6 -> 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Yêu – ghét

Năm thứ ba bắt đầu với vô số những rắc rối "từ dưới đất chui lên, từ trên trời rơi xuống" bám theo Harry mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên, Draco không có ngu ngốc để không biết được điều đó. Nó bớt hẳn mấy trò quậy phá và chọc ngoáy Potter, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng mình cũng không hơi đâu dính vào Potter với mấy cái đuôi rắc rối theo sau. Dù đâu đó trong lòng nó vốn biết rõ, kia... chỉ là cái cớ.

Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra bình thường như thế nếu như nó không bám theo Harry vào Rừng Cấm, nếu như bọn nó không bị Giám ngục tấn công, nếu như nó không được Harry cứu. Nó thở dốc, cả người lạnh toát, cảm giác như mọi niềm hạnh phúc đều rời khỏi nó mà đi. Harry dìu nó đến một gốc cây to và ngồi xuống. Cậu ta không hỏi tại sao nó lại bám theo mà chỉ muốn biết nó có ổn hay không. Nó không nói gì, nhưng nó chắc chắn là mình không ổn và Harry Potter nhất định là nhận ra điều đó. Cậu ta lục hết túi này đến túi kia, tìm xem có cái gì để nó ăn cho ấm bụng. Chẳng gì cả. Vậy nên cậu ta ngồi xuống, cắn môi do dự một chút trước khi ôm nó vào lòng.

– Mày... mày làm cái gì vậy?

Nó nghe giọng mình khô khốc. Vậy ra nó vẫn còn đủ sức nói được. Điều đó cũng có nghĩa, nãy giờ nó cố tình im lặng để mặc thằng ngốc kia làm gì thì làm sao? Chẳng biết là nó ngốc hay là kẻ đang ôm nó ngốc nữa. Có lẽ là cả hai.

– Tao nghĩ là mày đủ thông minh để biết tao đang làm gì. Nhưng nếu mày hỏi thì tao cũng trả lời thôi. Tao đang ôm mày!

Harry ỡm ờ nói. Và Draco thực sự thắc mắc rằng thằng nhóc mặt dày đó có biết là cậu ta đang siết chặt nó vào lòng hơn không.

– Ý tao là... tại sao mày lại ôm tao?

Nó cố gắng vận chút sức lực còn lại mà rít lên. Nhưng kết quả lại nghe như nhẹ nhàng khẽ khàng mà nói. Thật bực mình quá! Nó ghét cái tên đầu đen mắt xanh Harry Potter đó! Ghét thậm tệ!

– Là vì mày đang lạnh. Nghỉ một chút đi, Malfoy! Khi nào mày ổn hơn, tao với mày sẽ ra khỏi đây.

Draco nghe Harry nói vậy thì cũng ngồi im. Chẳng phải nó ngoan ngoãn nghe lời Harry Potter gì cho cam, nhưng thực sự nó cũng mệt lắm rồi. Nằm trong lòng Harry ấm lắm! Cảm giác dễ chịu này khiến nó thấy thật bình yên. Có lẽ nó là người duy nhất trên thế giới này có thể thoải mái để kẻ mình ghét nhất ôm ấp như thế. Mà có thật nó ghét Harry Potter nhiều đến vậy không nhỉ? Nó cũng chẳng biết nữa. Đôi khi yêu và ghét chỉ cách cách nhau một lằn ranh nhỏ. Và nó, có lẽ đã bước qua lằn ranh đó rồi...

7. Nhận ra

Harry cùng hai người bạn thân vui vẻ trò chuyện khi đang trên đường đến lớp học tiếp theo. Mọi chuyện rắc rối đã kết thúc. Và cậu thực sự vui mừng khi biết mình có một người cha đỡ đầu, có thêm một người để yêu thương và để được yêu thương. Không ai biết, Harry mệt mỏi với cái gọi là "Cậu bé được chọn" như thế nào. Cậu không cần cái danh hão đấy, cái mà cậu khao khát là tình thương. Vậy nên cậu sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ những người mà cậu yêu quý. Đặc biệt là người đó – trân bảo của cậu.

Cậu vẫn nhớ như in cái ngày mà Draco Malfoy bám theo cậu vào Rừng Cấm, nhớ như in cái cảm giác sợ hãi tột cùng khi cậu ta bị Giám ngục tấn công. Harry chỉ biết theo bản năng lao đến, giơ đũa ra và gọi Thần hộ mệnh. Đó là lần đầu tiên cậu thành công. Cậu không biết tại sao cậu làm được điều đó khi mà đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Nhưng cậu cảm thấy con hươu bạc của mình đang mạnh mẽ đẩy lùi Giám ngục, giống như nó hiểu được rằng người kia quan trọng với cậu đến mức nào.

