy hả? Thế chắc là lúc nãy anh Jun thơm má em mà em tưởng nhầm. Dạo này anh Jun sống tình cảm phết nhỉ anh nhỉ?

- Thôi mà... đừng có trêu anh. Tại anh thấy em dỗi anh thôi mà. Anh chỉ muốn em hết dỗi nên mới...

- Anh biết anh đáng yêu phát hờn không hả?

Không để Jisoo nói hết câu, Seokmin đã chặn lời anh rồi lại hôn chóc lên cái môi đang chu chu ra giải thích thêm cái nữa. Ôi, cậu phát nghiện con người này mất. Seokmin bây giờ chỉ ước cột được anh bên người để nhớ phát là lại lôi ra bobo được luôn.

- Đừng thơm nữa mà. Có người thấy mất

- Người yêu em thì em được quyền chứ

- Thế em hết giận anh rồi hả?

- Em có giận đâu. Hôm qua em thấy cáu cáu tí, với cũng thấy tủi tủi tí thôi. Tại anh cứ chú ý tới Youngji mà bỏ quên em. Nhưng mà em thề là chỉ một tí tí thôi, anh tin em đi. Giờ em hết rồi. Tại em thương anh lắm, em không giận lâu được. Với cả cũng chẳng phải lỗi của anh nữa, em mà quá đáng là kiểu gì anh cũng dỗi ngược. Xong anh Jeonghan lại đòi vặt lông em tiếp. Em sợ...

Thấy người vừa hôn mình đến hết hơi lúc nãy tự nhiên lại thành con cún cụp đuôi gục vào vai mình mà giải thích, Jisoo cũng chỉ biết phì cười. Anh đưa một tay ôm lưng, một tay xoa đầu con cún bự trong lòng mình. Chỉ thấy người kia rúc sâu hơn vào hõm vai.

- Em xin lỗi nhé. Hôm qua đến giờ anh phải quay liên tục chắc cũng mệt lắm rồi. Thế mà lại phải lo cho tâm trạng của em

- Sao nào? Anh phải lo chứ. Tại em là người yêu anh mà. Em ghen chứng tỏ em yêu anh mà nhỉ? Sau này anh sẽ quan tâm Seokminie nhiều hơn nhé. Anh cũng sẽ không khiến người khác phải nghĩ đến chuyện con cháu với anh nữa. Nhưng mà bù lại, em có cảm thấy như nào thì cũng phải nói với anh. Nhé, được không?

Con cún trong lòng anh không trả lời mà chỉ gật gật cái đầu vẫn đang gục trên người anh. Tóc cậu mềm mềm, cọ vào cổ anh nhồn nhột làm anh lại khúc khích cười. Nghe tiếng cười như mèo kêu của người trong lòng, tay Seokmin lại vòng lấy eo anh kéo lại gần hơn chút nữa, mũi hít một hơi thật sâu mùi đào nhè nhẹ lúc nào cũng trên người anh. Chắc Seokmin quay cũng mệt rồi, giờ đang đòi sạc pin nên Jisoo cũng hiểu mà đứng yên vỗ nhè nhẹ lên lưng như đang âu yếm con cún bự kia.

Đứng một lúc thì tự nhiên Jisoo thấy nhói nhói ngay trên chỗ xương quai xanh bị lộ ra do Seokmin cựa quậy.

- Này!!! Em là chó à? Sao cắn anh?

- Em đánh dấu. Cho chắc ăn ý mà

Và thế là, thay vì mặc áo bóng rổ không, Jisoo đã phải mặc thêm một chiếc áo dài tay ở trong để tiếp tục quay nốt ngày hôm đó.

Còn Seokmin thì sau khi cắn anh lại vui vui vẻ vẻ ôm cứng anh trong phòng nghỉ, mặc kệ ánh mắt khinh khỉnh của Jeonghan đang hướng đến hai người ở góc đối diện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net