Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin và Jisoo bị phạt đứng hành lang vì tội làm ồn trong lớp. Seokmin mặt vẫn cười ma mị, còn Jisoo cực kì shock, nụ hôn đầu của cậu do nam nhân lấy đi. Thật nhục nhã.

"Chỉ là một nụ hôn thôi mà sao cậu cứ làm quá lên thế????" hắn thắc mắc cười hỏi

"Tại sao cái tên này lại cướp mất nụ hôn đầu của tôi chứ! Khốn khiếp" cậu quay mặt sang chỗ khác lầm bầm.

"Nụ hôn đầu? Ồ thế à? Vậy thì tốt quá rồi còn gì?!"

"Tốt??? Tốt cái đầu cậu! Tôi chỉ muốn trao nó cho người tôi yêu thôi! Và tôi cũng không muốn người tôi cho là con trai!

"Thì cậu yêu tôi đi!"

"Không!"

"Eh? Cậu dám từ chối tôi sao? Tôi phải thay áo khác nè, do cậu đụng tôi làm nhăn hết đó!!!!!"

"Chỉ bị nhăn thôi mà!!!!"

"Nó rất mắc, cậu biết không"

"Xin lỗi"

"Có vẻ cậu rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ cậu phải không? Tôi nghe bọn con gái kia nói!"

"Thì sao?? Liên quan gì đến cậu??"

"Tôi sẽ cho cậu tiền! Làm tình nhân của tôi đi! Một tháng 12 triệu!"

"Cái quái gì???"

Tiền chữa bệnh cho mẹ cậu là 48 triệu. Một tháng làm tình nhân cho hắn được 12 triệu, cậu chỉ làm 4 tháng là đủ tiền, nhưng...

"Cậu chịu không?!" Hắn cầm cọc tiền trong túi đưa ra cho cậu

"Cầm lấy!!!"

"Cậu tưởng tôi không có lòng tự trọng à? Tôi thứ nhất không phải gay, thứ hai tôi thật sự kinh tởm với những người chỉ dùng tiền để làm mọi thứ!!!!" Jisoo hất văng cọc tiền xuống đất.

"Sao chứ??" Lần đầu tiên thấy có người từ chối số tiền lớn như vậy.

"Cậu rất cần tiền mà!! Nếu nhiêu đây quá ít thì..."

"Im đi! Tôi thà tự để dành còn hơn lấy tiền từ một kẻ như cậu!!!" Jisoo tát kẻ trước mặt mình rồi chạy đi.
"Tôi yêu cậu mất rồi...Jisooie..." Seokmin chạm tay lên má bị tát, nhìn cậu chạy đi nở một nụ cười đầy xảo quyệt

"Cậu sẽ thuộc về tôi hahahahahaha"

Trời đã khuya, cậu đi làm thêm từ lúc tan học về tới giờ đã một giờ sáng, mai cậu phải đi học lúc năm giờ rưỡi, làm sao đây, chắc mai nghĩ một bữa quá. Jisoo thiếu ngủ trầm trọng.

Ngoài đường chẳng còn ai hết, đường đi thì tối mịt, cậu cũng đã quen rồi, đi mà chẳng sợ gì hết. Nhưng lần này khác, cậu có cảm giác đang bị ai đó theo dõi, tầm khoảng ba người. Cậu nhanh chóng mở cửa ra đi vào rồi khóa chặt tất cả các cửa có trong nhà, nhưng... Tệ thật, cậu lại quên khóa cửa sau.

Jisoo vui vẻ trở lại, nhìn chú cún đang liếm chân mình làm cậu thấy đáng yêu chết đi được, lấy đồ ăn đổ ra tô cho Ruby, mở tủ lạnh lấy đồ ăn hăm lại rồi đi lên gác. Cậu vừa lên thì cánh cửa mở ra...

Vừa ăn, vừa xem ti vi mà sao cứ có cảm giác bất an, cho qua chuyện rồi ăn thật nhanh, sau đó lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Có kẻ đã lẻn vào phòng cậu khi Ruby đang ngủ...

Jisoo đang tắm, nghe thấy tiến động lạ bên ngoài, ló đầu ra chỉ thấy chú cún đang ngủ, cậu bắt đầu thấy sợ. Thay đồ thiệt nhanh xong lên giường đi ngủ liền cho đỡ sợ.

Cậu nghe thấy tiếng động ở đâu đó trong phòng, đột nhiên ti vi tự động bật lên, cậu giật mình. La lên, đèn và ti vi đều tắt làm cậu giật mình lần nữa. Nhưng bình tĩnh lại, cậu tự trách mình trẻ con rồi đi ngủ bình thường.

Tám giờ sáng...

Cậu bỗng giật mình dậy mà không hiểu nguyên nhân. Vào nhà vệ sinh, lát sau cậu la toáng lên khi phát hiện một dấu bầm đỏ trên cổ. Áo ngủ thì tuột xuống, mà đúng hơn đây là bộ đồ ngủ mới, không phải bộ hôm qua.

"Tên biến thái nào vào nhà mình đây??? Rõ ràng là hôm qua khóa cửa hết rồi mà, để lại dấu hôn,thay đồ!... Chết rồi!!"

Cậu nghe thấy Ruby sủa ở ngoài phòng liền chạy ra kiểm tra, chẳng thấy ai mà cứ thấy chú cún sủa liên tục.

"Là tôi đây!" Seokmin từ cánh cửa đằng sau bước ra.

"Sao hôm nay cậu không đi học???"

"Sao cậu biết nhà tôi?! Cậu mau đi ra ngoài đi!" Jisoo che người lại

"B...biến thái!! C...cậu chính là kẻ hôm qua mò vào nhà tôi.

"Nhà tôi cách đây mấy căn. Tôi yêu cậu! Tôi có quyền vào nhà cậu!"

Jisoo đứng thất thần nữa ngày thì Seokmin lên tiếng

"Cậu định mặc đồ gợi cảm như vậy đến bao giờ?? Tôi không nhịn được mà đem cậu ra thao chết đâu!!!!"

"Aaaaaaaaaa! Biến thái!"

"Sao mà cậu cứ ở đây hoài vậy?? Mau đi về đi!!". Jisoo thật sự khó chịu, bực bội. Cậu nói với hắn trong khi khóa cửa nhà.

"Cậu đi đâu??? Tôi chở cậu đi!" Seokmin vuốt tóc cậu

"Không cần, tôi đi thăm mẹ!"

"Ai cho cậu cãi lời?!"

Hắn bế cậu lên xe, phóng vụt tới bệnh viện gần nhất. Xuống xe, mặt Jisoo nhăn nhó cực kì. Hắn ôm ngang eo cậu, cười ma mị

"Rồi cậu sẽ thuộc về tôi thôi!"

"Có ngựa nó mới thuộc về cậu!!"

Jisoo đẩy Seokmin ra rồi nhanh chóng chạy vào bệnh viện, lên tới phòng mẹ cậu thì thấy bà đã ngồi dậy được. Sức khỏe của bà có vẻ hồi phục rồi.

"Mẹ! Mẹ đã phẫu thuật rồi sao?! C...con chưa đóng tiền phẫu thuật mà!"

"Con trai của mẹ!!" mẹ cậu xoa đầu cậu.

"Nếu không có cậu ấy thì có lẽ hôm nay, mẹ không còn được nhìn thấy con nữa rồi!!!"

"C...cậu ấy là ai vậy???"

"Cậu Lee Seokmin đứng ngoài cửa kìa!!"

"Sao????"

Ố là la...

#ren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net