1 -> 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ

Title: Những điều nhỏ bé

Author: Phi Tuyết

Pairing: Harry Potter / Draco Malfoy

Rating: T

Genre: General

Disclaimer: Các nhân vật đã xuất hiện trong loạt truyện "Harry Potter" thuộc về J.K.Rowling.

Summary: Những điều nhỏ bé... gắn kết hai số phận...

Note: Nếu bạn tìm kiếm những tình tiết gay cấn, hồi hộp, hài hước, có cao trào,... thì đây không phải là fic dành cho bạn. Fic này chỉ là một series darbble, lãng đãng những câu chuyện nhỏ, lãng đãng những mảnh cảm xúc, như những chấm màu điểm xuyết trên một bức tranh. Có thể bạn thấy nó thú vị, cũng có thể sẽ thấy nó tẻ nhạt, nhưng tôi hi vọng bạn sẽ cảm nhận được gì đó, nhẹ nhàng như chính những câu chuyện này thôi...

1.Gặp gỡ

Lần đầu tiên Draco Malfoy thấy cậu ta, là khi nó đang thử quần áo trong tiệm của phu nhân Malkin. Một cậu nhóc có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc đen rối bù như tổ quạ và đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo ẩn sau cặp kính tròn cũ nát. Mà Draco là một Malfoy. Vậy nên nó không khó để có thể nhận ra đây chính là Ngôi sao Cứu thế của giới pháp thuật, Cậu Bé Sống Sót đã đánh bại Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – Harry Potter.

Và...

Nó đã làm một điều không hề giống với một Malfoy chút nào.

– Chào! Cũng vào Hogwarts hả?

Lần đầu tiên, vào cái năm Draco mười một tuổi, nó chủ động bắt chuyện với người khác. Không phải là một quý tộc, không phải là một phù thủy mang dòng máu cao quý, mà lại là một thằng nhóc rách rưới máu lai. Và dù thằng nhóc đó có nổi tiếng bao nhiêu đi chăng nữa thì một Malfoy không nhất thiết phải hạ mình để làm quen với kẻ đó. Vậy mà nó đã làm. Nó đã lên tiếng trước và cảm thấy mình đang run. Tại sao nó lại run nhỉ? Một Malfoy không được phép run rẩy. Nó phải bình tĩnh, phải ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.

Draco suy nghĩ rồi tiếp tục kể lể lê thê. Nó cố ý lờ đi cái giọng điệu cứng ngắc không tự nhiên của mình. Nó cũng lờ luôn cả vẻ mặt có chút khó chịu và thỉnh thoảng ậm ừ cho có của thằng nhóc mắt xanh. Nó cố tình lờ đi nỗi thất vọng nhỏ bé đang dâng lên trong lòng. Nó nhận ra... thằng nhóc mắt xanh không thích nó.

Cho đến khi Harry Potter rời khỏi tiệm, ánh mắt nó mới cụp xuống buồn bã. Nó không nổi giận, nhưng nó cảm thấy buồn. Nó biết bộ dáng bây giờ của mình không giống một Malfoy. Nhưng nó không quan tâm nữa. Nó đã rất cố gắng, cố gắng rất nhiều để cậu ta nhận ra sự cao quý của nó, để cậu ta biết rằng cậu ta thích hợp làm bạn nó. Nhưng rồi nó nhận ra ánh mắt cậu ta nhìn mình có chút khinh thường. Tại sao lại như vậy chứ? Nó đã làm sai gì sao? Tại sao nó lại có cảm giác khoảng cách giữa cậu ta và nó bây giờ còn xa hơn hai kẻ không thân quen gì.

Có một điều mà Draco không hề biết, đó là khi Harry Potter ra khỏi tiệm quần áo, cậu đã lén quay lại nhìn nó. Và cậu nhận ra, trong đôi mắt xám xinh đẹp kia, ẩn chút u buồn thất vọng...

2. Đối thủ

Harry Potter giận dữ đi trên hành lang dài. Đằng sau, Ron và Hermione lếch thếch đuổi theo cậu. Quỷ tha ma bắt! Malfoy chết tiệt! Tại sao nó lại hay chọc giận cậu như vậy? Chắc nó đang vô cùng hả hê khi xúc phạm cậu và các bạn cậu, vui sướng khi điểm của Gryffindor tiếp tục rớt xuống một cách thảm thương. Chẳng lẽ nó còn để bụng chuyện ở trên tàu Tốc hành Hogwarts sao? Chuyện đó cậu không giận thì thôi, tại sao nó lại thù dai như vậy. Nếu không phải nó quá kiêu ngạo, xúc phạm người bạn đầu tiên của cậu, thì cũng chưa chắc cậu từ chối đưa tay ra kết bạn với nó.

