đang tránh nyc,đề nghị không gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi phân vân trước việc tự tin bước đến chào hỏi hay sống một cuộc đời đỗ nghèo khỉ đến cuối đời.Đứng đó một lúc rồi một lúc rồi một lúc rồi một lúc.

"Cái cậu đứng ở cuối phòng kia" Cô trợ lí đừng ở một góc gọi thật to khiến tôi tí thì ngất tại đó

Tôi giật mình thấy cả phòng đang nhìn mình, cảm giác nhục nhã bao trùm trong không khí tự nhủ giờ cùng lắm là chào hỏi thôi sau đó tôi sẽ biến mất trước mặt em luôn .Hai chân tôi dần chuyển động chậm rãi đến trước mặt người đang cắm cúi vào máy tính kia.

"Tôi là nhân viên mới,hôm nay là ngày đầu đi làm ạ"

Dường như em chả mảy may quan tâm gì đến tôi với cái thây to đùng đang đứng trước mặt , thấy mình có vẻ bị hố rồi tôi liền gõ nhẹ vào bàn.

"Chào trưởng phòng, tôi là nhân viên mới hôm nay đến nhận công việc"

Người trước mặt thấy có tiêng động liền tháo chiếc kính, rời mắt khỏi màn hình máy tính. Hai mắt chạm nhau, tôi nhìn cậu thật lâu đúng là vẫn xinh như ngày xưa nhưng tôi ghét cái cách cậu ta rời bỏ tôi, không phải nói quá nhưng khi em bỏ đi tôi tưởng chừng mình sẽ chết theo đống kỉ niệm khi yêu đó chứ.

"Gemini!"

Giọng nói từng khiến tôi yêu say đắm nhưng cũng là thứ mà tôi muốn quên đi nhất , giờ đây nó lại khiến tôi nhớ lại những việc xảy ra trong quá khứ.

" Ừ xin chào , tôi tên là Gemini hôm nay là ngày đầu tiên đi làm , mong được chỉ giáo ạ"

Tôi cố giả vờ như không biết và đối mặt với em một cách bình thường nhất có thể, không khí ngượng ngùng bao trùm cả không khí.

" Anh dạo này vẫn khỏe chứ?"

Đù tôi không nghĩ là em sẽ hỏi mình câu này, chia tay 3 năm em chưa từng hỏi thăm tôi lấy một câu hay giải thích gì về cái lí do "hết yêu" kia của mình, thậm chí dạo gần đây hình như em bỏ block tôi rồi tôi có thấy cuộc sống của em ngày càng tốt lên trông thấy, mua nhà, mua xe, có công việc lương cao, cả năm đi du lịch chục lần, nghĩ lại thì có khi tôi đúng là cục đá cản đường em thật.

"Tôi vẫn ổn, giờ thì tôi có thể biết công việc và chỗ ngồi của mình được chứ"

"À được..được"

Chả hiểu con người này sợ tôi hay sao, từ khi thấy cái mặt tôi thì liền đổi tông giọng và hành động không còn cái vẻ điềm tĩnh, cao ngạo ban đầu mà thay vào đó là sự vội vã, lúng túng.'thôi kệ đi chắc là muốn mình cút nhanh để làm việc'

"Đây là hồ sơ mà anh cần giải quyết trong hôm nay, chỗ ngồi thì tùy anh thấy chỗ trống thì ngồi"

"Tôi cảm ơn"

"À mà nếu có gì thắc mắc thì có thể hỏi em"

Đệt đừng có xưng hô anh em nữa, tôi cố lờ đi ánh mắt của em rồi nở một nụ cười sau đó tìm đại một chỗ khuất nhất có thể.Mong rằng sau này có thể tránh mặt càng nhiều càng tốt. Ngày đầu tiên đi làm nên công việc phải nói là cả đống, nhiều khiếp đi được, tôi định dành chút thời gian đi ăn trưa nhưng thôi kiểu này có khi này đầu tiên đi làm lại phải tăng ca đấy.

