94 line không phải thê nô, càng không sợ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lý lịch cá nhân của mình, Shon Wendy từng viết, mình là một trang nữ tử hán đại trượng phu, chiều cao tính từ đỉnh đầu lên đến trời, hành sự quang minh lỗi lạc, sống vui vẻ thiện lương, dù chỉ một chút thôi cũng không hề sợ vợ.

Nghe xong những lời này, Kang Seulgi như tìm thấy tri kỷ, lập tức lộp bộp vỗ tay ôm chầm lấy bạn, cả hai xúc động nắm tay nhìn nhau thắm thiết một hồi lâu, quyết định cắt máu ăn thề đời này mãi là bạn thân, cùng nhau tuyên dương chính nghĩa về quyền bình đẳng trong chuyện đối-mặt-với-bồ

Và như là để khẳng định tính đúng đắn của lời mình nói, hai người liền rất trang trọng mà tổ chức nguyên buổi tọa đàm với Kim Yerim để thuyết phục nó rằng hai chị của mày chính là uy phong lẫm lẫm, không sợ trời không sợ đất, mọi ý nghĩ đầy tính vô lễ trong đầu của mày nên bị xóa ngay đi là vừa.

Yerim ôm Manen trên đùi, nhìn hai cô chị hăng hái diễn thuyết nước bọt bay đầy trời, không biết nên có cảm giác gì mới tốt.

Có ngon sao không kêu Bae Irene với Park Joy ra mà tuyên bố đi, kéo nó vào làm gì, nó vô tội một cách dữ dội luôn.

Tại vì, người có não nào mà lại có thể đi tin rằng hai bà này không sợ vợ cho được cơ chứ.

"Chị nhìn mặt cô là biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu liền đó Yerim" Seungwan chỉ vào mũi nó "Dẹp ngay cái ý nghĩ vô cùng thất lễ đó đi nha"

Seulgi ngồi bên cạnh Seungwan, đối diện nó, cũng gật đầu lia lịa.

Yerim nhìn vẻ đắc chí của hai bà chị, cảm thấy có chút đau đầu.

Shon Seungwan không sợ vợ?

Nó không khỏi bồi hồi nhớ lại cảm giác như vừa tìm được một Mặt Trời chân lý chói lòa qua tim lúc lang thang trên mạng và đọc được cái "Định luật WenRene" nọ. Trong đó, điều 1 chính là, nếu không có mặt Irene, người đứng trên đỉnh vinh quang của cả nhóm sẽ luôn là Wendy. Nếu có mặt Irene, Irene sẽ luôn là người về nhất, còn Wendy thì cũng nhất từ dưới đếm lên.

Khái quát lại thì là, bà chị thứ ba trong mọi trường hợp đều sẽ luôn nhường bồ bả, ngay cả cái chuyện vật tay điêu nhất dải Ngân Hà hồi xửa hồi xưa mà bả còn làm ra được thì quả thật là trên đời này đã chẳng còn chuyện tày trời nào có thể khiến cho nó bất ngờ được nữa rồi. Đổi lại, bà chị cả bình thường thông minh sáng suốt là thế mà cũng cam nguyện bị con hàng tình yêu làm cho mù quáng, lúc nào cũng tin là thật, thua ai thì thua chứ thua Shon Seungwan nhất định cay cú, Seungwan sủng chị đến cái mức chị nhìn quanh rồi tưởng ai cũng là Shon Seungwan, cho nên vào mấy lần ra ngoài chơi mà phải thất bại chạy về, Yerim lại trộm nghĩ chắc bả phải bàng hoàng dữ lắm, thấy cũng tội mà thôi ai rảnh đâu care

"Đó chính là lý do vì sao cô ế đó Yerimie, những hành động này của chị đều là cưng vợ, chứ chả ai gọi đó là sợ vợ bao giờ"

"Wendy à, là unnie đây" Nó bĩu môi, nhại lại giọng cô chị cả trong chiếc game giành ghế nọ "Em cũng sẽ cưng bồ em lắm nhưng mà hông có xách mông đi ra chỉ vì một câu nói vậy đâu nha"

"Cho nên tới giờ cô vẫn còn đang ế đấy thôi" Seungwan nhún vai

Ừ, bà chị lại cứ tiếp tục chống chế đi? Chắc bà chị quên mất cái Irene's camping house rồi.