Nỗi lo lắng về Draco choán ngợp tâm trí Harry. Thẳng đến khi cậu ta tỉnh táo hơn, cãi nhau với cậu rồi cuối cùng là nằm im ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ trong lòng cậu, Harry mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã rất sợ. Ngay cả khi đối mặt với Voldemort, cậu cũng không sợ như thế. Nhìn Draco mệt mỏi thiếp đi trong lòng, Harry chỉ biết siết chặt vòng tay hơn. Cậu chợt nhận ra, con người mỏng manh này... từ khi nào đã gắn liền với linh hồn cậu, từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu đối với cậu. Cậu nhận ra, trong hàng ngàn ánh mắt, cậu luôn chú ý đến đôi mắt xám tro đó đầu tiên. Cậu nhận ra, dù có đối đầu với nhau hàng vạn lần, cậu vẫn luôn để tâm đến những cảm xúc của người đó. Cậu nhận ra, từ lúc nào, Draco Malfoy đối với cậu không chỉ là một cái tên.

Khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc của Draco, Harry mỉm cười. Cậu đã có câu trả lời cho riêng mình. Cậu biết đây không chỉ là những cảm xúc bâng quơ của tuổi mới lớn. Cậu cũng biết chuyện này chưa chắc sẽ có kết quả. Nhưng cậu biết, đó sẽ là tình cảm mà cậu trân quý suốt đời. Bởi vì cậu nhận ra, cậu yêu Draco. Yêu rất nhiều...


8. Trốn tránh

Cộp! Cộp!

Draco đi thật nhanh đến lớp học. Kể từ ngày Harry Potter cứu nó ở Rừng Cấm, nó tránh cậu như tránh tà, vừa thấy mặt cậu ta là nó chạy mất tiêu. Mà tên nhóc mắt xanh đó cũng trở nên rất kì lạ. Cậu ta cố tình bám theo nó, thấy nó chạy thì đuổi theo, học chung lớp thì cố ý ngồi gần. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi, không hơn. Harry không hề quấy rầy gì nó, không châm chọc, không phá rối, kể cả nói chuyện những câu thông thường nhất cũng không. Nhưng cậu ta nhìn nó nhiều hơn. Đôi mắt xanh biếc của cậu như chất chứa một nỗi niềm gì đó khiến nó cảm thấy bối rối. Và hành động duy nhất nó có thể làm là quay mặt đi để tránh ánh mắt đó.

Draco thật sự không thích cái cách mà trái tim mình loạn nhịp mỗi khi thấy nụ cười ấm áp của Harry Potter, cũng không thích cái cách mà nó thường quay đầu tìm kiếm khuôn mặt thân thuộc của người đó một cách không chủ đích, lại càng không thích việc mặt mình đỏ lên như thế nào mỗi khi cậu nhìn nó. Và Draco hoàn toàn có thể nhận ra, rằng mình đã phải lòng thằng nhóc mắt xanh đáng ghét ấy rồi. Chỉ là Draco ghét phải thừa nhận điều đó. Ừ, thì nó thích Harry Potter. Nhưng chắc đấy chỉ là thứ tình cảm mơ hồ mà người ta thường gọi là những rung động của tuổi mới lớn. Có lẽ vì nó quá để ý đến Potter nên mới có những cảm xúc như vậy. Nó hiểu rõ nếu để thứ tình cảm này tiếp tục phát triển thì sẽ rắc rối đến mức nào. Một Harry Potter và một Draco Malfoy... vốn chẳng phải là hai cái tên có thể đặt cùng một chỗ.

Cuối cùng thì sao? Draco lựa chọn cách triệt để tránh mặt Harry Potter. Nó cố gắng, rất rất cố gắng để mình không chú ý tới Harry Potter nữa. Đúng, nó cố tình lờ đi sự có mặt của Harry, cũng lờ luôn vẻ mặt thất vọng của cậu, lờ đi cả cảm giác nhoi nhói trong lòng nó. Giống như lần đầu tiên hai đứa gặp mặt, nó cố tình không thừa nhận cảm xúc của người đó và của mình. Nó đang trốn tránh...

Draco bước vội trên hành lang. Nó vừa phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ trong túi áo chùng của mình. Mẩu giấy nhắn mà Harry Potter lén gửi cho nó.

