Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cậu mớ ngủ, tay thì với với tới chỗ cái đồng hồ, đẩy một cái đồng hồ rớt xuống đất rồi im bật...

Vài phút sau, tiếng chuông báo thức của một cái đồng hồ khác ở phía trên nóc tủ cao, Jisoo nhăn mặt, mắt vẫn còn nhắm, bèn thò tay vào cái tủ bên cạnh, lôi cuốn sách ra ném cái đồng hồ.

Lần này, tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại, càng ngày càng to hơn, cậu tưởng đó là cái đồng hồ nào đó, với tay ném luôn vỡ tan tành._.

"Aaaaaaaaa! Lạy chúa Joshua! Điện thoại của tôiiiiiii" cậu bật vội dậy, lại gần chiếc điện thoại vỡ tan tành "Huhuhuhu!"_khóc ròng.

Cậu thay đồ, làm vệ sinh cá nhân xong vội chạy xuống nhà. Bố cậu đã qua đời do tại, mẹ cậu hiện tại đang nằm viện do một căn bệnh ung thư, cậu sống cùng với chú cún tên là Ruby cậu nhặt được ven đừng cho đỡ cô đơn.

Hằng ngày cậu đều phải đi làm thêm rất nhiều chỗ cố gắng kiếm tiền chạy chữa thuốc cho mẹ, thức ăn cho chú cún, đóng tiền học, tiền nước, tiền điện,...

Cậu là Hong Jisoo, 17 tuổi,...

"Đợi anh về nhé!" Jisoo xoa đầu Ruby đang ngủ. Cậu đi ra ngoài và khóa cửa nhà, dù gì nhà cậu nghèo thế này sẽ chẳng có tên nào ngu mà mò tới ăn cắp đâu.

Vừa đi ra khỏi nhà, cậu đi ngang nhà hàng xóm nhìn đồng hồ, vội chạy thật nhanh tới trường, cậu sắp bị trễ giờ rồi "Cái đồng hồ chết tiệt, tại sao lại hết pin chứ!"_ cậu rủ thầm

Trước cổng trường, có rất nhiều cô gái bu quanh lại chỗ chiếc xe hơi màu đen to tướng, vì cậu chạy vội nên cậu đụng phải một người.

"Aaaaaaa! đau quá!" cậu ngồi phịch xuống đất.

"Thằng nhóc kia, mày dám đụng cậu chủ, mày muốn chết à!" một tên áo đen, đeo kính túm lấy cổ áo cậu.

"Khoan đã, thả cậu ta ra đi!"

"Vâng"

Một cậu con trai mái tóc xám khói, đôi mắt nâu long lanh, mặc bộ đồng phục mới toanh, nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng,...

"T...tôi xin lỗi...tại tôi vội quá" cậu đứng dậy cuối đầu xin lỗi

"Cậu làm nhăn hết đồ tôi rồi! Đền!"

"S...sao chứ????"

"Seokmin, cậu ta không có tiền đền cho anh đâu! Nhà cậu ta như cái ổ chuột, cậu ta còn không có tiền mua nổi bộ đồng phục mới nữa mà phải mặt bộ cũ đấy!"_ một cô gái khoát tay Seokmin.

"Eh? Người nghèo như cậu mà đòi vào trường giàu này học sao? Không sợ bị tẩy chay à?" hắn cười nhếch mép.

"Tôi xin lỗi, tôi đi trước..." cậu ôn nhu nói

"Tên gì?" Seokmin nắm tay cậu.

"Mắc gì tôi phải nói???"

"Giờ tôi hỏi lại, cậu tên gì? Nói ngay cho tôi biết không thì bảo, nếu không biết tay tôi!"

"Hong Jisoo" cậu vẫn ôn nhu đáp trả

"Lee Seokmin, chào!' hắn cười.

Hắn thả tay cậu ra, cậu chạy vụt vào trường, thật sự, cậu đã rung rinh trước hắn, tim cậu đập liên hồi. Yêu hắn ta từ cái nhìn đầu tiên ư??? Không thể nào, cậu là con trai mà. Đặc biệt là cậu không phải gay.
Vào lớp, cậu thở phào nhẹ nhõm vì kịp giờ, về chỗ ngồi. Cậu nhìn ra cửa sổ, ray chống cằm.

Hắn đi vào, mở cửa và chợt thấy cậu ngồi kế cuối cạnh cửa sổ, cậu đang nhìn ngoài nên chẳng chú ý đến lớp, mọi người xúm lại bắt chuyện với hắn. Chỉ riêng Jisoo là chẳng thèm để ý tới, vài ngọn gió nhẹ từ cửa sổ bay vào, mái tóc đen của cậu bay phấp phới, đôi mắt đẹp tự như chú mèo Ba_tư tỏ vẻ buồn rầu nhìn lên bầu trời. Phút chốc tim Seokmin đã chệch đi một nhịp, đôi mắt không ngừng nhìn về Jisoo, một cậu nhóc bị mọi người xa lánh, lại toát lên vẻ đẹp của sự cô đơn, một thiên thần giấu đi đôi cánh rất đẹp của mình, nó chỉ đẹp khi không ai để ý tới.

Seokmin vẫn không ngừng nhìn về phía Jisoo, tim hắn lần đầu tiên nhảy loạn xạ, mà lại là nam nhân. Hắn chen ra khỏi đám đông, đi từ từ xuống chỗ cậu, ngồi cạnh cậu, và cậu vẫn nhìn bên ngoài không biết gì.

"Ngoài đó có gì sao??" Seokmin đặt cằm lên vai Jisoo

"Aaaaaaaaa! Cái gì vậy??!" cậu giật mình té ngửa ra sau.

"Hahahahha! Là tôi Seokmin đây!"

"Sao cậu lại ở đây??" Jisoo hơi ngạc nhiên hỏi.

"Tôi mới vừa chuyển tới đây, được chứ!"

"Ờ! Mà ở lớp này sao?" Jisoo lấy lại vẻ ôn nhu của mình một cách nhanh chóng đáp.

"Ừ! Và tôi muốn ngồi ở chỗ này, giúp tôi nhé mọi người!" Seokmin nháy mắt một cái khiến bọn con gái la toáng lên

"Cậu nằm mơ??" Jisoo đứng phắc dậy.

"Cô vô kìa, cô vô bây ơi" một đứa từ ngoài chạy vô.

Rốt Rốt cuộc cậu đàng phải ngồi với hắn, vì hết chỗ rồi. Trông hắn có vẻ vui, còn cậu chẳng thấy vui tí nào.

Cậu ngồi yên đấy, lấy cuốn sách che mặt mình, cứ nhìn ra ngoài. Seokmin thấy vậy bực bội lắm. Khuôn mặt đáng yêu, ôn nhu của cậu hắn không nhìn hết được nên rất mất kiên nhẫn. Chờ bà cô quay lên viết bảng, hắn kéo cuốn sách ra

"Jisoo, cô kêu lên bản kìa!"

"Hử...."

Cậu vừa quay sang, hắn nhân cơ hội một tay lấy cuốn sách che đi khuôn mặt hai người, một tay nắm lấy chặt tay cậu. Đặt lên môi cậu một nụ hôn.....

____________
_________
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net