26 -> 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ phần 26 cho đến hết, cách gọi Harry và Draco sẽ có sự thay đổi, không phải cậu – nó nữa mà là anh – cậu.

********************************

26. Gặp lại

– Làm giám hộ?

Harry nhíu mày khi nghe Hermone nói. Đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch của cô bạn thân.

– Cậu biết đấy, chúng ta vừa mới hoàn thành Bộ luật mới của giới pháp thuật. Trường hợp mà cậu phải giám hộ khá đặc biệt. Cậu ta sẽ bị tước đi phép thuật bằng độc dược để trở thành á phù thủy, đày đến sống ở thế giới Muggle trong hai năm, nếu cải tạo tốt sẽ được trở về, nếu không sẽ bị tống vào ngục Azkaban...

Harry nghe người kia thao thao bất tuyệt mà thấy đầu ong ong. Anh nhận lời và nhanh chóng rời khỏi, đâu biết ở phía sau cô bạn thân đang mỉm cười đầy ẩn ý.

– Chúc may mắn, Harry!

Đó chính là lí do tại sao mà Harry lại ở đây, trong một ngõ nhỏ giữa London, trước cửa một ngôi nhà bé xinh màu trắng. Anh bấm chuông nhưng mãi mà chẳng thấy ai xuất hiện, thay vào đó lại là mùi của khí gas bốc ra.

Thầm kêu không ổn, Harry phá cửa xông vào. Trong tích tắc, anh tung ra một bùa chú bảo vệ, lao vào bếp ôm lấy người thanh niên trẻ và xô vào một góc. Một tiếng nổ rung trời vang lên. Cố xua đi đám bụi mù mịt, Harry đang định hỏi thăm người kia thì bất chợt khựng lại.

Một mái tóc vương nắng còn chưa tan trong trí nhớ...

Một đôi mắt cuộn màu khói luôn phủ lên mỗi giác mơ...

Draco...

Harry ngơ ngẩn nhìn người con trai trong lòng. Mà Draco – người mà Harry yêu thương, người đã trốn chạy Harry suốt năm năm – cũng không thể làm gì hơn ngoài kinh ngạc nhìn anh.

Khoảnh khắc này...

Đã chờ đợi bao lâu rồi...

Chợt tiếng động bên ngoài khiến cả hai giật mình. Họ đã quên mất đống lùm xùm mình vừa gây ra. Nhưng khi Draco vừa định đứng lên thì đã bị Harry kéo lại. Anh lẩm nhẩm một câu thần chú nào đó, sau đó thì ôm siết cậu vào lòng.

– Mặc kệ bọn họ đi! Hãy để yên như thế này... một lúc thôi...

Harry thì thầm, nhắm mắt tận hưởng mùi hương của Draco vấn vít nơi cánh mũi. Harry đã tưởng tượng cả ngàn viễn cảnh khi hai người gặp lại, nhưng khi giấc mơ thành sự thật rồi thì cậu lại chẳng biết làm gì ngoài ôm Draco thật chặt.

Thật chặt...

để em không bao giờ rời xa nữa...

27. Dọn dẹp

Draco thư thái ngồi uống trà giữa một đống lanh tanh bành, mặc kệ tên tóc đen nào đó đang cố giải thích cho hàng xóm xung quanh, cứu hỏa và cảnh sát về vụ nổ ban nãy ở ngoài cửa. Lẽ ra cũng không rắc rối như thế nếu Harry không dùng phép thuật ngăn họ vào. Và vì Darco đang trong thời gian chấp hành án phạt nên Harry cũng không thể tùy tiện sử dụng phép thuật khiến cái đám lộn xộn này biến mất hay đánh bùa lú hết mấy người ngoài kia.

Xoay xoay tách trà trong tay, Draco khẽ mỉm cười. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được gặp lại Harry, lại càng không tưởng tượng nổi mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Sau chiến tranh, tuy án phạt của cậu không nặng nhưng cậu lại yêu cầu được nhận thay cả án phạt dành cho người mẹ bệnh tật của mình. Thật may mắn, những người ở Hội Phượng Hoàng đã giúp đỡ cậu xin hoãn lệnh chấp hành án năm năm để cậu có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.

Năm năm...

Năm năm Harry chờ cậu...

Cũng là năm năm cậu luôn dõi theo Harry...

Cậu đau lòng khi thấy người cậu yêu gầy đi. Cậu xót xa khi thấy người cậu thương buồn bã. Cậu không thể chịu đựng được khi người quan trọng nhất của cậu luôn dằn vặt đau khổ. Và khi một lần nữa được nhìn vào đôi mắt xanh biếc đó, Draco chợt nhận ra...

"Nếu rời xa anh chẳng thể đem đến cho anh hạnh phúc, vậy em sẽ trở lại và mang hạnh phúc đến cho anh."

– Draco!

Tiếng gọi quen thuộc kéo Draco ra khỏi tầng tầng cảm xúc chồng chéo. Chàng trai tóc đen đứng đó, khẽ gãi đầu và mỉm cười gượng gạo:

– Ừm... chúng ta cùng dọn dẹp thôi!