"Dù mày có trốn tránh tao kiểu gì thì tao nhất định sẽ không để mày chạy thoát.
From H"

Có phải nó đang vui mừng không? Tại sao nó không thể giữ cho trái tim mình thôi loạn nhịp thế này? Mẩu giấy này có thể chứng tỏ Harry Potter không ghét nó, đúng không? Chỉ cần như thế thôi, chỉ cần Harry không ghét nó là đã quá đủ rồi. Có lẽ, nó sẽ không trốn tránh Harry Potter nữa. Nó sẽ lại như trước đây, tiếp tục đối đầu với cậu. Chỉ có một điều khác, rằng nó không thể đứng trước Harry với thái độ chán ghét coi thường như ngày xưa. Và tình cảm này... sẽ là một bí mật nhỏ của Draco Malfoy.

9. Ngốc ngếch

Năm học thứ tư bắt đầu với đầy biến cố. Harry thật sự đã muốn nổ tung. Trở thành quán quân thứ tư của cuộc thi Tam phép thuật không phải do cậu gây nên. Vì cớ gì mọi người nhạo báng cậu? Vì cớ gì bạn thân nhất cũng hiểu lầm cậu? Vì cớ gì mà người đó luôn cố xa lánh cậu, tìm mọi cơ hội chọc phá cậu như trước đây? Cậu biết, cậu yêu Draco không có nghĩa là Draco sẽ thôi ghét cậu. Nhưng lúc này, cậu thực sự cần một người có thể tin tưởng cậu.

Bước đi trên hành lang, Harry thấy đám Slytherin ai cũng nhìn mình nở nụ cười chế giễu rồi ấn vào cái phù hiệu to tổ chảng mà họ cài trên áo. "Potter thúi hoắc"? Cái này chỉ có thể là do Draco làm. Nổi giận, cậu tìm đến Draco gây gổ. Mọi thứ dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Nhưng điều mà cậu không hề ngờ đến là giáo sư Moody lại nhìn thấy cảnh này. Ông đã biến cậu ta thành một con chuột nhỏ thó, dùng đũa phép khiến nó lộn nhào lên xuống. Nếu không phải giáo sư McGonagall chạy đến ngăn cản thì chắc mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đấy. Draco ngồi bệt trên mặt đất thở dốc, mái tóc bạch kim dính bết lại hai bên má khiến Harry cảm thấy lo lắng. Nhưng cảm giác đó ngay lập tức chuyển sang giận dữ khi giáo sư Moody và giáo sư McGonagall rời đi, Draco đã ném vào tay cậu cái phù hiệu của nó:

– Ráng mà thường xuyên cài cái này vào áo đi Potter! Biết đâu nó sẽ mang lại may mắn cho mày, để mày không bị mất bộ phận nào trên cơ thể khi cuộc thi kết thúc!

Đám Slytherin lại cười ha hả như thể ban nãy chưa có chuyện gì xảy ra. Gần như hết thảy đều không hề nhận ra tia nhìn kì lạ thoáng hiện lên trong đôi mắt xám.

Về đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry chán nản nằm vật ra giường. Lúc này trong phòng chỉ có một mình cậu. Nhớ đến ánh mắt kì lạ của Draco khi nãy, Harry lấy chiếc phù hiệu ra xem. Người khác có thể không để ý, nhưng Harry đã nhìn thấy trong đôi mắt xám xinh đẹp kia một sự mong đợi. Chẳng lẽ Draco mong đợi cậu làm gì đó nên mới đưa cho cậu cái phù hiệu này.

Harry xoay ngược xoay xuôi cái phù hiệu, ngoài việc nó hiện lên dòng chữ "Potter thúi hoắc" khi ấn vào ra thì chẳng còn gì lạ nữa cả. Xem ra Draco chỉ muốn nhạo báng cậu thôi. Harry chán nản với suy nghĩ đó và dùng đũa phép gõ gõ vào cái phù hiệu theo thói quen. Bỗng nó sáng rực lên khiến cậu giật mình. Từ chiếc phù hiệu bắn ra vô số những tia sáng màu vàng rực rỡ. Chúng bay lượn trên không trung một lúc rồi ghép lại thành một dòng chữ.

"Cố lên!"

Harry ngơ ngẩn nhìn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khiến trái tim cậu hạnh phúc không thôi. Draco ngốc nghếch! Vì quá ngốc nên dù bị cậu chửi rủa, dù bị giáo sư Moody biến thành con chuột, vẫn cố để đưa cho cậu cái này sao? Cổ vũ cậu bằng cách này, đúng là cả thế giới chỉ có duy nhất thiên thần tóc bạch kim của cậu thôi. Cứ vì cậu mà ngốc ngếch đến đáng yêu như vậy, làm sao Harry có thể ngừng yêu Draco đây? Có lẽ, đến tận cùng, cậu cũng không muốn thoát khỏi tình yêu này.

