Đoản 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất, kỳ quân sự.

Mới hơn 9h sáng nhưng thời tiết đã tương đối nóng bức, nắng xuyên qua bộ quân phục vẫn mang đến chút bỏng rát.

Lộc Hàm vừa vác súng vừa đeo quân bị trên người nheo nheo mắt, thị lực vốn không tốt cho nên tầm nhìn lại càng mờ ảo.

Ngô Thế Huân bên cạnh đưa tới trước mặt Lộc Hàm 1 chai nước chanh muối, bàn tay to lớn phủ lên đầu Lộc Hàm che nắng cho cậu, tay còn lại phe phẩy tạo chút gió.

Lộc Hàm híp mắt tận hưởng giây phút thầy hướng dẫn ở bên trên vẫn thao thao bất thuyệt về tư thế ngắm bắn.

Hàng của Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân là hàng thứ 2 lên thực hành, thực hành xong thì được ngồi nghỉ ở một bên. Ngô Thế Huân lần này ngồi sau lưng Lộc Hàm, hướng lưng mình về phía ánh mặt trời, lợi dụng chiều cao che phủ toàn bộ Lộc Hàm trong lòng.

Đến tối Ngô Thế Huân tắm xong đi ra cũng không buồn mặc áo, khăn vắt trên cổ, chỉ mặc độc 1 chiếc quần đùi.

Lộc Hàm ở một bên quắc mắt nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân uống nước, Ngô Thế Huân uống xong liền quay ra trêu Lộc Hàm.

- Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à, nước dãi sắp chảy ướt cả phòng rồi đấy.

Lộc Hàm cũng không buồn phản bác Ngô Thế Huân, vứt quyển sách đang đọc sang một bên, lục lọi tìm gì đó trong túi đồ của mình. Ngô Thế Huân vừa lau tóc vừa nhảy lên giường Lộc Hàm, gối đầu lên đùi cậu.

Lộc Hàm cũng không đẩy Ngô Thế Huân ra, chỉ chuyên tâm tìm đồ, lát sau thấy lôi ra một tuýp thuốc nhỏ. Lúc này Lộc Hàm mới đẩy Ngô Thế Huân nằm úp sấp xuống giường, cao giọng.

- Mọc rôm đầy lưng đây này ở đấy mà ảo tưởng sức mạnh.

- Nhưng mà người ta đẹp trai thật chứ bộ. Á á nhẹ chút.

Lớp thuốc mát lạnh bôi xuống làm da không còn ửng đỏ ngứa ngáy như lúc trước nữa, Ngô Thế Huân vô cùng hài lòng.

- Thuốc tốt đấy.

Lộc Hàm hếch mũi.

- Chứ còn gì nữa, lại không nhìn xem đây là thuốc của ai.

Ngô Thế Huân khép hai tay lại đặt lên gối, đầu kê lên tay, nghiêng cổ nhìn Lộc Hàm ngồi một bên xoay tới xoay lui.

Lộc Hàm bôi thuốc xong cũng nằm xuống mép giường bên cạnh, gối đầu lên cánh tay Ngô Thế Huân.

- Hôm sau không cần che nắng cho trẫm nữa đâu.

Ngô Thế Huân nghe vậy liền phì cười.

- Sao vậy, bệ hạ thương tiếc người ta rồi à?

Lộc Hàm vỗ vỗ ngực.

- Đương nhiên, trẫm sao có thể để người của mình chịu khổ chứ.

Ngô Thế Huân nhấc cánh tay lên, xoay nghiêng người ôm Lộc Hàm vào lòng.

- Thế ngài định che nắng lại cho người ta đấy à, sợ là không đủ chiều cao nha.

Lộc Hàm nhéo bên hông Ngô Thế Huân.

- Đừng có mà khinh nhau quá đáng nhe.

- Đâu có, người ta chỉ nhìn vào sự thật thôi.

Ngô Thế Huân nói xong lại lưu manh cúi xuống hôn Lộc Hàm, hôn đến khi Lộc Hàm quên béng mất cái chuyện che nắng kia mới thôi.

Ờ, cùng lắm thì mai lại bôi thuốc tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net