Và bây giờ thì như thế này đây. Cậu và nó trở thành đối thủ. Cứ gặp nhau thì lại xỉa xói, châm chọc, có khi còn suýt đánh nhau. Cậu thật sự rất giận nó mỗi khi nó cố tình khích bác hay xúc phạm Ron và Hermione – những người bạn chân thành đã đem đến cho cậu tình cảm ấm áp mà từ lâu cậu đã không được nhận. Nhưng cậu còn giận chính bản thân cậu hơn nữa. Bởi vì cậu hoàn toàn không thể coi Draco như kẻ thù thực sự. Dù cả hai có là đối thủ, dù cả hai gần như luôn đối đầu nhau trong mọi chuyện, thì cậu – Harry Potter vẫn không thể thực sự căm ghét Draco Malfoy.

Trong suốt cả năm học, ai cũng thấy rằng, hầu như trong mọi cuộc đối đầu, Harry Potter luôn yếu thế hơn Draco Malfoy. Nhưng không ai nhận ra rằng, Harry Potter đã cố tình làm vậy. Bởi vì chính Harry cũng không nhận ra, ngay cả trong những suy nghĩ nhỏ nhất, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Draco Malfoy sẽ thành kẻ thù, những kẻ thù thực sự. Và cậu cũng không hề biết rằng, cậu sẵn sàng làm mọi thứ để điều đó không xảy ra.

Cậu và Malfoy không thể là bạn. Nhưng cả hai là đối thủ của nhau. Đối với Harry, xứng đáng là đối thủ truyền kiếp của cậu chỉ có duy nhất một Draco Malfoy mà thôi. Có thể hai đứa nó sẽ không đồng cam cộng khổ, có thể hai đứa nó sẽ chán ghét lẫn nhau, nhưng cậu biết bằng cách này hay cách khác, cậu không thể không ghi nhớ cái tên đó.

Cho đến mãi những năm sau này, khi Draco yên bình nằm trong vòng tay của Harry, nó đã thừa nhận với cậu rằng, vì cậu không chấp nhận làm bạn nó, nên nó muốn làm đối thủ của cậu. Nó muốn cậu biết đến sự tồn tại của nó, chú ý đến nó, khắc ghi nó vào trong từng cảm xúc cho dù đó có là sự căm ghét. Draco không hề hay biết rằng cuối cùng mình đã thành công ngoài mong đợi. Nhưng thay vì sự căm ghét, Harry khắc sâu hình ảnh của nó... vào trong tim.

3. Bay

Vậy là mùa Quidditch đang đến rất gần. Cả Hogwarts như nóng lên giữa mùa đông lạnh giá. Tất cả các giáo sư cùng học sinh của trường, không ai là không quan tâm đến trận đấu đầu tiên sắp diễn ra của hai nhà Slytherin và Gryffindor.

Vùi mặt vào chiếc khăn len to xụ ấm áp mang hai màu xanh – bạc đặc trưng của Slytherin, Draco khịt mũi. Nó mới nghe có tin đồn về việc Harry Potter sẽ chơi cho đội Quidditch nhà ngay từ năm nhất. Thật ra thì nó biết vụ này khá lâu rồi, từ lúc mà Harry có cây chổi mới. Nó đoán chắc đội Gryffindor sẽ huấn luyện cậu ta để cậu ta trở thành vũ khí bí mật rồi tung ra vào phút chót. Nhưng không ngờ lại có cái tin đồn chết bầm chết dập kia. Nó khiến tâm tình của Draco tồi tệ kinh khủng. Nếu nó biết ai là thủ phạm, thề có Merlin, nó nhất định sẽ khiến kẻ đó sống dở chết dở trong nồi nấu vạc của cha nuôi nó – Severus Snape.

Draco cố gắng thản nhiên lướt qua đám học sinh đang tụm năm tụm ba bàn tán. Họ không bàn tán về nó nhưng vẫn làm cho nó khó chịu. Nó không thích cái cách mà bọn họ đánh giá về Harry Potter, không thích cái cách mà bọn họ chia phe chia cánh cá xem Potter sẽ trở thành ngôi sao của trận đấu hay là sẽ rớt lên rớt xuống vì không điều khiển nổi cán chổi. Draco nhếch mép cười, bọn họ sẽ sớm được thấy thôi, khả năng bay lượn tuyệt vời của Potter.

Cuối cùng thì ngày trọng đại đó đã đến. Trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin hấp dẫn gần như toàn bộ học sinh trong trường đến xem. Draco chọn một chỗ tốt nhất cho mình để có thể tiện theo dõi trận đấu. Nhớ đến cái lần Harry tóm lấy quả cầu nhớ của Neville Longbottom trên chổi bay, nó đoán chắc cậu sẽ là tầm thủ. Được làm Tầm thủ của đội Nhà khi mới học năm nhất, quả thật nó có chút ghen tị. Nhưng một Malfoy luôn thẳng thắn với chính mình. Nó hiểu điều đó hoàn toàn xứng đáng cho một người có tài năng bay lượn bẩm sinh như Harry Potter.