" MỌI NGƯỜI ƠI NAY TRƯỞNG PHÒNG ĐÃI CƠM TRƯA"

Giọng của anh chàng Dunk, người anh lớn hơn tôi 2 tuổi đang cầm mấy túi đồ ăn to đùng bước vào khiến mọi người nhốn nháo hết lên.

" Vào làm 5 năm mà đây mới là lần đầu thấy trưởng phòng mua gì đấy"

"Do mày nghỉ nhiều đấy thằng ngu, chứ trưởng phòng mua nước suốt"

"Mày bảo ai ngu????"

"Uôi nay cảm ơn trưởng phòng đúng lúc đang đói hehe"

"Lần đầu thấy trưởng phòng mua cơm như này đấy, chứ mỗi lần mang đồ ăn vào phòng lại bị mắng u đầu luôn huhu"

"Rồi rồi ai cũng phần nhá mọi người chờ chút"

Từng hộp cơm được đưa đến tay mọi người, có lẽ ai đấy đều đói hết rồi nên họ cùng tụ lại một chỗ ăn cơm ' Má ơi, người hướng nội không dám ra cùng'

"Anh Gem, ra cùng mọi người"

Thằng nhóc Prom đang là thực tập sinh ở đây nhỏ hơn tôi 3 tuổi, dù tôi cố gắng từ chối nhưng nó cứ một mực kéo tôi ngồi cho bằng được vì không muốn cãi cọ gì hết lên tôi đành ra ăn cùng mọi người.

"Uầy ngon điên luôn mấy bé ơi"

"Đói thì hốc mẹ gì cũng ngon"

"Tự nhiên cảm thấy phòng mình cũng tốt hihi"

....

Mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi mở hộp cơm của mình ra, nói sao nhỉ ngoài cái hộp ngoài giống nhau ra thì hộp cơm của tôi trông khác biệt hoàn toàn với mỗi người, được sắp xếp cẩn thận, các món thì cũng được thay bằng những món tủ của tôi và đặc biệt là được thêm mỗi cái trứng ốp la hình trái tim ngay đầu nữa.

"Hộp cơm của anh Gem trông giống người yêu làm cho thế, sặc mùi tình yêu"

"Hay cậu với trưởng phòng có gì đấy?? Chúng tôi biết hết đấy nhá"

"Èo thôi đừng có trêu anh ấy, có khi trưởng phòng làm như này để lúc công khai chúng ta không bỡ ngỡ đấy chứ"  

'Là không trêu dữ chưa?'

Lời họ nói làm tôi ngượng chín mặt, nói gì chứ dù sao cũng là người yêu cũ mà có ai muốn bị trêu là đang hẹn hò với người cũ chứ .Đang nói thì em Fourth đi vào

"A trưởng phòng, anh nói xem có phải anh làm cơm cho anh Gem đây không hả"

Em có vẻ cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại

"Do đang làm thì quán hết nguyên liệu nên tôi đặt ở một tiệm cơm hộp khác ý mà, mọi người đừng nghĩ nhiều"

"Ồ" Cả phòng cười ồ lên rồi lại tiếp tục tám chuyện tiếp

Dù không lên tiếng từ nãy đến giờ nhưng có một điều tôi chắc chắn là không có quán cơm hộp mẹ nào ở đây cả, cơm em nấu tôi ăn 3 năm rồi sao mà không nhận ra được chứ, người này thật sự đang muốn làm gì đây không phải là đã hết yêu rồi sao.

Ăn uống no nê xong tôi vội chạy đi tìm mua một cốc nước, nhưng lí do chính là muốn tránh em vì khi nãy em ngồi cùng ăn với mọi người khiến tôi không thể để tâm vào việc ăn của mình được ,đã thế còn ngồi đối diện khiến ánh mắt chúng tôi không hẹn mà bắt gặp nhau mấy lần.'Ngại chết đi được'.Có khi sau đợt này tôi phải để tiểu sử thành -đang tránh người yêu cũ, đề nghị không gặp mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net