𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết mình nên đi về đâu chỉ đành ở nhờ nhà một người bạn thân tên là Jeonghan. Lúc nhìn thấy anh xách theo vali và balo đứng trước cửa nhà Jeonghan lấy làm lạ mà hỏi

- Làm sao vậy? Sao đi còn mang theo cả vali và balo thế kia.

- Chia tay rồi.

- Cái gì? Chia tay bộ mày khùng hả?

Giọng của một người đàn ông khác vọng ra từ trong nhà, là Seungcheol bạn trai của Jeonghan cũng là một người bạn thân trong hội 95 của anh.

- Thật đấy, tao không đùa chúng mày làm gì. Cho tao ở tạm vài hôm đợi tao tìm được trọ nhất định sẽ rời đi.

- Mày cứ ở đây đi bọn tao không có đuổi mày đâu mà lo, vào nhà đi.

Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp thở, 2 người bạn đã lao vào hỏi tới tấp càng làm anh khó thở hơn :

- 2 đứa mày bình tĩnh đợi tao uống nước có được không?

Sau khi nghe mọi chuyện từ Jiso, Seungcheol không chịu được liền muốn đi tìm Seokmin để giải quyết nhưng bị Jeonghan ngăn cản

- Bạn muốn đi đâu? Bạn ngồi xuống đây nghe em giải thích. Bây giờ mà bạn đi tìm nó cũng chả có ích gì kiểu gì lát nó cũng tự mò tới đây thôi ,bạn tin em.

- Sẵn tiện nếu em ấy có tới đây tìm tao cứ bảo là không có nhé, tao muốn tránh mặt một thời gian.

- Được thôi, đi lên dọn phòng cho mày, nhanh nào.

Sau 1 tiếng hì hục dọn phòng cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi. Anh nằm dài trên giường càng suy nghĩ càng cảm thấy ấm ức không nhịn được mà bật khóc. Jeonghan mang nước đến cho anh nhìn thấy bạn mình như vậy phần nào cũng cảm thấy xót xa, anh không tiến vào phòng mà quay sang Seungcheol

- Em muốn đến nhà Seokmin bạn mau lấy xe chở em đi.

- Bạn làm sao thế vừa rồi còn cấm anh đi tìm nó mà

- Em có người cần gặp
______________________________
*ding dong* người mở cửa là một cô gái, phất lờ lời chào hỏi cả 2 lao vào nhà Seungcheol hét lớn

- Lee Seokmin mày đâu rồi?

- Anh ấy đang tắm, các người là ai sao lại tự tiện vào ngà tôi vậy?

- Nhà của cô? Hình như bản thân cô quá ảo tưởng rồi đấy. Làm gì có nhà nào là nhà của cô

- Tôi..
Nhìn thấy Seokmin đi đến cô ta liền giả vờ yếu đuối ôm chặt lấy cậu chẳng buông

- Bọn họ ăn hiếp em

Jeonghan nhìn Seokmin với vẻ mặt khinh thường mà nói

- Hoá ra đây là con nhỏ xen vào chuyện tình cảm của người khác đây hả? Mặt mũi cũng đâu tệ sao lại thích làm người thứ 3? Mặt này chắc làm cũng nhiều lắm chứ hả?

- Ý anh là sao ? Người thứ 3 gì chứ?

- Không cần phải giả ngu, cưng khỏi ha.

Jeonghan không định một mình góp vui mà còn gọi thêm 9 người còn lại trong hội bạn thân chạy đến. Nhìn thấy tình hình không ổn chút nào, Cậu trốn vào nhà vệ sinh lén gọi điện thoại cầu cứu anh

- Anh mau gọi cho Jeonghan và mọi người về đi họ đang ở đây làm loạn cả lên rồi.

- Đó là chuyện của cậu? Có liên quan đến tôi không?

Nói rồi anh cúp máy, để lại cậu bối rối không biết phải đối diện như nào. Từ chối là vậy nhưng 5 phút sau đã có mặt ở nhà Seokmin. Anh đẩy cửa đi vào, mọi ánh mắt đều nhìn anh

- Về hết đi

Cô ta nhìn thấy Jisoo xuất hiện liền trách móc anh

- Là tại anh gọi bọn họ đến đây để làm loạn đúng không?

*Chát* 1 cú tát trời đánh gián thẳng vào mặt cô ta


- Cô ăn nói cho cẩn thận, hãy giữ cho mồm miệng lúc nào cũng sạch sẽ đi.

Seokmin đỡ cô ta dậy, mọi ánh mắt đều nhìn anh

- Mày làm gì vậy? Nhỏ đó là gì của mày?

- Em ấy là bạn chỉ là bạn thôi.

- Ha.. bạn đúng là thứ tình bạn làm người khác buồn nôn.

- Anh nói gì vậy Jeonghan tụi em chỉ là bạn??

- Có bạn bè nào ôm ấp nhau vậy không thằng kia?

Kim Mingyu gằng giọng hỏi cậu. Seokmin ấp úng không biết phải nói như nào, anh lên tiếng giải vây giúp cậu :

- Tụi mày làm ơn đi về hết đi, dừng lại cái trò ngu ngốc này đủ rồi. Tao với nó đã chia tay rồi giờ nó yêu ai hay làm gì cũng là chuyện của nó tao đã không quan tâm thì chúng mày cũng đừng xía vào.

Nghe anh nói như vậy cả đám bỏ về, Jeonghan chỉ hận không thể xé cô ta thành trăm mảnh, nhất quyết không muốn về. Phải 1 lúc lâu được Jisoo năn nỉ thì mới chịu về. Ra khỏi cửa cậu liền đuổi theo nắm lấy tay anh.

- Anh nghe em giải thích có được không? Mọi chuyện thật sự không như anh nghĩ tất cả chỉ là hiểu lầm

Gạt tay cậu ra anh nói :

- Đừng tuỵ tiện chạm vào người khác khi chưa được phép. Giải thích gì ở đây? Tôi và cậu không quen nhau chỉ đơn giản vậy thôi.

Không đợi anh nói hết câu, Jeonghan đã kéo anh vào xe về nhà. Hiểu lầm lại càng hiểu lầm hơn.

____________
Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net