7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật cả nhóm hẹn nhau cùng đi dã ngoại để thư giãn trước ngày thi. Lona vừa hát vừa bỏ chai kem chống nắng vào túi mình. Lương Linh ngồi một bên vẫn chăm chú đọc sách cùng đống hành lý đã được dọn gọn gàng.

" Đi chưa mấy bà" Thiên Ân và Ngọc Thảo ngó đầu vào cửa phòng

" Tao xong lâu rồi còn nhỏ đang hát kia thoi" Lương Linh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào trang sách

" Tao xong rồi ạ"

" Đi thoaiii. Chậm ghê á"

Bốn người đeo ba lô lên vai rồi cùng nhau ra trạm xe buýt trước cửa ký túc. Đỗ Hà và Tiểu Vy đã ở đấy đứng đợi từ lâu. Vừa nhìn thấy bóng dáng bốn đứa bạn mình Tiểu Vy đã lớn giọng trách mắng:

" Mắc gì đi trễ z"

" Do nhỏ Na á"

" Cho xin lỗi đi mà chời oiiiii"

" Lên xe lẹ đi mấy bà. Xe nó bỏ sáu đứa mình lại luôn giờ" Đỗ Hà lên tiếng chấm dứt cuộc cãi vã của những bà chị lớn.

Lương Linh đứng một bên chẳng nói gì chỉ chăm chăm nhìn em. Lên xe, cô nhanh chân đi lại chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi từ từ đeo tai nghe vào.

" Chị"

Đỗ Hà khẽ gọi, ngon tay be bé chọt nhẹ vào người chị. Cô kéo tay nghe xuống nhìn em rồi nhìn xuống phần ghế trống cạnh mình.

" Em muốn ngồi đây à"

" Trời ơi con gái oi. Người ta đã đứng đấy rồi còn hỏi câu ngu ngơ thế" Ngọc Thảo ngồi phía sau nhổm người dậy nói. Lương Linh nhìn Ngọc Thảo rồi quay sang nhìn Đỗ Hà. Em vẫn đứng đấy, tay cô luống cuống phủi nhẹ chiếc ghế, rồi nép mình vào góc cửa sổ.

" Em ngồi đi"

" Em muốn ngồi trong cơ"

" À à...Nè em vào đi"

Pha dành chỗ diễn ra êm đẹp nhưng đó là với riêng em chứ gặp Lona hay Ngọc Thỏ chắc bị đá xuống xe. Chỗ Ngọc Thảo, Thiên Ân, Tiểu Vy và Lona rôm rả nói chuyện chỉ mỗi góc của chị và em là im ắng. Em ngồi nhìn chị nhắm nghiền mắt bên cạnh mà mặt buồn hẳn đi. Nhanh chân lên để ngồi cạnh mà chả thèm nói chuyện với người ta một câu. Một lúc sau, mắt em cũng trĩu xuống rồi nhắm hẳn. Em ngủ luôn rồi. Xe đi đường dằng, đầu Đỗ Hà khẽ đập vào kính xe, Lương Linh nâng nhẹ mí mắt lên nhìn em, một lúc vẫn chẳng thấy em đổi tư thế nằm. Tiếng cộp cộp khi đầu va vào cửa kính vẫn vang lên. Cô thở dài, vươn cánh tay ra đặt tay mình lên thành kính, vừa vặn ngay chỗ đầu em rồi khẽ mỉm cười nhìn em ngủ. Xe đến điểm dừng, mọi người ồ ạt bước xuống, nghe tiếng động, Đỗ Hà tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn cánh tay trắng bệch của chị. Lương Linh thấy em đã dậy liền thu cánh tay mình lại, cánh tay mỏi nhừ, ê ẩm.

" Sao chị không gọi em dậy"

" Chị đâu phải chuông báo thức của em đâu"

" Đau lắm không ạ"

Em vừa nói vừa đưa mắt nhìn lòng bàn tay chị.

" Không đau, xuống thôi nào"

Mọi người đi vào khu cắm trại. Nhóm cô được phân cho một chị hướng dẫn quản lý.