Và thế là hai người, một tóc đen một tóc vàng cùng nhau xắn tay áo dọn dẹp căn phòng bề bộn. Harry dùng một chút phép thuật sửa lại những đồ vật đã bị hỏng. Rồi sau đó cả hai cứ như vậy chạy qua chạy lại bận rộn, hết bưng cái này lại bê cái kia, chuyển đồ này sang bên trái, chuyển đồ kia sang bên phải, lau lau quét quét cả một buổi chiều.

– Mệt quá!

Draco và Harry nằm phịch xuống giường. Sống trong thế giới phép thuật, đã lâu rồi cả hai không hoạt động tay chân nhiều như thế. Draco quay qua nhìn Harry. Anh ấy đã ngủ mất từ lúc nào rồi. Cậu lật người, gạt mấy sợi tóc đen lòa xòa trước trán ai kia. Khuôn mặt khi ngủ của Harry thật yên bình. Có lẽ... đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Harry có một giấc ngủ an ổn thế này.

Ngắm nhìn người mình yêu thương, Draco bất giác mỉm cười.

Hạnh phúc...

đôi khi chỉ bình lặng như vậy mà thôi...

28. Làm việc

Ngay ngày hôm sau, Harry mua về không biết bao nhiêu là sách. Anh muốn Draco nhanh chóng nắm được những điều cơ bản nhất về Muggle. Và để trông chừng con mèo nhỏ mắt xám nào đó, Harry quyết định dọn đến sống ở ngôi nhà nhỏ màu trắng kia. Về chuyện này, Darco không có ý kiến. Vừa có thể nhận được sự giúp đỡ trong việc học tập vừa được ở gần người mình thương, một Malfoy sao có thể từ chối món hời như thế được. Nhưng... giống như đã ngầm đồng ý với nhau, cả hai không ai nhắc đến chuyện trước đây. So với bạn bè thì thân thiết hơn, so với người yêu lại chưa đủ nồng nàn. Bầu không khí lạ lùng này chẳng hiểu sao lại không hề khiến Harry và Draco khó chịu.

Cuối cùng, sau hai tuần học hành vất vả, Draco cũng xuất sắc vượt qua bài kiểm tra kinh hoàng của Harry. Nắm vững lí thuyết rồi, bây giờ hai người chuyển qua phần thực hành. Và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Harry chính là: làm việc.

– Làm việc? Lại còn là làm nhân viên phục vụ?

Draco mở to mắt nhìn người con trai tóc đen trước mặt.

– Ừ. Một người bạn của tôi có mở quán cà phê ở gần đây. Hình như làm ăn rất khấm khá. Cậu ta cũng chấp nhận đề nghị của tôi rồi. Công việc này vừa không nặng nhọc lại rất tốt cho việc quan sát của cậu về cách sống của dân Muggle. Một công đôi việc!

– Này, này... Khoan đã! Đừng nói là... tôi phải làm việc một mình đấy nhé!

Draco nhìn Harry dè chừng. Từ lúc đến thế giới Muggle, cậu chưa hề bước chân ra khỏi ngôi nhà này. Dường như nhận ra sự lo lắng của người kia, Harry mỉm cười trấn an, quen tay vỗ vỗ lên mái tóc vàng mềm mượt:

– Đừng nghĩ nhiều! Tôi sẽ làm cùng cậu mà!

Draco nhẹ gật đầu. Lời khẳng định của chàng trai mắt xanh khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Thề có Merlin, cậu thực sự đã rất sợ hãi khi nhận được án phạt của mình. Nhưng giờ khác rồi! Cậu đã có Harry. Chỉ cần Harry còn ở bên cạnh cậu, dù phải sống ở một thế giới lạ lẫm mà không có một chút phép thuật nào để tự bảo vệ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu vẫn cảm thấy thật an toàn và ấm áp... Luôn luôn như vậy... Và sẽ mãi mãi như vậy...

Ngày hôm sau, hai người đến quán để bắt đầu làm việc. Lúc đầu tuy còn khá bỡ ngỡ, nhưng cả Harry và Draco đều nhanh chóng quen với công việc mới. Chẳng mấy chốc mà đã được hai tháng, bây giờ, mỗi khi nhìn Draco mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, lăng xăng chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, đôi mắt xanh biếc của ai đó lại ánh lên ý cười ấm áp.

Draco không biết, Harry yêu công việc này như thế nào...

Bởi lẽ... mỗi buổi sáng thức dậy, Harry có thể sánh bước cùng Draco đến chỗ làm...

Bởi lẽ... mỗi buổi chiều tan tầm, Harry có thể sóng vai cùng Draco về nhà...

Vòng quay kì diệu của cuộc sống bên những gì thân thương nhất khiến Harry không nỡ bỏ phí bất cứ một khoảnh khắc nào. Và Harry quyết định... sẽ dành cả cuộc đời để Draco cũng cảm nhận được điều đó...

