Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trưa hè nóng như thiêu như đốt, Ngô Thế Huân nằm phè phỡn hứng gió từ cây quạt phun sương trước hiên nhà. Hôm nay cậu rất là buồn phiền, bởi vì trong khi mình được nghỉ thì người thương vẫn phải ra đường quần quật phơi nắng.

Ngô Thế Huân chẳng mặc áo, chỉ mặc độc duy nhất một cái quần đùi, đi ra đi vào hết kêu nắng lại kêu nóng, cuối cùng ủ rũ nhớ thương Lộc Hàm đang đi giám sát công trình ở phương xa. Lon bia trong tay cũng dần cạn sạch...

Đến 7h tối Lộc Hàm mới lê một thân mệt mỏi toàn mùi mồ hôi về, Ngô Thế Huân vẫn như cũ không mặc áo, có chăng nhét thêm 1 cái tạp dề màu mè hoa hoè hoa sói vô, vừa cầm cái muôi húp xì xụp vừa mở căng mắt nhìn Lộc Hàm. Cậu có cảm tưởng như mấy cái mùa hè rồi chưa được gặp anh vậy.

Ngô Thế Huân nhanh chân lấy một cái khăn mặt ướt nước vắt ra sau gáy Lộc Hàm, tiện thể còn lấy dây chun buộc tóc mái anh lên thành một cây dừa con con. Phải biết là Lộc Hàm khi nóng rất khó tính, trước mặt anh lúc này cũng đã có 1 ly Americano mát lạnh. Ngô Thế Huân cười cười hài lòng với sự chu đáo của mình, danh hiệu bạn trai quốc dân cậu mà nhận đứng thứ hai chắc chả có ai đủ can đảm nhận đứng thứ nhất.

Lộc Hàm từ đầu đến cuối vẫn trong trạng thái nhắm mắt, ống quần xắn lên đến tận đầu gối, áo cũng bung ra 3, 4 cúc. Sau khi được điều hoà thổi đến nổi cả gai ốc anh mới mở mắt ra nhìn Ngô Thế Huân ở trong bếp. Cậu nhóc chốc chốc lại múc canh đưa lên miệng thử, biểu cảm vô cùng thận trọng, suy tính cũng đặc biệt kỹ càng.

Lộc Hàm bật cười, đưa hai chân lên khoanh tròn trên ghế, chống cằm nhìn dao găm bên sườn Ngô Thế Huân, cũng nhìn 1 cây dừa con tương tự cây dừa con trên đầu mình đang lắc qua lắc lại hài lòng với thành quả.

Ngô Thế Huân quay sang thì bắt gặp ánh mắt của anh, cái miệng móm cười ngọt ngào, tháo tạp dề ra liền chạy đến ngồi khoanh chân chống tay đối diện với Lộc Hàm.

Cậu đưa tay vờn vờn chiếc cằm của anh, chỉ nhìn anh cười tủm tỉm như thế. Lộc Hàm sốt ruột lườm lườm cậu, nhưng Ngô Thế Huân cũng không có hành động như anh mong muốn.

Lộc Hàm nhào đến đè ngửa Ngô Thế Huân ra, bộ dáng không hài lòng vừa rồi hoàn toàn không thấy đâu nữa, một đường cắn thẳng xuống tai cậu. Khoang miệng ấm nóng ẩm ướt làm Ngô Thế Huân rùng mình một cái, đôi môi anh nhanh chóng chu du xuống yết hầu, gặm cắn xương quai xanh, một đường đi từ sau gáy lên đến mang tai, nhiệt lượng phả ra từng hồi.

– Anh không tin cưng có thể chịu được.

Lộc Hàm nói xong liền đứng bật dậy, thả tóc mái xuống, hất cằm liếm liếm môi. Chiếc áo sơ mi còn cố tình không chỉnh tề, hướng Ngô Thế Huân hôn gió một cái rồi đi thẳng lên lầu.

Ngô Thế Huân bước nhanh theo khoá chặt Lộc Hàm vào tường, bộ dáng chuẩn phim thần tượng nhảm nhí.

– Sao, tưởng cưng còn diễn cảnh dù thế nào tâm cũng không động chứ.

Lộc Hàm vừa nói vừa đưa tay vào trong quần Ngô Thế Huân, ý tứ khiêu khích trong mắt không hề che dấu.

Ngô Thế Huân chặn tay Lộc Hàm lại, cúi xuống chuẩn bị hôn anh, ai ngờ Lộc Hàm tập kích bóp mạnh một cái. Ngô Thế Huân mặt đỏ tía tai ngồi sụp xuống đất. Lộc Hàm đắc ý phi thẳng lên trên lầu, hét.

– Lão tử hết muốn hôn rồi, vừa nãy mà hôn thì có phải lăn lộn làm một trận cho đỡ chán rồi không. Dám khiêu khích tính nhẫn nại của lão tử à, đáng đời.

Ngô Thế Huân cũng hét lại.

– Ai bảo lúc đấy em không định hôn anh chứ, tại miệng em lúc đấy toàn mùi thức ăn, sợ anh chê thôi, đang định hỏi ý kiến anh mà, người đâu quá đáng chưa.

Lộc Hàm dửng dưng.

– Ờ, nhìn mặt lão tử có giống quan tâm không? Phiền chết đi được, tắm đây.

– Ờ em có chìa khoá hết các phòng trong nhà đấy, anh không trốn được đâu.

– Ờ vậy tí mở đi, tắm chung cho đỡ chán

– Ờ muốn em vào kiểu mãnh liệt hay dịu dàng?

– Ờ... mãnh liệt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net