" Hii mấy đứa. Chị là Thuỳ Tiên. Chị là người sẽ quản lý và hướng dẫn mấy đứa. Phạm vi hoạt động của mấy em nằm trong đường cảnh giới đã được đánh dấu, không được bước ra ngoài, tuyệt đối phải chú ý an toàn có việc gì cần thì tìm chị. Hiểu rõ chưa?"

" Rõ ạ" Tiểu Vy nhanh nhau trả lời rồi hỏi tiếp

" Thế giờ bọn em làm gì ạ"

" À. Giờ mấy đứa dựng lều rồi sau đó mình nghỉ trưa chiều sẽ có các hoạt động khác, chị phổ biến sau"

" Dạ"

Chị Tiên đi rồi, Tiểu Vy ở đây vẫn chăm chăm nhìn theo chị để rồi khi quay sang đám bạn đã nhận ngay năm cặp mắt nhìn mình đầy khinh bỉ.

Lương Linh, Lona và Thiên Ân bắt đầu dựng lều, Tiểu Vy và Ngọc Thảo thì đi kiếm chút đồ hỗ trợ. Đỗ Hà đứng cạnh đó đem đồ của mọi người xếp ngăn nắp vào một chỗ, rồi lấy từ trong túi mình chiếc máy ảnh nhỏ. Đời sinh viên mấy khi được đi chơi như thế này nên em cẩn thận đưa máy về phía mọi người, chụp liền hai tấm. Sau khi xong việc cũng đã đến giờ trưa, mọi người quây quần trên chiếc thảm lớn, đưa mắt nhìn nhau.

" Thế rốt cuộc là mình ăn gì?"

" Quên nghĩ đến vụ này. Tao mang toàn bánh với kẹo à"

" À hay mình hỏi chị Tiên đi"

" Tui đi hỏi cho" Tiểu Vy nhanh chóng giơ tay xung phong, đứng phắt dậy đi nhanh về phía Thuỳ Tiên để lại sau lưng biết bao dấu chấm hỏi

" Nhỏ này mà không simp chị Tiên, tao làm con nó"

" Thiệt chớ chưa thấy ai mê mà lộ rõ như nó"

Nhờ có sự trợ giúp của Thuỳ Tiên mà cả nhóm đã vượt qua bữa trưa một cách yên ổn. Mọi người quay về lều sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Lều cũng khá lớn nên không gian cũng rộng rãi, Lona và Thiên Ân lăn qua lăn lại quanh lều, Ngọc Thảo với Đỗ Hà thì vẫn ngồi mò mẫm kiếm nhạc edit ảnh. Lương Linh vừa đi rửa tay về, ngó nghiêng quanh lều xong nhìn mọi người hỏi

" Vy đâu bây?"

" Thua á. Đi đâu lúc nãy gòi"

" Hình như chỉ bảo chỉ đi kiếm chị Tiên làm gì á mấy chị"

Đỗ Hà vừa dứt câu Tiểu Vy đã tung tăng bước vào lều, ngồi xuống tấm thảm nhiệt, tay không ngừng đung đưa khúc gỗ nhỏ.

" Gì đây bạn tui"

" Chị Tiên tặng Vy á. Đẹp hông"

"Trả lời hông thì sao"

" Thì tao đá ra ngoài. Rồi trả lời đi, công tâm lên"

" Hong"

" Êeeeeeee"

____________________________________

Buổi chiều tà khi mọi người đã làm xong một số hoạt động trải nghiệm chung với nhau. Chiều nay trời trong xanh, mát mẻ hơn lúc sáng nhiều. Cả nhóm đang ngồi nghỉ ngơi thì Thiên Ân chạy tới kể:

" Nãy đi rửa tay á, tui thấy phía sau này có một cây xoài to lắm, quá trời trái luôn. Hay mình đi hái về đi"

" Sợ bị chị Tiên phạt lắm" Tiểu Vy xua tay lắc đầu ngoay ngoảy

" Hông sao đâu. Đi tí thôi gần mà"