Yerim gãi gãi mặt, tự đảm bảo với toàn nhân loại rằng ngày hôm ấy mà đứa bảo cái camping house này là của nó mới đúng mà là bất kỳ một ai trong tập hợp Lênh đênh, thì Seungwan sẽ quẳng ngay cho tụi nó một ánh mắt khinh thường và tuôn ra một tràng thật dài những lí do không thể chối cãi được ví dụ như là chị mày ra trước chị mày làm chủ trước, đi chậm mất phần vân vân các kiểu, chứ không phải bộ dạng cụp đuôi cam chịu sửa miệng ngay và luôn vậy đâu. Mặt khác, luận cứ chứng minh ba đứa nó chỉ sợ chị Joohyun chứ không sợ vợ Joohyun thì chính là, đổi lại mà là một trong ba đứa ngồi vào chỗ của Wendy khi ấy, đảm bảo tụi nó sẽ lơ luôn câu phản bác của bà chị cả. Mà khoan chứ, nếu mà nó thốt ra Welcome to Yeri's camping house, thì chắc chị cả lơ luôn chứ chả buồn vặn lại đâu, niềm vui của bả chỉ có ghẹo em người yêu bả thôi, chứ mà ghẹo nó, nó cặp cổ luôn cái một.

"Yerim-ah, đó là lễ phép, chị đã dạy cô bao nhiêu lần, phải kính trọng và vâng lời người lớn, ai bảo cô cứ không lớn không nhỏ vậy làm chi, cô khiến chị quá thất vọng" Seungwan nghe lời buộc tội của nó xong, lại thêm màn chối bay chối biến, không quên đẩy nồi ngược lại cho nó

Nghe đi, đây là lời ngụy biện lọt được vào tai đấy à? Nó nhìn qua Seulgi, nhướn mày dò hỏi

"Seulgi-unnie, giờ mà chị nói Welcome to Seulgi's camping house xong unnie vặn lại kiểu đó thì chị sẽ làm gì?"

"Unnie chắc ngửa ra cười chị tự dưng nói tiếng Anh rồi chứ hông có vặn chị đâu" Seulgi nghiêm túc trả lời

"Em nói giả sử mà, giả sử unnie vặn lại?"

"Thì kệ bả chớ" Seulgi cười khì "Chị không phản ứng nhanh được vậy đâu"

Đó nghe chưa Shon Seungwan???

"Kang Ddeulgi cậu phe nào?" Seungwan trừng mắt

"Tất nhiên là phe cậu!" Seulgi kém chút đã đưa tay lên thề thốt "Nhưng mình nói thật đó, mình không phản ứng lại kịp thật mà"

Seungwan thở dài, có một đồng đội chất phác như này, hỏi sao mà không bao giờ 94 line thắng nổi maknae line.

"Cậu làm như thể nếu có hai cậu thì cậu thắng được ấy?" Seulgi rất chi là ấm ức "Nhớ cái đợt mà Wendy ở đây cùng chúng ta không? Tụi mình vẫn thảm bại luôn, cho nên lỗi không phải chỉ ở một mình mình đâu"

Nói xong, thể như tiếc thương cho phận mình, 94 line chợt ôm chầm lấy nhau, cùng rơi vào trầm tư.

Yerim trợn mắt. Có phải chúng ta đang lạc đề quá xa rồi không các chị?

"Không đâu, kết luận cuối cùng là bọn này không hề sợ vợ" Seungwan đột ngột đứng bật dậy, bắn ngay một cái finger gun

"Đúng vậy!"

Nhìn hai bà chị lại (lần nữa) tạo dáng siêu nhân, Yerim không khỏi đau đầu

"Seungwan-ah, ra đây vắt giúp chị cái này nào"

"Vâng em đến ngay đây"

Yerim còn chưa kịp cả chớp mắt, thì 1/2 của đội siêu nhân đã tót mất dạng vào phòng giặt.

Nhìn lại lịch, tuy hôm nay không phải ngày nghỉ (vì thật ra tụi nó làm gì có ngày nghỉ), nhưng dự báo thời tiết có nói trời sẽ nắng to, nên không lạ gì khi cô chị cả cuồng giặt ủi kia hôm nay đã dậy từ rất sớm rồi hớn ha hớn hở đi lột chăn mền vỏ gối của từng đứa ra giặt như vậy. Đôi khi nó cũng không hiểu lắm là vì sao nhà có máy giặt nhưng chị cả vẫn luôn chung tình với chuyện giặt tay, không lẽ là bả cuồng nước xả tới mức thích ngồi ngâm nước xả cả mấy tiếng đồng hồ vậy?