29. Thiên sứ

Với tư cách là một người giám hộ, Harry hoàn toàn có thể khẳng định: chưa đầy hai năm, Draco có thể trở về thế giới phép thuật. Việc cải tạo của Draco không những rất tốt, mà ngay cả việc thích ứng với thế giới Muggle cũng nhanh đến không ngờ. Và để thưởng cho sự tiến bộ vượt bậc đó, Harry quyết định đưa Draco đến công viên giải trí chơi.

Con mèo nhỏ kiêu ngạo của anh có vẻ rất thích thú với kế hoạch này. Từ trước đó một tuần, Draco đã hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi. Sự vui vẻ của cậu cũng lây sang cả Harry khiến anh cười mãi không thôi. Ấy thế mà cả hai con người ngốc nghếch đó lại không hề để ý rằng chuyến đi này... chẳng phải rất giống một buổi hẹn hò sao?

Công viên giải trí cách nhà hai người khá xa. Vì vậy, Harry và Draco quyết định đi xe điện ngầm. Tìm một chỗ ngồi thích hợp, cả hai vui vẻ trò chuyện về chuyến đi chơi.

– A! Con ơi...

Mộ người phụ nữ ngồi đối diện với Harry và Draco đột nhiên kêu lên. Trên tay cô là cậu con trai nhỏ đã ngất lịm đi. Harry lo lắng. Anh chưa kịp đứng dậy thì một bóng đen đã vụt lên. Là Draco...

– Cô đừng quá hoảng sợ. Cậu bé vì sốt nên mới ngất đi thôi!

Sau khi làm vài động tác kiểm tra đơn giản, Draco quay qua trấn an người phụ nữ trẻ. Từ khi mẹ mình phải vào bệnh viện Thánh Mungo, cậu đã học được rất nhiều kĩ năng chăm sóc người bệnh. Rút ra chiếc khăn tay màu trắng, Draco làm ẩm chiếc khăn đó bằng chai nước lọc của mình. Cậu khẽ đắp lên trán đứa nhỏ. Cởi hai chiếc cúc đầu trên áo thằng bé, Draco không ngừng nhẹ nhàng xoa bóp người đứa trẻ để máu lưu thông. Thỉnh thoảng, Draco lại nói chuyện với người phụ nữ, vừa là để cô bớt lo lắng, vừa hướng dẫn cô cách xử lí những tình huống như thế này.

Đứng ở một bên, Harry mỉm cười thật dịu dàng.

Anh nghĩ... anh đã trông thấy một thiên sứ. Một thiên sứ xinh đẹp với trái tim thuần khiết hơn bất cứ ai...

Thiên sứ đó chẳng đến từ thiên đường. Bởi lẽ nơi thiên sứ bước ra lại là bóng tối và nỗi đau...

Thiên sứ đó cũng chẳng có đôi cánh trắng muốt sau lưng. Bởi lẽ bao vết thương và tội lỗi chẳng thể cứu rỗi được vỏ bọc trắng thuần trống rỗng...

Nhưng... đó lại là tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian... là thứ mà Harry luôn kiếm tìm...

Một thiên sứ đã từng chịu thương tổn nên không muốn người khác đau. Một thiên sứ đã từng đánh mất yêu thương nên muốn dùng yêu thương bù đắp cho hết thảy. Một thiên sứ đã từng lầm lạc nhưng lại đáng được trân trọng cả cuộc đời...

Và anh... Harry James Potter... nguyện yêu thiên sứ đó bằng tất cả trái tim của mình...

30. Chuyến đi chơi

Đến công viên giải trí, Draco phấn khích vô cùng. Cậu kéo Harry chơi hết trò này đến trò kia. Cả công viên giải trí lớn như vậy, không có chỗ nào là không có mặt hai người.

Harry mỉm cười nhìn cậu trai tóc vàng đang hứng chí chơi một trò game trong khu điện tử. Xem ra quyết định này của anh không tệ chút nào. Đây là lần đầu tiên anh thấy Draco cười nhiều như vậy, vô lo vô nghĩ như vậy. Buông xuống tất cả, Draco vẫn chỉ là một cậu nhóc luôn khao khát yêu thương mà thôi. Bản thân Harry cũng vậy.Với anh, yêu thương... đôi khi là một thứ gì đó thật xa vời...

– Harry!

Từ bao giờ mà Draco đã ở trước mặt anh và nhìn anh chăm chú. Thì ra anh đã thất thần lâu như vậy.

– Cám ơn nhé! Ý tôi là... ừm... về chuyến đi chơi này!

– Cậu thích là được!

Nghe Harry nói, Draco chỉ mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh anh. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy. Được chơi những trò chơi mới lạ. Được thoải mái bộc lộ bản thân mà không sợ ánh nhìn của người khác. Ngay cả trong những kí ức tuổi thơ, Draco cũng chưa bao giờ dễ dãi với mình như thế. Cậu cười. Vì cậu đã thực sự cảm nhận được cuộc sống. Nhưng hơn hết, cuộc sống đó... còn có người mà cậu thương yêu.

Một chuyến đi chơi... đem lại niềm vui cho hai con người bé nhỏ...

Một chuyến đi chơi... vun đắp cho tình yêu đã ấp ủ từ lâu...

Một chuyến đi chơi... lại là khởi đầu cho một câu chuyện mới...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net