Bàn luận một lúc ai cũng đồng ý đi hái xoài. Thế là cả nhóm đi theo Ân đến phía sau khu cắm trại một khoảng không quá xa, quả thật ở đây có một cây xoài lớn, xum xuê lá, trái cũng rất nhiều trĩu nặng xuống từng cành. Mọi người trố mắt nhìn cây xoài không ngừng thán phục

" Ũa hái kiểu gì bây?" Ngọc Thảo nhìn cây xoài cao lớn quay sang thắc mắc

" Thì mấy đứa đứng ở dưới hứng, đứa nào cao nhất thì leo lên chỗ hốc nhỏ trên cây kìa, kéo cành xuống mà hái thôi"

Thiên Ân nói ra kế hoạch của mình với vẻ đầy tự hào.

" Vậy là đứa nào leo lên"

" Ai cao nhất"

Câu nói vừa dứt mọi ánh nhìn đã đổ về phía Lương Linh - người nãy giờ chả nói câu nào.

" Gì mà nhìn tui"

" Linh oiiiii"

Năn nỉ mãi cô mới đồng ý làm. Xắn ống áo, tay bắm chặt vào cành cây. Từng cành cây cứ thế được kéo xuống, từng trái xoài rơi vào túi đựng phía dưới.

" Tại sao tao phải làm cái việc nguy hiểm này"

Lương Linh vừa làm vừa bất mãn nói

" Hoi sau tao mua tặng mày cây kẹo mút"

" Nói câu nữa tao chọi xoài lủng đầu"

Làm được một lúc tay cô đã như muốn rã ra, cúi đầu nhìn xuống lại bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng của em. Đỗ Hà nhìn Lương Linh đầy chăm chú, thấy tay chị ngừng lại, em hỏi:

" Chị mệt rồi ạ. Mình hái thế được rồi, chị xuống với em đi"

Cả bọn quay sang nhìn em sau câu nói ấy làm em ngại tới đỏ hết hai tai. Lương Linh nhìn em cười cười

" Chị ổn. Cần nhiêu quả nữa nào"

" Tự nhiên sung sức dữ ha" Cả bọn lại đổi ánh nhìn lên phía người đang ngồi trên cây kia mà dè bỉu

Thu hoạch được một túi đầy, Lương Linh mới được thả xuống. Đỗ Hà nhìn chị từ đầu đến chân, nhẹ nhàng cầm tay chị hỏi han:

" Có đau lắm không ạ? Có cần em thoa dầu cho chị không"

" Chị không có sao đâu"

Mọi người tung tăng xách bịch xoài về lại khu cắm trại. Vừa tới chỗ lều đã nhìn thấy Thuỳ Tiên đứng đấy, chăm chăm nhìn về phía họ. Lona, Thiên Ân và Ngọc Thảo chủ động lùi về sau một bước, Lương Linh kéo tay Đỗ Hà che chắn phía sau mình. Chỉ còn mỗi Tiểu Vy vẫn đang tung tăng, khi nhận thức được vấn đề thì ai cũng đã núp đi.

" Là sao đây"

" Dạ......"

" Nhớ chị dặn gì không"

" Tụi em xin lỗi ạ" Cả nhóm nghe Thuỳ Tiên hỏi đến câu thứ 2 đã rợn người, nhanh nhảu cúi người. Không thấy có động tĩnh gì, Tiểu Vy từ từ ngẩng đầu, đưa quả xoài trong tay lên trước mặt Thuỳ Tiên, nhẹ giọng hỏi

" Chị Tiên ăn xoài hong"

Thuỳ Tiên bật cười nhìn đám nhỏ rồi nhẹ nhàng nhắc nhở

" Chị sẽ không phạt mấy đứa nhưng sau có đi đâu thì nói cho chị biết với. Chứ đi kiểu vầy nữa là chị tăng xông đó. Lỡ có gì chị sao mà đền nổi đây"

" DẠ "

" Thế chị có ăn xoài không ạ" Tiểu Vy nhìn chị hỏi

" Ăn "

Chap này viết dài hơn bù chap trước


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net