Tất nhiên mấy lý do thiết thực kiểu như giặt vậy mới sạch mà bả đưa ra thì nó không đời nào tin đâu.

Quay về chuyện chính thì, giặt tay nó có một cái khuyết điểm rất là to, đó chính là không có chế độ vắt hay sấy, còn cô chị cả thì người bé tí tay cũng bé tí, để chị vắt hết đống đồ chắc Ngưu Lang cũng đoàn tụ xong với Chức Nữ rồi. Thế nên là cứ mỗi khi chị cả giặt đồ, thì (trên lý thuyết) một trong bốn đứa nó sẽ được trưng dụng làm tay vắt đồ cho chị.

Thực ra thì 100% trường hợp người có vinh dự ấy luôn là Shon Seungwan.

Không phải là nó lười lao động hay không biết thương người có tuổi gì, chẳng qua là với ý kiến cá nhân của nó thì ngay từ đầu chuyện giặt mền bằng tay cũng đã là một hình thức hành xác rồi, thời gian để ngủ tụi nó còn không có, sức lực đâu mà đi giặt tay? Không dưới một (trăm) lần nó đã khuyên chị cả rằng hãy giặt máy cho rồi đi, hoặc bét lắm thì cũng để tụi nó tự giặt đồ mình, nhưng đối với chị cả mà nói thì bất cứ đứa nào ngăn cản chị sống với đam mê thì đều là kẻ thù của chị, sau mấy lần bị chị lườm cho, nó nào còn dám ho he gì nữa. Mặt khác thì, Shon Seungwan lại có vẻ như là vô cùng tình nguyện được sống hạnh phúc cả đời cùng chị cả trong mùi hương xả vải, cho nên giờ chăn đệm có người giặt giùm có người vắt giùm có luôn người phơi giùm (những lúc thế này chỉ mỗi chiều cao của Joy là được tôn vinh trong câu lao động là vinh quang) thì thôi ngu gì không nhận.

"Unnie nói một bả có dám làm hai đâu mà em nói bả sợ vợ bả hông nhận" Nó nhìn Seulgi, muốn tìm kiếm đồng minh khi cô chị thứ ba không có mặt

"Đâu có đâu, chị thấy unnie nghe lời Seungwan hơn mà" Mất đi chiến hữu, phải một mình đối mặt với maknae, Seulgi hơi rụt rụt vai lại, nhưng vẫn không quên bênh bạn

Yerim ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng hợp lý.

Cô chị cả là người duy nhất mà cô chị giữa nói gì, cho dù có vô lý đến đâu, cũng đều sẽ làm theo, cho dù ban đầu có lắc lư làm dáng phản kháng mấy câu thì kết cục nhất định vẫn luôn là làm theo. Một giáo sư chuyên phân tích và tư vấn tình cảm họ Park xin được giấu tên nào đó đã từng nhận xét, Shon Seungwan mới thực sự là người nắm quyền chủ đạo trong mối quan hệ này, nhưng mà nó đâu có thèm quan tâm mớ lý sự đó của bả? Nó xếp cái hành động này của chị cả vào dạng u mê bồ, chứ không phải kiểu thê nô như người còn lại. Hơn nữa, cho dù cô chị thứ ba có nắm quyền khống chế thật đi chăng nữa, thì cũng chẳng mâu thuẫn với sự thật là bả thê nô gần chết

Xét ví dụ thực tế như sau:

Wendy *càm ràm* Tui hông hiểu vì sao mà trên đời này lại có thể có người ra đường mà hông mang túi theo luôn á!

Irene: Seungwan cất cái này cho chị với

Wendy *bỏ hộp đồ của Irene vào túi mình* Tui ra đường mà hông chuẩn bị đầy đủ là tui thấy bứt rứt lắm luôn, tui hông hiểu, thiệt, thề

Irene: Cái này có cần không ta

Wendy *lấy điện thoại của Irene bỏ vào túi* Đây đưa em chị *tiếp tục nói* Tui nghĩ chắc mình hông có hợp sống với mấy người vậy đâu, tui hông có chịu nổi họ đâu á *quay sang Irene* Unnie nay trời lạnh rồi mặc thêm áo nha?

