𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ yêu nhau được 6 năm, cứ ngỡ sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời mà đâu hay rằng mọi thứ sẽ bị đảo ngược khi có người thứ 3 xuất hiện.
_____________________________

- Jisoo giới thiệu với anh đây là Rina là bạn thanh mai trúc mã từ bé của em.

Cậu ấy đưa 1 cô gái lạ mặt về nhà và bảo rằng là bạn thanh mai trúc mã của mình. Anh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp, nó có thể làm người khác rung động từ cái nhìn đầu tiên.

- Chào anh, em là Rina là bạn thanh mãi trúc mã của Seokmin.

- Chào em.

Việc cô gái cứ liên tục nhấn mạnh rằng mình là bạn từ thuở nhỏ của Seokmin như ngầm muốn ám chỉ điều gì đó. Anh ấy rời đi ngay sau đó vì không muốn nói quá nhiều, vốn là người kiệm lời cộng thêm tính cách hướng nội càng làm người khác dễ hiểu lầm anh không thích họ.

- Anh ấy không thích em sao?

- Tất nhiên là không rồi em đáng yêu như thế cơ mà.

Cô gái cứ thế ngã vào lòng Seokmin một cách tự nhiên, và cậu cũng không ngần ngại mà ôm lấy. Anh thấy tất cả chỉ là không muốn nói.
__________________________
Tối hôm đó, anh tìm cậu để nói chuyện :

- Cô gái đó sẽ ở đây đến khi nào?

- 1 tuần ạ

- Lâu đến vậy à..?

- Anh làm sao vậy? Anh không thích em ấy hả?

- Tất nhiên là không..chỉ là anh không quen khi trong nhà xuất hiện thêm 1 người.

- Em ấy sẽ rời đi sau khi hoàn thành chuyến du lịch tại đây. Sẽ nhanh thôi

- Um. Nhưng anh không thích cách em ôm ấp cô ấy như vậy..

- Anh đừng có suy nghĩ ích kỉ như thế, bây giờ là thời đại nào rồi chuyện đó vô cùng bình thường? Anh hiểu chứ

- Bình thường? Bình thường là ôm ấp nhau hay hôn nhau mới là bất bình thường?

- Jisoo trước đây anh có như thế không? Sao giờ lại thích kiếm chuyện vô cớ vậy

- Trước đây làm gì có ai xen vào tình cảm của 2 ta để anh phải như thế? Kiếm chuyện vô cớ ý em là sao?

- Em ấy chỉ là bạn em, hay đến bây giờ anh không cho em có bạn?

- Được rồi em thích làm gì thì làm, anh chẳng có tư cách gì xen vào. Xin lỗi em được chưa?

Nói xong anh quay lưng đi không đợi câu trả lời từ Seokmin. Cậu cũng không dễ chịu gì khi nghe anh nói như vậy liền chửi thề vài câu

- Chết tiệt, anh ấy làm sao vậy

Cô gái đứng ở 1 góc nghe thấy mọi thứ, cô nở một nụ cười đầy ám muội. Sau khi nhìn thấy Jiso rời đi liền chạy đến bên Seokmin an ủi

- Anh có làn sao không?

- Anh không sao nhưng không phải giờ này em nên đi ngủ rồi à?

- Em nghe tiếng cãi vã khá to nên đã thức giấc, anh đừng để tâm lời của anh ấy nói, em cũng xin lỗi vì mình là nguyên nhân của cuộc cãi vã.

Cậu xoa đầu cô gái mà an ủi

- Không phải do em, là do anh ấy ích kỉ quá thôi
" giá mà anh ấy hiểu chuyện được như Rina"

Sau cuộc cãi vã ngày hôm đấy, cả 2 đã không nói chuyện với nhau. Hôm ấy Seokmin có việc bận nên ra ngoài để Jisoo ở nhà cùng Rina. Cô gái lợi dụng thời cơ mà chọc tức anh

- Anh à anh nên biết vị trí của mình ở đâu

- Cô là người đến sau?

- Đúng là em đến sau nhưng anh có nhìn thấy cách anh ấy cãi nhau cùng anh để bênh vực người đến sau như em chưa? Điều đó đã đủ cho thấy ai mới là người thắng trong cuộc chiến này.

- Cô có thể cho em ấy những thứ gì?

- Em có thể cho anh ấy mọi thứ mà anh không có đó là sự dịu dàng, ân cần và đặc biệt hơn là hiểu chuyện.

Jisoo đứng dậy chỉ thẳng vào mặt ả :

- Cô tốt nhất là nên rời khỏi đây đi.

- Tôi rời đi? liệu anh nghĩ rôi có  nên rời khỏi không? hay thay vào đó người phải rời đi là anh đây? 

Biết trước mọi thứ như thế này thì có lẽ anh đã không đồng ý cho cô ta ở đây, liệu giờ hối hận có muộn màng không? Seokmin đột nhiên trở về nhà khi để quên đồ vừa hay nhìn thấy cô ngã ra đất liền không cần biết đúng sai chạy đến trách móc anh

- Anh không thích em ấy cũng đừng làm vậy chứ? Anh trẻ con quá vậy

- Anh ấy không làm gì em cả là em tự ngã.

- Em thế mà còn nói đỡ giúp anh ta?

Quay sang nhìn Jisoo với vẻ mặt tức giận

- Nếu anh không thích thì cứ để em đưa em ấy đi đừng gây chuyện vô cớ nữa.

- Không cần, đây là nhà của cậu người cần đi cũng là tôi.

Nói rồi anh tiến vào phòng mang theo tất cả mọi thứ của mình rời đi. Anh còn đưa lại cả chìa khoá nhà cho cậu

- Tôi trả mọi thứ lại cho cậu kể cả sự tự do.
Nhìn xuống cô gái đang ngồi trên ghế anh chỉ cười nhạt 

- Của cô, của cô tất.

- Jisoo anh..

- Chúng ta chia tay đi kể từ giây phút này trở đi tôi và cậu sẽ là người dưng, cảm ơn cậu vì khoảng thời gian trước đây.

Cậu nắm chặt lấy tay anh không buông

- Không làm ơn nghe em giải thích..anh đừng đi

- 6 năm nay cứ coi như tôi dạy cậu cách yêu, còn giờ thì hãy dùng nó để yêu thương một người cậu cho là tốt hơn tôi.

Gạt tay cậu ra, anh rời đi để lại 1 Seokmin đang bối rối không biết nên làm gì 1 bên là tình yêu 1 bên là bạn thân thuở nhỏ cậu. Vừa ra đến cửa thì nước mắt của Anh cũng đã không kiềm được mà rơi, tim anh đau đến quặn thắt. "Rõ ràng là người đến trước nhưng lại chấp nhận buông tay để ả ta chiến thắng liệu có xứng không?"

____________________________

còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net