Đoản 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuỵn mùa Euro

Note : vừa sến súa vừa hơi hơi nóng, đồng bào nào không chịu nổi hay bị ảnh hưởng đến tâm sinh lý thì tui không có chịu trách nhiệm đâu nha...

= = = =

Hôm nay Lộc Hàm vì ghi hình có chút phiền phức nên về nhà rất muộn, 1h đêm rồi mà anh vẫn còn lạch bạch trong nhà tắm.

Ngô Thế Huân thì lười nhác ngồi ở ghế sô pha xem bóng đá. Độ này công việc bận rộn quá làm cậu từ đầu mùa Euro đến giờ mới xem được trận đầu tiên.

Ngô Thế Huân vừa uống bia vừa nhai lạc rôm rốp, trận đấu kịch tính làm cậu không nhịn được chử thề mấy (chục) câu.

Lộc Hàm tắm xong nhưng chẳng hề có hứng thú xem bóng đá, mặc dù anh là một fan điên cuồng của môn thể thao vua này. Bởi vì anh bây giờ đang rất khó chịu trong người, mà nói huỵch toẹt ra thì anh muốn lăn giường với cái thằng nhóc đang vỗ đùi đen đét và chửi rủa mấy câu chả nghe rõ là đang chửi rủa cái gì kia.

Lộc Hàm sau khi sấy tóc xong thì tiến đến ngồi khoanh chân nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm. Ngô Thế Huân có chút tiếc nuối cái màn hình TV mà nhìn sang anh, cười 1 cái chả thấy tổ quốc đâu xong cúi xuống nâng cằm anh mút môi 1 cái rõ mạnh. Nhưng là cũng chỉ vậy chẳng có gì hơn, hôn xong liền quay lại dán mắt vào màn hình xem bóng đá.

Lộc Hàm mới là không chịu đi, một cái mút môi còn chẳng bằng chuồn chuồn đạp nước thì nói chuyện gì.

Anh cũng không có xoay mặt Ngô Thế Huân lại, chỉ kéo cho lớp áo choàng tắm trượt xuống lộ ra một nửa thân trên, anh vươn người liếm 1 đường từ cổ đến tận mang tai cậu, cuối cùng ngậm lấy vành tai vừa day vừa cắn, lực đạo không mạnh không nhẹ làm người Ngô Thế Huân như có dòng điện chạy từ đầu đến chân, lông tơ dựng đứng.

Ngô Thế Huân nuốt nước bọt cái ực, khó hiểu quay sang nhìn Lộc Hàm không chớp mắt.

Bingo, thu hút sự chú ý thành công.

Lộc Hàm lúc này mới chưng ra 1 nụ cười mà theo anh nghĩ là hết sức câu dẫn. Anh nhổm người ngồi lên đùi Ngô Thế Huân, hai chân vắt sang hai bên cuốn lấy thắt lưng cậu. Hai đôi môi chạm nhau nhưng không hề hôn sâu, Lộc Hàm chỉ lởn vởn ở ngoài lúc thì liếm, lúc thì cắn, lúc thì mút thật mạnh. Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn muốn hôn thì anh lại né tránh, lắc đầu hết bên này đến bên kia.

Ngô Thế Huân trên môi là 1 trận tê rần ngứa ngáy, hết chịu nổi quắc mắt trách cứ Lộc Hàm.

"Anh là muốn gì đây, không được dùng mỹ nam kế lay động lòng quân"

Lộc Hàm thế nhưng không nói gì, đầu vùi ở hõm cổ cậu, tay mói vào trong áo nhéo hai hạt đậu trên ngực ai kia, hài lòng cảm nhận nhịp thở ngày càng nặng nề .

"Yêu râu xanh nhà anh còn không mau dừng tay, muốn liệt giường phỏng"

Lộc Hàm lúc này hai mắt trợn to, long lanh như phát ra ánh sáng, lắc lắc cái mông qua lại.

"Đúng rồi, đêm khuya đáng giá ngàn vàng, 2 chúng mình lăn giường tí cho đỡ phí của đi"

Ngô Thế Huân ma mãnh nhìn ra đôi mắt ngày càng mờ đục của Lộc Hàm, hư hỏng lướt ngón tay dọc theo lưng anh. Lộc Hàm thoải mái hơi cong người, cổ họng thoát ra thanh âm rên rỉ nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Hiếm khi Lộc đại gia mới chủ động, nào, lăn thì lăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net