Irene: Không mặc đâu, phiền lắm

Wendy *xếp áo Irene bỏ vào túi* Đây em để trong này lát lấy khoác cho chị nha *lại tiếp tục* Đó tui ra ngoài lúc nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ đồ trong túi vậy á, mấy người mà hông mang túi ra đường ngộ thiệt ha?

Yerim *gật đầu lia lịa* Đúng rồi ngộ quá chị ơi

Đấy, câu chuyện nó là thế đấy. Xét về độ gà mẹ với Bae Joohyun, Shon Seungwan nhận thứ hai chắc không một ai chủ nhật.

Quan hệ giữa hai người này mà tóm gọn lại thì chính là kiểu, em đội chị lên đầu, còn chị cũng (vì mù quáng) mà để yên cho em nhảy disco trêu ngươi chị, chứ thử mà đổi thành đứa khác xem, cái tội láo với chị cả nhất định sẽ được quy đổi thành một tuần ăn cơm không cho xem.

"Nào mà Seungwan-unnie bắt unnie chép phạt hai mươi bài hát thiếu nhi chứ không phải ngược lại thì mấy chị sẽ thuyết phục được em là bả không sợ vợ, nha" Nó vẫn còn nhớ như in cái sự kiện mang đậm chất tấu hài kia, khi Seungwan đi hát tình ca lại còn ngả ngả níu níu với trai về nhà xong, chị cả Joohyun liền mặt lạnh bâng quơ là chị muốn tìm lại lyrics chép tay của hai mươi bài hát thiếu nhi, kết quả là cô chị thứ ba hì hục cả đêm ngồi chép thật. Phải biết là bà này viết tay rất chi là rùa bò, lại còn viết cho chị người yêu, thì thời gian nắn nót xong hai mươi bài hát thiếu nhi của bả người ta đã đi xong một cái world tour rồi

"Đó là kính trọng unnie chứ hông phải sợ unnie đâu" Seulgi phụng phịu "Giờ đổi lại là em, unnie bắt em chép phạt em có dám không chép không? Chị thì không dám rồi đó"

Chị cũng chết nhát y như bả thì liên quan gì em? Em mà chép thì mới là kính trọng, tại em đâu phải vợ bả.

Tất nhiên thì những lời này Yerim chỉ là nói thầm trong lòng.

Nó chợt nhớ ra thêm một đặc điểm có thể khiến nó khuynh bủy bà chị thứ hai thêm vài mươi năm nữa. Thì là bả chưa có bồ thật, nhưng bả cũng rất có tiềm năng sợ vợ, tại vì, ừ, hiện giờ tuy là đang độc thân nhưng bả đã có đầy kinh nghiệm sợ vợ bạn và sợ luôn cả con gái (không bao giờ thừa nhận) của vợ bạn rồi. Kiểu như là, ngoài mấy lúc sống ác hay trêu chị lớn ra, thì Irene và Joy nói bả đi Tây thì cũng méo bao giờ thấy bả dám lảng vảng sang Đông Nam Bắc.

Yerim: Em nghe nói chị là hình mẫu của một người phụ nữ độc lập?

Seulgi *đưa mắt nhìn Joy*

Joy *gật đầu*

Seulgi: Đúng vậy, chị chính là hình mẫu của một người phụ nữ độc lập

Yerim: :)

"Seulgi-unnie, hôm qua em đã nói gì về chuyện dọn phòng chị ấy nhỉ..." Nó còn chưa kịp vặn lại bà chị, thì vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã bước ra luôn

"Để chị dọn để chị dọn! Chị dọn luôn phòng em cho nha! Youngie nghỉ ngơi đi hôm nay em mệt mà" Vừa thấy bóng cô em chân dài xuất hiện, Seulgi lập tức bật dậy như gắn lò xo ở mông

Yerim trừng mắt

"Sao chị dọn phòng giúp bả mà không dọn phòng giúp em?" Nó cảm thấy bị phản bội

"Không, chị dọn cả phòng chị với phòng Sooyoung luôn mà" Cô mặc cả

"Vẫn là có phòng bả!"

