6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thuỳ Linh kể từ ngày nhận lời dạy học cho Đỗ Thị Hà thì bất kể mưa hay nắng khi nào rãnh rỗi liền hẹn em ấy đến địa điểm học. Sợ em thấy nhàm chán nên mỗi buổi học chị lại chọn một chỗ khác nhau lúc thì tại kí túc, khi thì trong lớp học, khi thì quán café,.. cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt một tháng.

Như thường lệ sau khi Lương Linh học xong liên chạy đến chỗ hẹn cùng em ôn tập. Hôm nay hai người quyết định học tại thư viện của trường vì ở đây có nhiều sách tiện lợi hơn cho việc tìm tài liệu. Đỗ Hà rất ngoan ngoãn làm bài lâu lâu lại lén nhìn người đối diện . Gương mặt xinh đẹp của chị ở khoảng cách gần được phóng to ra giúp em nhìn rõ từng nét, một chiếc mũi cao, một đôi mắt chăm chăm theo những dòng chữ thẳng tắp trên giấy . Ánh nắng nhẹ chiếu qua ô cửa hiện lên trên mặt càng làm cho chị muôn phần thuần khiết .Đỗ Hà nhìn đến say mê đến lúc chị ngẩng đầu thì vội vàng làm ngơ như chưa có gì

" Em học hành nghiêm túc vào đấy. Mấy hôm nữa là bắt đầu thi rồi " Lương Linh bật cười trước dáng vẻ của em lập tức lấy giọng nhắc nhở

"Chỗ nào không nghiêm túc chứ ? Em học chăm lắm đấy" Đỗ Hà vội đưa mắt lên nhìn chị phản bác. Nhưng chưa được nổi 5s đã vội cúi xuống vì ngại.

" Hay sau đến bữa thi em vẽ mặt chị lên giấy đi"

" Hả????"

" Thôi vẽ khó lắm, viết tên chị thôi cũng được"

" Viết tên chị làm gì"

" Em viết tên chị chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối"

" Chị khùng hả"

" Thật mà" Lương Linh nghiêng đầu nhìn em mỉm cười

Đỗ Hà cũng chịu thua trước chị chỉ biết lẳng lặng lắc đầu.

____________________________________

Kết thúc buổi học Lương Linh đưa em về nhà, vừa đi vừa nói nhảm gì đó. Đỗ Hà bên cạnh nghe vô trí quá cũng chẳng thèm đáp lại. 

" Này bé Đậu" Lương Linh bỗng dừng lại, quay sang nhìn em. Đỗ Hà nghe chị gọi mình là bé Đậu hai tai đã đỏ lên từ lúc nào, quay sang nhìn chị 

" Chị uổng công dạy em thế sau em có gì tặng chị thứ gì không"

" Chị muốn gì em mua cho chị"

" ....."

" Hay chị tính phí cũng được, hết bao nhiêu em trả"

" Tiền chị đâu có thiếu"

" Thế chị m-"

" Thi xong em đi chơi với chị, ok hong"

" Dạ.."

" Em chỉ cần dành ra 1 ngày đi chơi với chị thôi"

" HAI NGƯỜI THÔI ẤY Ạ"

" Em đâu cần nói to thế đâu, hai đứa mình thôi"

" Dạ...cũng được ạ, mấy ai được đi chơi với chị đâu ha"

" Nói thế là ý gì"

" Mấy chị khối chị ấy hay đồn nhau bảo được đi chơi với chị là phước dữ lắm"

" Ời hơi nghe gì mấy cái tin đó trời"

" Chắc em tu dữ lắm mới được mời đi chơi"

" Nè nha, em hư quá rồi"

Hai người chí choé nhau một lúc rồi lại vui vẻ cười đùa trở về nhà.

CHAP NÀY NGẮN DỮ LUÔN Á TRỜI

flop quá......iu cầu giải cứu ad gấp :<<<<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net