10. Thừa nhận

Xì xào, bàn tán. Mọi âm thanh hỗn tạp đang nổi lên xung quanh Draco. Nhưng nó không hề quan tâm. Suy nghĩ duy nhất của Draco lúc này chính là sự an nguy của Harry Potter. Đã quá thời gian mà cậu ta và Cedric vẫn chưa thấy ra khỏi mê cung. Đây là vòng thi cuối cùng của cuộc thi Tam phép thuật, và cũng là vòng thi mà sự bất an của Draco trở nên rõ ràng nhất. Nó đã thở phào khi Harry trên chiếc chổi bay lao về đoạt lấy quả trứng vàng, thở phào khi Harry trồi lên khỏi mặt nước của Hồ Đen, chỉ hi vọng lần này... nó cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Và nó đã không phải chờ lâu. Chỉ ngay mấy phút sau đó, Harry hiện ra. Trên tay cậu là Cedric với gương mặt trắng bệch. Nó loáng thoáng thấy cậu khóc, thấy cậu gào lên gì đó. Các giáo sư chạy đến. Tất cả mọi người bu quanh. Nó cố sức len qua dòng người nhưng không được. Lo lắng và bất an. Nó chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này.

Harry đã đi cùng với các giáo sư. Ở bên ngoài, nó nghe mọi người bàn tán. Bọn họ nói rằng họ đã nghe thấy tiếng hét của Harry Potter. Cedric bị Chúa tể hắc ám giết chết. Hắn đã trở lại. Đám đông trở nên ồn ào. Có sợ hãi, có nghi ngờ. Nhưng hết thảy đều không khiến Draco quan tâm. Trong đầu nó chỉ còn tồn tại một ý nghĩ duy nhất – Harry...

Cuối cùng, nó đánh liều bí mật tách ra khỏi đám Slytherin đang trở về kí túc xá, lẻn đến văn phòng dành cho các giáo sư. Thật may, cùng lúc đó Harry cũng đang trên đường trở về. Vì các giáo sư đang bàn bạc nên cậu phải đi một mình. Mọi chuyện xảy ra cứ như một cơn ác mộng khủng khiếp. Voldemort đã sống lại. Và mạng người đầu tiên hắn cướp đi chính là Cedric. Rồi đây sẽ có bao nhiêu người bị hắn giết nữa, liệu trong đó có những người mà cậu yêu quý? Cậu không biết mình cần phải làm gì để đối mặt với chuyện này. Và ngay lúc đó, một bóng người lao đến ôm chầm lấy cậu. Là Draco.

– Malfoy?

Harry gọi khẽ. Draco đã ôm cậu chặt cứng nãy giờ. Dù nó không nói gì cả, nhưng chỉ cái ôm này cũng đã giúp cậu bình tâm lại rất nhiều. Dùng chút sức kéo Draco ra, Harry hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt xám ngập nước tràn lên sự lo lắng tột cùng. Trong phút chốc, Harry đã hiểu tất cả. Và đâu đấy trong lòng cậu thấy vui vì điều đó.

– Nghe này, tao không sao cả. Hoàn toàn ổn! Mày đừng lo lắng nữa, được không?

Harry dùng hai tay ôm lấy mặt Draco, cố gắng trấn an nó. Đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo nhìn nó thật dịu dàng. Nhưng nó vừa thả lỏng ra được một chút thì ngay lập tức cứng đờ khi nhận ra tình trạng kì quái của cả hai. Nó và Harry Potter đang đứng sát rạt vào nhau. Một tay Harry đã kéo xuống ôm lấy eo nó, tay kia vẫn đặt trên má nó và nhìn nó một cách chăm chú.

– Tao... tao phải về kí túc xá!

Nó nói nhanh rồi lập tức đẩy Harry ra. Người nó như muốn bốc cháy lên được. Thật mất mặt!

– Ê, khoan đã! Để tao đưa mày về!

Đúng là Draco chưa bao giờ nhanh bằng Harry. Trước khi nó có thể phản ứng, Harry đã nắm lấy tay nó, kéo đi. Hai người cứ im lặng như vậy suốt cả quãng đường. Harry thừa nhận, cậu thực sự đã yêu con người này hết thuốc chữa rồi. Dù Voldemort có sống lại, cậu cũng quyết không để hắn có thể chạm được vào Draco – báu vật quý giá nhất của cậu. Còn Draco, nó cũng không thể tự lừa dối bản thân mình hơn nữa. Đã đến lúc nó thừa nhận, tình cảm mà nó dành cho cậu nhóc mắt xanh từ lâu đã không còn dừng lại ở chữ "thích". Nó yêu Harry Potter. Yêu hơn chính bản thân mình...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net