"Tại phòng chị bừa" Cô không hiểu vì sao mà lại rút điện thoại ra, vui vẻ vẻ quẹt quẹt "Còn Sooyoung thì nay mệt"

Nhìn cái ghi chú vẽ đầy hoa hòe trên màn hình điện thoại của Seulgi, nó lờ mờ hiểu ra rằng nay Joy rớt dâu, thảo nào sáng giờ cô chị thứ tư vẫn luôn nằm dẹp trong phòng, thế hóa ra sáng sớm nó thấy Seulgi nấu nước cũng không phải để cho nó uống ké luôn

"Em cũng sắp tới ngày rớt dâu rồi nè chị" Nó nằm vật ra sofa "A em đau quá chị dọn phòng em nữa với"

"Thì nào cưng hết đau cưng tự dọn chứ? Chị có kinh nghiệm rồi để chị chia sẻ cho, ở bẩn mấy ngày cái tự động quen hà" Seulgi cười tít mắt, không quên xoa đầu nó "Thôi chơi ngoan nha, chị đi dọn phòng đây á"

Nói xong, liền vút luôn không chờ nó kịp ngửi khói

Nhìn căn phòng khách mới cách đây mấy phút vẫn còn rất náo nhiệt nay bỗng dưng chỉ còn lại mình nó phất phơ trong gió, Yerim không khỏi thở dài

"Dạ vâng, hai chị là nhất rồi là ai sợ vợ á chứ không phải hai chị đâu"

Không biết là bằng cách nào mà 94 line thuận phong nhĩ nghe được công cuộc tẩy não của mình đã có thành quả, cả hai không khỏi phổng mũi, lon ton chạy ra trước mặt Yerim, ngửa mặt lên trời cười dài đầy tự hào, sau đó mới lại tiếp tục tót đi làm việc nhà tiếp.

Chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng này, Manen hoảng sợ khôn cùng, con sóc chuột bông không khỏi níu lấy vạt áo Yerim, ái ngại "Hai chị bị gì vậy chị ơi?"

"Không gì" Nó xoa xoa Thái Dương "Hôm qua chị với Seungwan-unnie chơi ngu bị unnie mắng, rồi bả vậy mà về team unnie, quay xe mắng luôn chị mặc dù bả mới là cái người bày ra cái trò kia" Ngẫm lại nó vẫn còn tức anh ách đây, người xưa đã dạy rồi, nghịch dại thì chỉ nên nghịch cùng Joy, chứ hai bà già 94 line thì trông chờ gì được "Chị nói là bả sợ vợ, nên bả ấm ức không phục. Còn Seulgi-unnie, chắc ấm ức ké bạn, dù gì hai bà đó cũng chung một phe, hay xúc động giùm nhau lắm"

"Dạ" Manen ngoan ngoãn gật đầu, không biết có hiểu gì không "Mà vợ là ai vậy chị? Tại sao chị hai với chị ba lại nói mình không có sợ người đó vậy?"

Nhìn vẻ mặt đầy ngây thơ của con sóc chuột, Yerim lại có chút đau đầu. Nó phải nói năng sao cho thật khéo léo để không dạy hư trẻ con đây nhỉ?

Mà, vấn đề lại còn là, hình như Shon Manen đó giờ vẫn chưa nhận ra là bé có hai người mẹ chứ không phải một nữa cơ

"Đây nhé, ví dụ như là unnie với Seungwan-unnie rất rất là thích nhau nè, sau này sẽ ở chung với nhau hoài luôn, thì hai người đó gọi là vợ của nhau" Nó giải thích

"Vậy chị út là vợ của Manen à?" Con sóc chuột học một hiểu mười "Manen thích chị út lắm"

"Hông nha, bậy bạ gì đâu không hà" Nó trợn mắt "Chị với Manen đâu có ở chung với nhau hoài đâu"

"Vậy chị ba là vợ của Manen à"

"Không, bả là mẹ"

"Vậy chị cả là vợ của Manen à"

"Không, bả cũng mẹ luôn"

"Nhưng Manen ở với chị cả và chị ba hoài luôn mà" Manen mếu

"Nhưng mà hai bả thích nhau chứ đâu có thích cưng" Nói xong, nó nhận ra mồm mình vừa đi chơi hơi xa, nhác thấy con sóc chuột bông bắt đầu bẹp miệng chuẩn bị khóc, nó vội vã sửa lại "Không phải, ý chị là mấy chị đều thích Manen hết, nhưng mà hông phải kiểu thích của "vợ" đâu"

"Có gì khác nhau vậy chị" Yerim thề là cái mặt đang mếu dở lại phải nhịn không được khóc của con sóc chuột bông trông buồn cười y hệt bà chị thứ ba

Tuy nhiên, nó đang trong vai trò một người hướng đạo có cả tâm lẫn tầm, nó không thể tự dưng lăn ra cười được, vô duyên lắm.

