CHƯƠNG 7: MÃN NGUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung Thu của nhà giàu với nhà nghèo nó khác nhau lắm. Nhà nghèo thì cùng lắm là khấn vài cái với gia tiên, có nhà còn không có gốc gác bài vị để khấn nữa cơ. Nhà giàu thì khác, nhất là những nhà có tổ tiên lâu đời, bày biện lễ nghi phải tất bật từ sáng.

Đó là lí do Euiwoong ngồi trong phòng với Hyeongseop nhưng tâm trí cứ treo ngoài phòng. Tiếng bạn bè ngoài đường, tiếng gia nhân đốc thúc nhau làm việc, tiếng đồ gỗ va chạm do phải chuẩn bị đàn tế lễ, mùi xào nấu thơm nức mũi... Euiwoong không được rèn giũa từ nhỏ như Hyeongseop để mà có thể cưỡng lại những cám dỗ ngoài kia, cũng chẳng phải một đứa thụ động có thể ngồi im một chỗ quá lâu.

Được thả tự do, nó chạy nhào ra ngoài, ngó dọc ngó ngang đầy thích thú, cùng đám trẻ con của những nhà xung quanh túm tụm ngay cổng đá xem Ahn phủ trang hoàng lễ Trung Thu. Lần đầu tiên trong đời Euiwoong được đón một cái lễ lớn đến như thế, ngày trước cùng lắm nó chỉ cùng phụ mẫu cúng một ít trái cây và chia nhau mấy chiếc bánh Songpyeon mà phụ thân nó mua về.

Khắp Ahn phủ hiện giờ đều được treo những dải lụa giấy đầy màu sắc, kèm theo đó là những chiếc đèn lồng sặc sỡ mà bao đứa trẻ đều mơ ước. Những tấm bình phong được dựng lên ở giữa gian nhà chính, sau đó là bàn gỗ và lư hương. Lần lượt những món ăn cũng được mang dần lên.

Nhân vật chính là Mebap (cơm gạo mới vừa thu hoạch), xung quanh là Songpyeon được hấp trên một lớp lá thông mang đến mùi thơm đặc biệt, Hangwa được làm từ bột gạo, mật ong, hoa quả và các loại rễ cây, Jeon được làm từ bột mì loãng trộn với một ít hải sản và rau sau đó đem rán vàng ruộm, miến xào Japchae, thịt nướng Bulgogi được làm từ thịt bò hoặc thịt lợn thái mỏng, tẩm ướp rồi nướng hoặc áp chảo, canh khoai sọ, lê cùng rượu gạo, những loại trái cây và đồ ngọt khác. Một mâm thức ăn trông thích đến lóa mắt, lại tỏa ra hương thơm quyến rũ ngào ngạt.

Songpyeon

Hangwa

Jeon

Japchae

Bulgogi

Canh khoai sọ

Mâm cúng (hình minh họa)

- Đám trẻ này giải tán đi, đứng chắn lối quá.

Giọng một người đàn ông trung niên vang lên sau lưng Euiwoong có vài phần khó chịu. Lũ trẻ nghe tiếng thì hoảng sợ nháo nhào bỏ chạy, chỉ còn lại Euiwoong đứng trơ ra đó. Nó luống cuống một hồi mới nghĩ ra, chắc là khách của Ahn phủ mới cúi người hành lễ rồi đứng nhích sang một bên. Những người vừa đến là thân đệ của Ahn lão gia cùng vợ và con của ông ấy. Kidong đang chạy việc nhìn thấy liền kính cẩn dẫn cả gia đình vào nhà chính ngồi chờ.

- Euiwoong, còn làm gì ngoài đó, mau vào giúp thiếu gia thay đồ để mà còn làm lễ.

Euiwoong nghe quát thì giật mình lật đật chạy lại vào trong phòng Hyeongseop. Nhưng Hyeongseop cũng chẳng cần nó giúp nhiều, cậu đã thay gần xong y phục, chỉ còn một lớp áo lụa choàng ngoài cùng chiếc nón Bokgeon nữa là xong.

Bokgeon

Như một thói quen, Euiwoong khoác áo lên người Hyeongseop rồi chạy một vòng chỉ để tìm sợi dây buộc. Thắt xong cái nơ nhỏ bên mạn sườn, Euiwoong cầm cái nón lên định đội cho Hyeongseop nhưng chênh lệch chiều cao khiến nó cứ nhón nhón mấy ngón chân mà chẳng với tới được. Hyeongseop đành ngồi thụp xuống để Euiwoong có thể dễ dàng đội nón cho mình.

Nó đội chiếc nón vải lên, căn chỉnh cho thật ngay ngắn rồi chạy vòng ra sau lưng Hyeongseop để buộc dây, rồi lại chạy một vòng nữa ra đằng trước để chỉnh lại lần nữa, điệu bộ nghiêm túc tập trung vô cùng. Hyeongseop ngồi chồm hổm ngước nhìn Euiwoong, ngứa tay chọt chọt cái má đã có vài phần phúng phính.

- Gì đấy?

- Má của ngươi mềm thật đấy.

- Vậy à? Nếu người thấy vậy thì là vậy đi.

- Nhưng đừng để ai đụng vào đấy.

- Người vừa đụng vào kìa.

- Ta là chủ nhân của ngươi, ta có quyền.

