5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không còn bao lâu nữa là đến kì thi cuối năm, Đỗ Hà đang đau đầu vì môn toán của em điểm thật sự rất thấp . Tới lúc này mới hiểu sự đời khi hồi năm nhất còn bảo đại học nhàn bây giờ em rút lại còn kịp không ? Suốt thời gian vừa lên năm hai em đã nếm đủ nào là thuyết trình, thi thử, thực hành,... trên bàn bây giờ còn một đống giấy chả biết là môn gì nữa lộn xộn cả lên em mệt mỏi nằm ườn lên bàn . Tiểu Vy ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô nhàn nhạt lên tiếng

"Em mà như này sẽ học lại cho coi"

" Những môn khác em đều qua được còn nó thì em khóc mất" Đỗ Hà méo mặt cằm tờ giấy quơ qua quơ lại

"Chịu thôi chị không giúp nổi em. Môn này chị cũng chả hiểu"

" Mà nãy giờ chị làm gì đấy?"

" Nhắn tin với Lương Linh"

" Chị nhắn với chị ấy cái gì"

Đỗ Hà nghiêng đầu cố nhìn xem đoạn tin nhắn trong máy Tiểu Vy. Tiểu Vy đưa máy ra xa hơn, đưa mắt nhìn qua em

" Không cho xem"

" Chị và chị ấy thân ha, nhắn gì nhắn cả buổi trời"

Đỗ Hà nói xong lại quay lại ôm lấy đống sách vở của mình. Tiểu Vy khó hiểu nhìn dáng vẻ của em. Bỗng mắt cô sáng lên, cúi đầu xuống kế mặt em mà hỏi

" Em thích Lương Linh đấy à"

" Đâu ạ" Câu hỏi làm da mặt em đỏ lên hết, đầu không ngừng lắc

" Nói đi có gì chị còn biết chớ"

" Không có mà"

" Thế thôi. Chị còn tưởng em thích nó chứ không để chị giới thiệu cho nó vài đứa bạn"

" Ơ..."

" Ơ gì"

" Em...em...."

" Thích nó đúng không"

Em không nói nữa chỉ nhè nhẹ gật đầu. Tiểu Vy nhìn em không ngăn được mà cười lớn.

" Sao chị cười em. Không nói chuyện với chị nữa"

Vừa đứng lên đã bắt gặp ngay gương mặt của Lương Linh làm em thiếu điều ngã ra sau. Lương Linh nhìn em sắp ngã liền đưa tay ra đỡ lấy. Tiểu Vy nhìn cảnh này lại được đà cười thêm. Da mặt em đỏ như quả cà chua luôn rồi:>>> Lương Linh khó hiểu nhìn hai người rồi nhẹ nhàng nói

" Em có đi chơi với bọn chị không"

" Còn tao?" Tiểu Vy ngước đầu lên nhìn chị

" Ừ thì cả mày nữa. Em có đi không"

" Dạ..."

" Khỏi ngập ngừng, đi thoai" Tiểu Vy nhanh tay kéo em ra ngoài, đóng chặt cửa rồi dắt tay em xuống để lại một người đầy dấu chấm hỏi phía sau.

____________________________________

Cả đám nhỏ chạy vòng vòng trong trung tâm thương mại được một lúc thì đã thấm mệt. Hai tay cũng đã lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Em mệt rã người ngồi xuống cạnh Ngọc Thảo, ngồi nghiêng sang một bên để chị tựa đầu lên vai mình. Lương Linh ngồi cạnh Lona nhìn sang thấy thế thì lớn giọng trách

" Mày lớn hơn lại tựa đầu lên vai em nhỏ là như nào"

" Hay ý kiến quá à. Bé nó cho tao tựa mà, mày ghen tị hay gì"

" Tao thấy mày bắt ẻm chớ ai đâu cho mày tựa"

" Nè nha, lấy búa gõ mày giờ"

" Thôi ạ xin hai chị" Thiên Ân ngồi ở giữa đưa tay lên bịt hai tai mình lại.

" Khát nước ghê" Tiểu Vy vừa nói vừa thở mạnh, đã yếu rồi còn chạy theo bọn này chắc chết

Đỗ Hà quay sang nhìn Tiểu Vy rồi xung phong đứng dậy đi mua nước. Lương Linh thấy thế cũng đi theo em. Hai người đi khuất, Lona mới sáp lại gần thì thầm:

" Bây thấy gì lạ không bây"

" Tao có thấy" Thiên Ân gật đầu xác nhận

" Thấy gì" Chỉ mỗi Ngọc Thảo vẫn lơ ngơ chả hiểu gì

" Tao kể cho nghe vụ này" Tiểu Vy kéo ba đứa còn lại sát mình hơn rồi từ tốn tường thuật lại câu chuyện lúc sáng

Chả biết câu chuyện ảnh hưởng tới mọi người như nào mà chỉ biết khi Đỗ Hà và Lương Linh trở lại đã bắt gặp hẳn bốn cặp mắt nhìn mình chăm chú.

" Vụ gì vậy bây" Lương Linh tay vừa đưa nước, miệng không khỏi thắc mắc

" Hong có gì đâu" Ngọc Thảo nhận lấy nước rồi kéo Đỗ Hà xuống ngồi cạnh mình.

Đỗ Hà khó hiểu quay sang nhìn Tiểu Vy. Tiểu Vy thấy thế liền nhún vai quay đi chỗ khác.

" À...Đứa nào giỏi toán kèm cho bé Đậu đi bây"

" DẠ?" Câu nói làm Đỗ Hà không khỏi bất ngờ quay sang lườm Tiểu Vy làm cô chỉ biết lẳng lặng cúi đầu

" Linh nè" Lona giơ tay ra ý kiến

" Đúng gòi" Thiên Ân và Ngọc Thảo cũng gật đầu tán thành

" Nhưng phiền chị ấy lắm ạ"

" Không. Chị không phiền" Lương Linh thản nhiên nói làm cả đám ồ lên một lượt

" Chốt nhá, lịch hai đứa tự xếp, giờ mình về hoi" Tiểu Vy đứng dậy kéo theo cả đám trở vê kí túc. Đỗ Hà đi từng bước chậm, Lương Linh vẫn lẳng lặng đi theo em. Một lúc lâu chị tiến lên cạnh em, cúi đầu xuống nhìn em

" Sao thế. Không thích chị dạy cho à"

" Đâu có ạ. Em sợ chị bận quá thôi"

" Với em thì chị rảnh hết"

" Thật ạ"

" Chị đối với em đều là sự thật"

" Vậy nhờ chị"

Đỗ Hà nhìn chị khẽ nói, Lương Linh mỉm cười rồi kéo lấy tay em đi về phía trước

( Đừng ai thắc mắc về đám nhỏ phía trước, tạm thời đã tàng hình)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net