Hơn nữa, nó còn phải suy ngẫm xem nên trả lời sao cho con sóc chuột bông hiểu và hài lòng đây. Phải chi bé là một con gì đó không phải con sóc chuột bông thì dễ rồi, nó chỉ cần nói là giống như bố mẹ bé là được, nhưng ngặt cái là Manen làm gì có "bố mẹ ruột"

Kim Yerim à Kim Yerim, mày tuy không phải họ Park nhưng mà đỉnh nhất vẫn là kỹ năng bê đá tự đập chân mình

"Ừm, Manen nghĩ xem nhé, unnie với Seungwan-unnie thích nhau, là kiểu sẽ quan tâm chăm sóc nhau nhiều nhiều ấy" Mà khoan đã, hai bả quan tâm chăm sóc hết cả bọn chứ đâu có riêng gì "nhau"? Nó vội bổ sung trước khi Manen kịp mở miệng "Quan tâm hơn quan tâm người khác!"

"Manen hông hiểu" Con sóc chuột bông nghiêng đầu "Chị cả lúc nào cũng đối xử bình đẳng và công bằng, chị cả quan tâm chị ba và không-phải-chị-ba đều như nhau, chính chị út đã nói mà"

Yerim ôm mặt. Ừ, cái vụ Shon Seungwan và không-phải-Shon-Seungwan thì đúng là nó dạy cho Manen thật

"Ờm, nói cách khác thì, để coi, thì là kiểu sẽ ôm ấp hôn hít nhau hoài đó" Nó càng nói càng nhỏ giọng, vì chợt nhận ra con người không thể sống thiếu hơi mấy đứa em như Bae Joohyun thì từ sáng đến tối sẽ bám theo ôm hết lượt cả bốn đứa, và mấy người ngạc nhiên đi chứ người bả đu nhiều nhì sau Shon Seungwan lại chính là Park Sooyoung đó, nghe kể thì là do kiều nữ chân dài kia có ưu thế về size nên đem lại cho bả cảm giác rất an toàn

"Vậy chị cả là vợ của tất cả các chị rồi?" Manen bỗng dưng hai mắt sáng rỡ, ra vẻ đã thông hiểu

Chết chưa, sao càng bôi càng đen thế này

"Không phải, Shon Manen, không phải" Nó ôm mặt "Hai bà đó thích nhau, là kiểu sẽ bắt nạt nhau đó" Nó bất chấp "Cưng còn nhớ lần trước cưng kể chị không? Seungwan-unnie bắt nạt unnie đó? Chỉ có vợ vợ với nhau mới làm vậy thôi"

Manen tròn mắt. Bé im lặng suy nghĩ lâu thật lâu, nhận ra đúng là chỉ có chị ba mới bắt nạt chị cả như vậy thật, chứ ba chị kia thì không có đâu, đứa nào mà cà chớn là chị cả xúc ra ban công ngay

"Manen hiểu rồi! Chị ba bắt nạt chị cả nên chị cả là vợ chị ba!" Bé reo lên "Tại vì chị ba bắt nạt chị cả đó nên chị ba không sợ vợ! Chị cả mới là người sợ vợ!"

Yerim không khỏi lần nữa thán phục, quả đúng là con của Shon Seungwan, nói một mà lại suy tiếp ra trăm rồi.

Mà thôi, đành xuôi theo dòng vậy đi

"Ừ, có thể nói là vậy ha..."

"Nếu nói vậy thì chị tư cũng là vợ chị hai rồi!" Manen tiếp tục reo lên "Chị hai cũng không sợ vợ luôn! Chị hai với chị ba nói đúng hết đó!"

Kim Yerim sốc nặng

"Cưng mới nói gì cơ Shon Manen???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net