Đoản 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note : nhân những ngày Lộc viện trưởng 14 tuổi mang theo tờ hôn ước đi nghịch thiên cải mệnh thì chúng ta ở đây làm quả Huân Hàm Ký vậy...

Phim trường Hoành Điếm.

4h sáng.

"Lộc viện trưởng" vừa quay xong cảnh phim cuối cùng cũng không buồn tẩy trang thay quần áo. Một mạch nhảy thẳng lên xe ô tô ngủ quên trời đất suốt quãng đường về. Nội cái việc quay phim từ 9h sáng đến tận bây giờ đã rút cạn sức lực của anh rồi, lấy sức đâu để lo những chuyện khác.

Tuy nhiên ở trên xe từ lâu đã có sẵn một bóng đen cao lêu nghêu ngồi đợi anh, bóng đen ấy không ai khác chính là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm có hơi bất ngờ vì không biết Ngô Thế Huân ngồi đó từ bao giờ, nhưng là mệt quá nên cũng không thắc mắc, chẳng ngại ngần mà nhào lên người cậu, thoải mái nằm trên đệm thịt say giấc nồng. Khoé môi Ngô Thế Huân vì hành động trẻ con của Lộc Hàm mà kéo thành một đường cong cong, cậu vén những lọn tóc loà xoà trên mặt anh ra phía sau, an ổn ngủ cùng anh một giấc.

9h sáng.

Ngô Thế Huân nấu xong cháo liền vào trong phòng gọi Lộc Hàm dậy, búi tóc hôm qua được cậu qua loa tháo xuống thành ra làm cho mái tóc không dài không ngắn của anh bên trong dựng đứng chĩa xỉa lung tung.

Lộc Hàm vẫn còn ngái ngủ, bị Ngô Thế Huân dựng dậy thì không khỏi buồn phiền, dặt dẹo mãi cũng không sao mở mắt ra nổi. Giằng co suốt mấy hiệp cuối cùng cũng ôm lấy thắt lưng Ngô Thế Huân, gục đầu vào ngực cậu ngủ tiếp.

Ngô Thế Huân mặc kệ chiêu làm nũng của Lộc Hàm, tay không ngừng vò rối mái tóc anh, lại còn chọc lét. Lộc Hàm vô cùng sợ nhột, rốt cuộc cũng chịu mở mắt, gắt như mắm tôm.

"Nhà ngươi là đang chán sống có phải không?"

Nói đoạn liền giơ chân lên toan đá Ngô Thế Huân xuống đất, Ngô Thế Huân nhanh nhẹn né sang một bên, đè Lộc Hàm xuống dưới thân, hai tay anh bị giữ chặt ép xuống giường.

"Ngài Lộc viện trưởng của tôi ơi, bây giờ đã là 9h rồi đó, ngài không định dậy để đi nghịch thiên cải mệnh à, ngài đây là đang muốn chết sao?"

Lộc Hàm vẫn nhắm tịt hai mắt, uể oải đáp.

"Cho dù ta dậy muộn 1 tí thì cũng không chết được đâu ô kê, bởi vì ta là nhân vật chính, là nhân vật chính đấy có biết không? Còn bây giờ thì nhà ngươi mau phắn ra, sợ ta còn chưa cải mệnh xong thì đã chết vì ngộp thở rồi"

Ngô Thế Huân mặc kệ cái miệng đang liến thoắng của Lộc Hàm, hôn đánh chóp lên môi anh.

"Không chết vì ngộp thở đâu, chết vì đói đấy, mau dậy ăn đi đã rồi hẵng ngủ tiếp. Bên đoàn phim vừa mới gọi điện thoại báo hôm nay anh không cần đến phim trường đâu, đạo cụ đang có chút vấn đề thì phải"

Cơn buồn ngủ của Lộc Hàm nghe đến đây liền bị gió thổi bật gốc bay xa tít tận chân trời, hai mắt anh mở lớn nhìn Ngô Thế Huân cũng đang chăm chú nhìn mình, nửa tin nửa ngờ.

"Em cứ thử lừa anh xem, xem anh có giết chết em không"

Ngô Thế Huân lật người lại để Lộc Hàm nằm úp trên người mình, hai con mắt Lộc Hàm đảo liên tục, tính toán xem ngày hôm nay được nghỉ thì sẽ làm gì. Mãi một lúc lâu sau mới nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, vẫn là lớp quần áo mỏng bên trong của bộ đồ cổ trang. Tinh thần phơi phới lại sinh ra uể oải.

"Ăn xong còn phải đi tắm, rồi thay cái này ra, sao dạo này mình lười thế nhỉ?"

Ngô Thế Huân vẫn cười cười, tay luồn vào sau lưng anh gãi nhẹ.

"Ngài Lộc đây nếu muốn việc thay quần áo trở nên thú vị thì tại hạ xin tiến cử một cao kiến sau đây. Thật ra múa thoát y cũng không phải là ý kiến tồi đâu, thoát y xong rồi thì tha hồ mà đi tắm"

Lộc Hàm đang lim dim tận hưởng cái gãi nhẹ của Ngô Thế Huân thì ngay lập tức trợn trừng mắt.

"Quỷ háo sắc, còn lâu ta mới bị lừa nhé"

Lộc Hàm toan đứng lên thì lại bị Ngô Thế Huân kéo xuống.

"Dù sao hôm nay hai chúng mình cũng rảnh còn gì, vận động tí mệt mỏi chả dễ ngủ hơn à"

Lộc Hàm bặm môi, vung tay không ngừng đập qua đập lại trước ngực Ngô Thế Huân.

"Đừng có hòng mơ tưởng, cơ mà nếu em chịu múa thoát y trước mặt anh thì ngày hôm nay của chúng mình sẽ vô cùng lý tưởng đấy"

Ngô Thế Huân túm lấy tay Lộc Hàm, cười giảo hoạt.

"Vậy nếu em chịu múa cho anh coi, hôm nay chúng ta không ngất không nghỉ, thấy sao?"

Lộc Hàm lần này nhanh chân nhanh tay nhảy bật xuống giường, lườm Ngô Thế Huân.

"Em nghĩ một vụ làm ăn lỗ to như vậy mà anh sẽ đồng ý sao. Không bao giờ, không bao giờ"

Ngô Thế Huân vậy nhưng cũng không lấy làm phiền lòng, đứng dậy đẩy Lộc Hàm đi đánh răng.

"Không sao, dù gì thì hôm nay anh với em cũng có nguyên một ngày, từ từ tính toán làm ăn có lời cũng chưa muộn"

Ngô Thế Huân trước khi đi ra còn xấu xa bóp mông Lộc Hàm một cái, làm Lộc Hàm không khỏi thở dài.

"Còn chưa cải mệnh xong trên báo đã đưa tin nam ngôi sao Lộc Hàm chết vì lao lực quá độ với trai trẻ rồi, trời ơi tôi khổ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net