Trận đấu diễn ra gay cấn đến nỗi chính nó cũng bị cuốn hút theo. Nó hò hét cổ vũ nhưng cũng không quên tìm bóng dáng nhỏ bé của Tầm thủ đội bạn. Nó phải thừa nhận rằng cái cách mà đối thủ truyền kiếp của nó nhào tới, lộn vòng và đuổi theo trái Snitch thật quá hoàn hảo. Mái tóc đen rối bù bị thổi tung trong gió, đôi mắt xanh biếc sáng lên, phản chiếu ánh vàng từ quả bóng nhỏ. Và dù cuối cùng cái cách mà Harry Potter tóm được trái Snitch không hay lắm, thì nụ cười lấp lánh niềm vui chiến thắng của cậu nhóc tóc đen vẫn khiến Draco ngơ ngẩn trong một thoáng.

Và từ sau lần đó, Draco Malfoy đã hạ quyết tâm sẽ trở thành Tầm thủ của Slytherin vào năm học thứ hai. Ai cũng nghĩ nó làm vậy chỉ để chọc tức và đánh bại Harry Potter. Nhưng lí do thực sự thì không ai có thể ngờ tới. Và chính nó cũng phải mất một thời gian mới có thể nhận ra. Nó thích được nhìn Harry Potter bay lượn trên không trung. Thật gần...


4. Mắt

– Harry, cậu thích màu mắt gì?

Ron hí hửng hỏi Harry. Tụi nó và Hermione đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Lâu lắm rồi ba đứa mới có được một tiết trống để mà thảnh thơi ngồi đây tán gẫu. Để mặc Hermione và Ron đang mải bình luận cái gì đó trong cuốn tạp trí mới ra, Harry vùi đầu vào đọc một quyển truyện nhỏ mà cậu mới dành tiền mua được khi còn ở thế giới Muggle. Cậu buột miệng trả lời câu hỏi của Ron:

– Xám!

Im lặng. Và ngay trước khi Harry rời mắt khỏi cuốn truyện để thắc mắc thì tiếng hét của Ron đã chặn đứng lời nói của cậu. Thằng nhóc tóc đỏ túm lấy vai cậu lắc lắc:

– Cậu nói gì thế? Cậu thích mắt xám á? Mắt xám???

Miệng Harry méo xệch. Xong rồi! Cậu biết Ron đang liên tưởng đến ai và cậu không hề muốn vì chuyện này mà bị thằng bạn thân nhất bức chết. Ôi, cái bí mật nho nhỏ của cậu...

– Ron, cậu bình tĩnh xem nào! Harry thích mắt xám thì có gì không được?

Hermione cười khổ kéo Ron ra và nhìn Harry có chút thông cảm. Nhưng Harry không để ý lắm, cậu còn đang bận làm cho cảnh vật xung quanh bớt quay mòng mòng vì mấy cái lắc vai quá đà của Ron.

– Nhưng thằng Malfoy mắt xám! Cậu lẽ ra phải ghét nhất mắt xám mới đúng chứ?

– Ron! Cậu đang nghĩ tất cả những ai mắt xám đều trở thành kẻ thù của chúng ta sao?

Hermione nạt khiến Ron im thít. Harry gãi gãi tai:

– Ờm... thực ra từ trước đến giờ mình vẫn luôn thích mắt xám. Mình nghĩ màu mắt đó rất đẹp. Nhưng mà tất nhiên không phải ai mắt xám mình đều thích đâu.

Ron thở phào nhẹ nhõm khi nghe Harry nói. Còn Hermione chỉ nhún nhún vai nhìn Ron theo kiểu "Người đâu mà đơn giản thế!" Harry mỉm cười trước khi quay trở lại với cuốn truyện trên tay. Nếu Ron biết được những suy nghĩ của mình gần như đúng hết thì chắc cậu ta sẽ giết cậu mất. Bởi vì Harry thích mắt xám là từ khi cậu bắt đầu biết đến một cậu nhóc tóc bạch kim tên là Draco Malfoy.