Euiwoong xụ mặt không nói gì thêm, cậu chủ của nó luôn vô lí như thế, nó cũng lười phản bác rồi. Hyeongseop dường như thỏa mãn, đứng thẳng dậy phủi cho thẳng y phục rồi chắp tay sau lưng sải bước ra khỏi phòng. Euiwoong cũng nhanh chóng ôm cây dù rồi lạch bạch chạy theo.

Một trong những nghi lễ quan trọng của tiết Trung Thu chính là tảo mộ. Đại gia đình Ahn lão gia  sẽ cùng nhau thực hiện nghi lễ ở nghĩa trang của gia tộc nằm ở ngoại thành. Đoàn xe lộc cộc chạy trên đường sỏi đến một khoảng đất đầy những ngôi mộ được sắp đặt ngay ngắn.

Nghĩa trang của gia tộc Ahn luôn có người canh chừng dọn dẹp cho nên nghi lễ hôm nay cũng chỉ là hình thức. Sau khi bày biện đồ cúng xong xuôi, Ahn đại lão gia đứng đầu, tiếp đến là nhị lão gia, hai vị phu nhân và cuối cùng là hai vị thiếu gia và Euiwoong. Ahn lão gia thắp vài nén nhang, giơ cao ngang trán bắt đầu nhẩm khấn.

Mặt trời bắt đầu lên cao, Euiwoong bung cây dù ra giương cao che nắng cho hai vị thiếu gia, nhưng khổ nỗi nó lại là đứa lùn nhất, thành ra cây dù chốc lại chọc vào đầu Hyeongseop. Thiếu gia Hyoseop là đường đệ của Hyeongseop, tính tình hiền lành, thấy tình cảnh trước mắt cũng có ý muốn cầm dù dùm nhóc lùn kia nhưng đường huynh của cậu lại nhanh hơn một bước.

Hyeongseop tặc lưỡi giựt phắt cây dù trong tay Euiwoong rồi gác cẳng tay lên vai nó để cầm dù cho đỡ mỏi. Euiwoong cũng chẳng dám hó hé gì, hai tay bấu vạt áo hết nhìn Hyeongseop rồi lại nhìn Hyoseop, cuối cùng là cúi gằm mặt, chân day day nghịch hòn sỏi dưới đất. Hyoseop đứng một bên phì cười lắc đầu, sau đó quay lại nghiêm trang nghe khấn.

Lúc trong xe ngựa trên đường quay trở về Ahn phủ, Hyeongseop và Hyoseop mỗi người một quyển sách, ngồi khoan thai chăm chú đọc từng trang, riêng Euiwoong lại kê đầu bên cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài, chốc chốc cái đầu nhỏ lại giật nảy thẳng lên vì một cảnh lạ bên đường. Tuy những cử động kia không gây bất kì tiếng ồn nào nhưng vẫn thu hút sự chú ý của hai vị thiếu gia.

Khóe môi của thiếu gia Hyoseop cứ cong lên theo mỗi lần Euiwoong ngẩng đầu, tuy là lần đầu gặp nhưng cậu thấy nó thú vị vô cùng, y như chú chim sẻ mà cậu nuôi vậy, mang một vẻ ngoài bông mềm ngoan ngoãn nhưng tận sâu trong trái tim là một niềm khao khát tự do thoát khỏi kìm kẹp. Cậu cũng muốn có một người như thế, bạn cũng được, người hầu cũng được, chỉ cần luôn tự do bay nhảy ríu rít bên cạnh cậu là được.

Thiếu gia Hyeongseop ngồi cạnh Euiwoong lại có vẻ như bị làm phiền, sau vài lần nhịn không được nữa thì giơ tay cốc đầu nó, bảo nó ngồi cho ngay ngắn lại.

- Hyeongseop-hyung đừng quá khắt khe như thế, dù sao đệ ấy vẫn còn nhỏ mà, hiếu động một chút cũng là chuyện thường tình thôi.

- Vì còn nhỏ nên mới phải uốn nắn từ từ, nếu không sau này sẽ không coi trọng lời nói của chủ nhân nữa. Đệ chưa thấy thằng nhóc này cả gan cãi lời huynh ra sao đâu. Đừng để khuôn mặt đó lừa.

Hyoseop nghiêng đầu nhìn cho kĩ Euiwoong, cũng chỉ thấy một khuôn mặt ngây thơ vô hại. Euiwoong bị Hyeongseop cốc đầu, lại thấy thiếu gia Hyoseop bênh mình, chẳng nói chẳng rằng xách mông qua ngồi cạnh cậu.

Từ lúc đó cho đến khi về Ahn phủ, bên cạnh một Ahn Hyeongseop cau có ngồi một góc đọc sách mà chẳng thể tập trung là hai con người Hyoseop - Euiwoong tíu tít trò chuyện.

Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Hôm nay làm lễ còn có thêm bạn nhỏ Hyoseop, có ai muốn phát biểu gì không?

Hyoseop: Hyeongseop-hyung là một người điềm tĩnh và khắt khe, rất ra dáng huynh trưởng. Euiwoong thì hoạt bát như một vị tiểu đệ đệ vậy.

Euiwoong: Hyoseop thiếu gia hiền lành ôn nhu, chắc chắn là một người tốt.

Hyeongseop: Euiwoong vẫn rất ồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net