1. 🍑 hay 🍎?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều nọ tan học, khi Na Jaemin đang nhảy chân sáo trở về nhà, gió thổi nhẹ làm mái tóc bồng bềnh của bạn bay phấp phới, miệng khẽ ngân nga bài hát quen thuộc nào đó trông vô cùng hạnh phúc. Cũng phải, hôm nay vừa cá độ thắng Lee Jeno một chầu kem, vui là dĩ nhiên.

Về tới đầu đường, chợt bạn trông thấy một cậu nhóc nhỏ người đang đứng ngắm nhìn máy bán nước tự động một cách say sưa. Ánh mắt đăm chiêu, tay nắm chặt quai đeo cặp, chiếc bóng cô độc trải dài phía sau.

Không để tâm lắm, Na Jaemin vẫn nhảy tiếp về nhà, lúc đi ngang qua cậu nhóc, bạn cố gắng không giẫm lên cái bóng của người kia.

"Này!"

Cả con đường vắng vẻ chợt vang lên tiếng gọi rất nhỏ, chỉ be bé thôi nhưng cũng đủ để Jaemin xoay người lại.

"Bạn gọi tôi?" Câu hỏi mang đầy nét bồn chồn lo lắng, chết rồi mình còn chưa đạp trúng bóng của nó mà có khi nào nó đánh mình không ta.

"Nước đào và nước táo, cái nào ngon hơn?" Cậu nhóc quay sang hỏi, ban nãy chỉ nhìn thấy gò má được nắng vàng phủ lên một màu lấp lánh, bây giờ trông thấy tận mặt, phút chốc Na Jaemin cảm thấy ngỡ ngàng, người này xinh trai quá.

"Hả?" Mãi ngắm mà quên mất câu hỏi, bạn xấu hổ phát ra câu nghi vấn.

"Hôm nay NCfruiT ra mắt nước trái cây mới, tôi chỉ đủ tiền mua một loại thôi, nhưng nước đào hay nước táo ngon hơn đây? Phân vân quá."

Cậu nhóc quay lại nhìn những chai nước ép trái cây đủ màu trong tủ kiếng, tay cầm đồng xu định mệnh cứ nhét vào rồi lại rút ra.

Thật ra Na Jaemin chưa uống nước trái cây hiệu này bao giờ nên cũng không biết nên khuyên cậu nhóc uống loại nào, bạn đành nghe theo những gì con tim mách bảo: "Tôi thích đào. . ."

"Đào sao?"

"Ừ, đào."

"Vậy thì lấy đào." Cậu nhóc cúi người bỏ đồng xu vào khe, tít tít, một chai nước đào lăn xuống khay.

"Cảm ơn nhé." Cậu nói, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì rồi lướt qua Na Jaemin. Nhưng không biết có phải do mình hoa mắt không, rõ ràng bạn đã thấy khóe môi người kia nhếch lên một góc hai mươi độ, rất khẽ, nhưng cũng đủ để bạn tương tư.

Xoay người lại định hỏi người kia tên gì nhưng hỡi ôi, cậu ta đã biến mất tự bao giờ. Chuyện này là sao đây, mình bị ma dắt hả, hay cậu ta là ninja biết độn thổ, hay cậu ta bay lên trời rồi? Vừa nghĩ bạn vừa nhìn lên bầu trời để tìm người, đáng tiếc người thì không thấy, chỉ thấy mỏi cổ thôi.

Tối hôm đó Na Jaemin xin tiền mẹ chạy ra máy bán nước tự động mua hai chai nước ép đào và táo, định bụng sẽ uống thử xem loại nào ngon hơn để sau này có gặp lại sẽ cho người ta câu trả lời chính xác.

Cũng vào tối hôm đó, Huang Renjun uống hết chai nước đào buổi chiều vừa mua, quăng chai vào thùng rác, cậu nhăn mặt, lòng thầm nghĩ sau này nếu gặp lại nhất định phải nói cho người bạn kia biết, cậu sai rồi, thật ra nước đào chẳng ngon chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net