Lúc đầu Harry cũng mơ hồ nghe những lời mà mọi người thường rỉ tai nhau, rằng Slytherin là một ổ rắn lớn toàn lũ xảo trá, rằng là bọn chúng không biết đánh vần hai chữ "yêu thương" là gì, rằng là mối quan hệ của bọn chúng chỉ được xác lập trên lợi ích. Nhưng hết thảy đều bị đập tan mỗi khi cậu bắt gặp ánh mắt xám ấy. Ánh mắt xám cụp xuống buồn bã khi cậu gặp nó lần đầu tiên. Ánh mắt xám bừng bừng lửa giận khi cậu từ chối kết bạn với nó. Ánh mắt xám châm chọc khi nó khích bác cậu và bạn bè. Cậu thích nhìn đôi mắt màu xám đó bừng sáng những tia vui mừng khi điều chế độc dược thành công, thích nhìn đôi mắt màu xám đó mông lung xa xăm khi đuổi theo những suy nghĩ riêng. Harry nhận ra, Draco Malfoy có thể nói dối nhưng mắt nó thì luôn luôn thành thật. Bởi vì đôi mắt màu khói đó chứa hết những cung bậc cảm xúc mà chủ nhân nó có.

Slytherin không phải là không biết yêu thương, mà là luôn cất giấu yêu thương. Muốn mở được trái tim họ thì phải nắm giữ được chìa khóa. Và chiếc chìa khóa vàng đầu tiên mà Harry có để mở cánh cửa trái tim của cậu nhóc tóc bạch kim kiêu ngạo, chính là từ đôi mắt xám biết nói của ai kia.

5. Tóc

Học kì thứ hai ở trường đã kết thúc. Sau khi thu dọn xong hành lí, Harry quết định đi dạo một chút gần bờ hồ, một mình. Ai cũng cần có chút không gian riêng riêng tư mà. Nhưng điều quái quỷ nhất là tại sao ngay cả không gian riêng tư cậu cũng vô tình bắt gặp đối thủ truyền kiếp của mình. Harry ai oán khi thấy Draco ngủ gục dưới cây táo già gần đồi cỏ, cách xa bờ hồ một đoạn. Và dù muốn hay không, cậu phải thừa nhận rằng khi ngủ trông Draco dễ thương hơn rất nhiều. Dưới nắng sớm, mái tóc bạch kim sáng lên tưởng như đã hóa thành những sợi nắng lấp lánh. Và trong một thoáng, Harry khao khát được luồn tay vào những sợi tóc mềm mại đó, để chúng chảy qua kẽ tay.

Khẽ khàng và cẩn thận, cậu ngồi xuống cạnh Draco. Chỗ này vốn là góc khuất, chắc sẽ không ai để ý thấy hai người ở đây đâu. Nhưng thật không may, Draco có vẻ rất nhạy cảm với giấc ngủ. Nó mở bừng mắt ra nhìn cậu đầy cảnh giác.

– Harry Potter? Sao mày lại ở đây?

– Tao ở đâu là quyền của tao! Ngày cuối cùng của năm học nên tao đình chiến với mày.

Draco ngó Harry chăm chăm. Và khi xác định được rằng có vẻ cậu không nói dối, nó mới yên tâm thả lỏng người và ngồi dịch ra xa một chút. Harry dở khóc dở cười. Nó có cần nêu cao cảnh giác đến mức ngồi xa thế không. Cậu chán nản vò rối mái tóc đen vốn đã luôn rối bù. Draco bĩu môi xem thường, nó lại gần vuốt cho mấy sợi tóc mất trật tự của Harry xẹp xuống.

– Tao thật không hiểu. Chẳng lẽ mày không bao giờ khó chịu khi xuất hiện với cái tổ quạ này trên đầu?

– Mày...

Harry cứng người không nói lên lời. Draco đang vuốt tóc cậu. Draco Malfoy đang vuốt tóc cho cậu đấy. Merlin ơi!

Nhận ra hành động kì quái của mình, Draco vội rụt tay lại. Nó cắn môi không biết phải nói gì, vội quay mặt đi và tự nguyền rủa mình trong đầu. Nó biết trước giờ mình vẫn luôn ấn tượng với mái tóc đen luôn rối bù một cách mất trật tự của Harry. Nó cũng biết là mình luôn muốn được cảm nhận những sợi tóc đen tuyền đó trong tay. Dù bây giờ nó đã biết tóc cậu mềm và dày như thế nào, dù nó thích được luồn tay vào tóc cậu ra sao, nhưng nó cũng không thể ngu ngốc đến độ...

– Tao cảm thấy hình như bản năng làm mẹ của mày trỗi dậy!

Harry châm chọc, đồng thời khẽ xoa đầu nó. Những sợi tóc mai như nước trôi qua ngón tay cậu. Thật thích.

– Mày – nói – cái – gì?

Ai đó trừng mắt lên nhìn.

– Tao đùa thôi.

Harry cười khẽ, xem ra Draco quá giận để nhận ra mình cũng vừa bị cậu vuốt tóc ngược lại. Nhưng dù sao, Harry cũng rất thích cái cảm giác được chạm tay vào tóc nó. Và cậu không biết, ngồi bên cạnh, Draco cũng có những cảm xúc tương tự.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net