công ty mới người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ngôn từ tục tĩu (tại mỏ hỗn nên viết không tục chịu không nổi)

Ngày đầu tiên tôi đi làm tại công ty mới, nói thật thì cả đời tôi cũng không nghĩ mình sẽ không rời khỏi công ty cũ đâu nhưng người tính đâu bằng trời tính ngay khi trở lại công ty sau thời gian nghỉ lễ tôi liền nhận một tin sét đánh.

-Flashback-

"Gemini, do một số rắc rối trong quá trình quản lí nhân sự nên vị trí của em tạm thời bị cắt giảm nhá ,mai công ty sẽ thanh toán cho em lương tháng này coi như là để xin lỗi và cà cảm ơn em đã đồng hành cùng công ty"

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nếu bạn hỏi tôi có đau không? Có chứ, Buồn không? Ừ thì tôi sắp khóc mẹ rồi.

"Nhưng...Nhưng.."

"Em đừng nhưng nữa chị biết là rất bất công đối với em nhưng quy định là quy định chị không thể làm trái ý sếp được"

Từng lời chị quản lí nói như con dao cứa vào tim tôi, lúc này tôi chỉ muốn thốt lên 'cái địt mẹ' nhưng giữa văn phòng im ắng này nếu tôi mở mồm thiếu văn hóa như vậy chắc họ sẽ để tôi rơi tự do từ tầng 18 này xuống quá.

"Giờ em có thể về rồi"

Chị lướt đi như một cơn gió cuốn theo cả công việc và tiền lương 50 triệu của tôi, tuyệt vọng thật nhưng tôi vẫn phải dọn đồ về nhà nữa, hí hoáy một lúc cuối cùng tôi cũng bê được đống đồ của mình xuống nhưng khoan, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không thấy cái bảng nhân viên mới vị trí của tôi được thay thế bằng một cái tên khác.

" Ủa cái đệt sao bảo cắt giảm nhân sự"

Hỏi dò một lúc thì mới biết nhân viên mới đến là cháu của giám đốc, cay vãi chưởng tôi làm hì hục như trâu từ lúc làm thực tập sinh đến bây giờ mà còn chưa lên được trưởng phòng mà cái thằng oắt con mới vào công ty đã được làm nhân viên chính thức, giờ tôi mới thấm thía câu nói trên mạng mà tưởng chừng trêu đùa.

'Tấm bằng xuất sắc không bằng cháu chắt chủ tịch'

" Cái địt mẹ đời" Chửi thề một câu rồi bước đi thật ngầu rời khỏi đây, đừng có mong bố mày quay lại .

Nói thế thôi chứ tôi là người không để bụng, tôi vẫn giữ liên lạc với mấy người trong công ty cũng như trưởng phòng hay quản lí, thậm chí còn thân thiết với cả thằng nhóc đã cướp công của tôi nữa.Còn mấy cái bài báo tiêu đề " Giám đốc công ty X dùng quan hệ cho người nhà vào làm" hay là mấy bao phân tươi được gửi đến nhà họ thì tôi không biết, không phải tôi làm.

-End flashback-

Bỏ qua quá khứ, sau một tuần tìm việc thật ra thì cũng không khó khăn lắm do tôi cũng gọi là có tí tài năng đi nhưng có một nơi - Công ty G4- sẵn sàng bỏ ra 60 triệu để tôi vào làm, mới đầu tôi cũng thấy lạ tôi chỉ mới gửi cái hồ sơ vào thôi mà sao họ đã ra mức lương cao như thế, đã vậy còn không phỏng vấn gì thêm, mới đầu cũng sợ lừa đảo nhưng mà là một người sống theo chủ nghĩa duy vật tôi không kìm lòng được trước mức lương hậu hĩnh như vậy 'Bảo là sợ lừa đảo thế thôi chứ lương cao thế thì tôi lại chả nhận vội'.

Quay lại với ngày đầu đi làm, tôi đứng trước của công ty ngắm ngía từ trên xuống dưới rồi vô thức thốt lên

"Sao trong phần giới thiệu ghi là công ty nhỏ,nhỏ chỗ mẹ nào vậy"

Quả công ty còn to gấp đôi cái công ty cũ của tôi, nhân viên thì cũng toàn người giàu có toàn đi xe sang, mặc đồ hiệu tự nhiên tôi thấy hơi quê, tôi cũng không phải nghèo nàn gì đâu nhưng mà tôi không thích ăn diện, trong tủ đồ có đến 5 bộ quần áo y hệt nhau mặc nhiều đến mức người ta tưởng tôi không tắm, xe thì chỉ mua tạm một chiếc xe máy để đi lại cho đỡ khó khăn, kính thì dày cộp như cái đít chai, tóc thì lúc nào cũng như cái tổ quạ lúc gọn gàng nhất thì cũng chỉ là chải qua loa,nhiều lúc mẹ tôi bảo trông tôi ở công ty không khác thằng ăn mày ngồi làm việc là mấy.

Nói gì chứ, tôi muộn mẹ làm rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến căn phòng ở thần 4 theo hướng dẫn của tiếp tân, nhưng mà tôi cảm thấy mình như bị chơi ý vừa bước vào thang máy thì tôi liền gặp Phuwin bạn thân của người yêu cũ tôi. Đừng nghĩ tôi trông bần bần mà không có người yêu nha, yêu lâu là đằng khác nhưng mà người yêu tôi là con trai tôi và em yêu nhau được 3 năm khi tôi vẫn còn đang thực tập nhưng rồi em chia tay tôi với lí do hết yêu, mới đầu tôi cũng bất ngờ lắm cũng thử bảo em nghĩ lại nhưng rồi cũng thôi người ta đã muốn đi rồi thì có khi dùng cả thùng 502 cũng chả níu được. Sau đó mấy tháng thì tôi mới biết được em đã đến Mỹ từ tuần trước ngay sau khi chia tay tôi được mấy ngày, dù em block hết mọi mạng xã hội như tôi vô tình thấy được bức ảnh em và Phuwin đang check in tại sân bay do người yêu cậu ta reup trên Instagram cùng quả caption 'Bắt đầu một cuộc sống mới' khiến tôi có chút hụt hẫng, dù có giận nhưng tôi cũng chẳng để bụng được lâu có lẽ tôi năm đó chưa thật sự là người để em có thể phát triển cuộc sống và sự nghiệp. Bẵng đó cũng gần 3 năm, tôi không hề nhận được thông tin gì về em và dần dần cũng không còn quan tâm nữa chắc giờ em đang sống tốt hơn rất nhiều rồi.

Cho đến khi tôi gặp Phuwin ngày hôm nay, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cỗ chua xót khi nhớ lại chuyện xưa, cậu ta thay đổi nhanh chóng từ ngoại hình đến cách ăn nói thật sự nếu mà để so sánh tôi với cậu ta thì giống kiểu 'bạch mã hoàng từ và cái móng chân của anh ấy' là đã an ủi lắm rồi. Có lẽ cậu ta không nhận ra tôi rồi phải chuồn nhanh thôi.

Tôi chạy thật nhanh rồi dừng lại trước của phòng marketing, chỉnh lại quần áo rồi bước vào với nụ cười tự tin nhưng rồi nó tắt vụt đi. Nếu như cái kính 5 độ của tôi không đủ rõ thì chắc chắn đây là mơ, ngươi yêu cũ tôi ngồi ở cái bàn to nhất ngay đầu ,tôi còn nghĩ là chắc chỉ giống thôi chứ không phải đâu nhưng đến khi nhìn thấy cái tên Fourth Nattwat -Trưởng phòng marketing thì tôi chính thức chết lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net